Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Anh thích em.


Anh thích em...

3 từ này nghe thật quen tai, cũng thật đỗi lạ lẫm.

Anh ấy rất hay nói với tôi 3 từ ấy, tận trong đáy mắt lấp lánh kia, không hề có chút tạp niệm nào, toàn tâm toàn ý mà nói ra.

Em cũng thích anh...

Những lời này, ngàn lần tôi chẳng thể thốt lên được.


...


Nhét headphone vào tai, tôi vô thức lại mở bài "Hoa tuyết". Một bản nhạc đã lâu mà lần trước TaeHyung đã cho tôi nghe lại, đến giờ bỗng dưng giai điệu ấy vẫn cứ ngân nga trong đầu.

Bên ngoài khung cửa kính, tuyết lại càng rơi nhiều hơn. Năm nay có lẽ lạnh hơn năm ngoái rất nhiều, nhưng bất chợt khi nghĩ đến anh ấy, trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường.

Cứ suy nghĩ vẩn vơ như thế cho đến khi một bên má của tôi cảm nhận được hơi nóng cùng với mùi thơm dịu của tách capuchino nâu nhạt. TaeHyung đã đến từ lúc nào, anh ấy bật cười khi nhìn thấy tôi rồi liền ngồi xuống bên cạnh.

Không biết vì hôm nay tâm trạng tôi có chút vui vẻ hay vì đã 1 tuần rồi không gặp mặt, tôi bỗng dưng cảm thấy TaeHyung có phần tươi sáng hơn mọi khi rất nhiều, hay có thể nói là hôm nay anh ấy rất đẹp trai.

Có lẽ anh ấy đã đoán được suy nghĩ đó của tôi, khuôn miệng thoáng nở ra một nụ cười rồi cốc nhẹ vào đầu khiến tôi sực tỉnh mà trở lại với hiện tại.

Chúng tôi cùng nhau trò chuyện, mặc dù chỉ có mình tôi phát ra tiếng nói, thế nhưng tôi lại chẳng cảm thấy nhàm chán một chút nào, ngược lại khi nhìn TaeHyung chăm chú viết từng câu nói ra quyển sổ quen thuộc kia, tôi lại cảm thấy có chút thú vị.

Như thế này, cùng anh ấy ngồi ở đây, cùng ngắm tuyết rơi bên ngoài, cùng nghe những bản nhạc từ thời xa xưa vang lên nhẹ nhàng trong cửa tiệm.

Đây hẳn là khoảnh khắc tôi cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết.

Một lúc sau, TaeHyung liền lấy trong túi ra một vật thể lạ, tôi nhìn thoáng qua có thể đoán được đó giống như một khối gỗ.

Đôi mắt tôi chợt mở to khi cậu ấy chìa ra trước mặt tôi một con lật đật với khuôn mặt của chú thỏ, đôi mắt to tròn cùng với cái miệng đang cười toét ra để lộ 2 răng thỏ rất đáng yêu.

"Tặng cho cậu, là tôi tự làm đấy". TaeHyung viết những từ đó vào tay tôi, rồi liền đặt món quà xinh xắn đó vào lòng bàn tay.

"Cảm ơn anh". Tôi vẫn chưa thể rời mắt được khỏi chú thỏ bằng gỗ đáng yêu trên tay mình.

TaeHyung cũng liền bật cười, anh ấy viết gì đó vào sổ tay, rồi liền đưa sang cho tôi: "Mong rằng cậu cũng có thể mạnh mẽ như thế này, dù cho có chuyện gì xảy ra, dù có bao người đẩy ngã, thì cậu vẫn có thể tự tin mà đứng vững."

Nhìn những dòng chữ, ánh mắt tôi bỗng chốc như nhòe đi, cả trong cuống họng cũng như chợt nghẹn lại. Tôi lúc này chẳng thể làm gì hơn ngoài việc khẽ gật đầu và đáp trả anh ấy bằng một nụ cười vui vẻ hơn bao giờ hết.

Trước giờ, tôi vẫn luôn cố gắng đứng dậy, vẫn luôn cố gắng tồn tại, là vì người mẹ của tôi.

Nhưng hiện giờ, lí do khiến tôi còn có thể nở nụ cười, chính là người đang hiện diện trước mặt tôi đây.

"Thật sự rất thích nụ cười của cậu."

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ấy, một chút lúng túng cùng với ngượng ngùng khi anh ấy viết tiếp.

"Hơn nữa, cũng rất thích cậu". TaeHyung gãi đầu cười ngốc.

Những lời này vốn dĩ đã được nghe anh ấy lắp lại rất nhiều, nhưng lần nào cũng khiến trái tim tôi đập loạn lên.

Chỉ có thể nở một nụ cười hạnh phúc. Tôi ngàn lần rất muốn nói rằng, tôi cũng rất thích anh, thật sự thích anh rất nhiều.

Thế nhưng, tôi lại chẳng có dũng khí để nói ra những lời đó. Bởi lẽ, tôi không dám chắc rằng, mình có thể nhìn thấy anh ấy đến khi nào.

.

.

TaeHyung nói rằng muốn đưa tôi về nhà và tôi đã đồng ý vì tôi nghĩ rằng hiện giờ NamJoon chắc hẳn sẽ không có nhà. Cả trên quãng đường về nhà, chúng tôi vẫn chẳng hề nói với nhau điều gì.

Siết chặt khối gỗ trong túi áo, tôi khẽ ho khan vài tiếng vì một cơn gió lạnh bỗng chốc thổi ngang qua. Còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay đã choàng chiếc khăn len màu xám quanh cổ cho tôi.

"Không được, anh sẽ lại bị cảm mất."

Tôi có ý muốn cởi ra thì anh ấy vẫn một mực giữ lại: "Không sao, tôi rất khỏe mà."

Không để tôi nói thêm điều gì, TaeHyung liền đan những ngón tay của anh ấy vào tay tôi, sau đó đút vào trong túi áo khoác của mình.

Hành động đó khiến tôi vừa ngạc nhiên lại vừa cảm thấy buồn cười. Tất nhiên anh ấy không hề đoái hoài đến biểu cảm của tôi, chỉ một đường đi thẳng. Bàn tay ấm áp ấy vẫn nắm chặt lấy tay tôi không rời.

Chẳng mấy chốc cũng đã về đến nhà, tôi khẽ cúi đầu cảm ơn vì hôm nay anh ấy đã đi chơi cùng tôi. Ngay trước khi tôi định quay vào nhà thì TaeHyung đã kịp nhét vào tay tôi một bức thư được để trong một phong bì màu xanh nhạt. Tôi còn chưa kịp hỏi gì thêm thì anh ấy đã đặt lên má tôi một nụ hôn nhẹ.

Lúc này, tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình như thể muốn nổ tung ra, cả khuôn mặt cũng bắt đầu nóng dần lên. TaeHyung thì bật cười khúc khích trong khi tôi chỉ muốn tẩn cho anh ấy một trận thôi.

"Về rồi sao?"

Cả người tôi trong phút chốc như hóa đá, tôi không dám tin, cũng không dám quay lưng lại để xác định chủ nhân của giọng nói trầm thấp đằng sau.

Là NamJoon, hắn không biết đã trở về từ lúc nào, vẫn đứng yên đó chờ tôi phát ra câu trả lời. Nhưng trái với câu hỏi của hắn, tôi không thể bật ra bất cứ âm thanh nào, cả cuống họng như nghẹn cứng cả lại.

Còn chưa kịp nói thêm với TaeHyung lời nào, cổ áo phía sau đã lập tức bị hắn nắm lấy mà lôi thẳng vào nhà. Tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ ánh mắt thất thần lẫn hoảng hốt của TaeHyung khi anh ấy nhìn thấy cảnh tượng mà đối với tôi xảy ra như cơm bữa kia.

Nhanh như chớp, anh ấy đã nắm lấy bàn tay tôi, sau đó giật mạnh lại khiến tôi suýt chút nữa là ngã xuống đất nếu như không có thân người rắn chắc kia đỡ lấy. Đến lúc này, tôi dù không nhìn thẳng cũng có thể mường tượng ra được khuôn mặt NamJoon đang tức giận đến nhường nào.

"Mau buông nó ra!"

Hắn lớn giọng ra lệnh, nhưng TaeHyung vẫn kiên quyết lắc đầu tỏ ý không bằng lòng, một tay vẫn kéo tôi về phía anh ấy.

"Tao nói một lần nữa, mày mau buông nó ra và biến đi!"

Bàn tay tôi run rẩy định dứt ra khỏi tay TaeHyung, nhưng anh ấy lại càng nắm chặt hơn, không hề có ý định sẽ buông tay tôi ra.

Hắn không nói gì thêm, chỉ khẽ thở hắt ra thành một nụ cười nửa miệng, sau đó lập tức xông đến tóm lấy cố áo người đối diện mà đè ngã dúi xuống đất, đồng thời dồn lực mà đấm thẳng xuống khuôn mặt người phía dưới. TaeHyung dường như cũng không muốn nhân nhượng, anh ấy liền một phát lật người NamJoon lại, sau đó đáp trả lại cú đấm của hắn.

Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ để anh ấy rơi vào tình cảnh này, hơn nữa lại vì tôi mà chịu trận. Hướng ánh mắt căm thù về phía NamJoon, bàn tay đang run rẩy của tôi không kiềm chế được mà siết lại thành nắm đấm.

BỐP!

Cả NamJoon lẫn TaeHyung đều mở to mắt ra nhìn tôi. Đến cả tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ ra tay nặng đến thế, cho đến khi TaeHyung chạm tay lên vết thương trên gò má mình, anh ấy lúc này mới ý thức được rằng đã bị tôi đánh.

"Mau... cút đi!"

Tôi lắp bắp nói, cả hơi thở cũng đứt quãng sau sự việc kia, chỉ có anh ấy vẫn ngây người ra nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

"Tôi nói anh mau cút đi!". Tôi thẳng tay đẩy anh ấy ra xa. "Đừng đến tìm tôi nữa."

Cánh tay tôi lập tức bị anh ấy giữ chặt lấy, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào tôi tìm kiếm một lí do, duy chỉ có tôi nhút nhát né tránh anh ấy.

Không thể nói thêm gì, tôi liền một mạch đi thẳng vào trong nhà. Nếu đứng đó thêm một giây nào nữa, tôi sẽ không thể kiềm được bản thân mình rơi nước mắt mất.

Khóa chặt cửa phòng của mình lại, tôi lúc này không muốn đối diện với những điều vừa xảy ra chút nào. Bàn này siết chặt phong thư mà TaeHyung đưa khi nãy bất giác thả lỏng ra, tôi dán chặt ánh mắt của mình vào dòng chữ nắn nót quen thuộc bên ngoài.

"Kookie, cho phép anh gọi em như thế này nhé."

Đoạn đầu của bức thư, trong đầu tôi có thể tưởng tượng ra hình ảnh ngốc nghếch của anh ấy đang nói chuyện với mình, cả cách xưng hô cũng thật khiến tôi có chút lay động.

"Anh biết điều này hơi tùy tiện, nhưng anh luôn muốn gọi em như thế. Anh không thể nói được, tất cả những gì anh làm khi muốn gọi em chỉ là những cử chỉ vô nghĩa, nhưng lúc này thì anh có thể gọi em như thế chứ?"

Đôi môi tôi bỗng chốc nhoẻn thành nụ cười đắng nghét.

"Thực sự anh rất cảm ơn em trong thời gian qua đã quan tâm đến anh nhiều như thế. Ngoài bà và ba mẹ ra, chỉ có em đối tốt với anh như thế, thật sự cảm ơn em rất nhiều."

Tôi thực sự rất muốn nói với TaeHyung rằng, cũng nhờ sự kiên trì ngu ngốc của anh ấy, tôi mới có thể cùng anh ấy đi đến đoạn đường này.

"Với anh, em là một người đặc biệt quan trọng. Có lẽ em sẽ cho rằng anh đang trèo cao quá đáng, bản thân anh không địa vị, không tiền tài, đến cả việc giao tiếp cũng rất khó khăn. Cảm xúc của bản thân mình, anh không thể che giấu nó được. Anh từng nói rằng anh rất thích em, cũng rất thích ngắm nụ cười của em, có lẽ em sẽ cho rằng anh tùy tiện nói ra, nhưng đó là những lời thật sự từ đáy lòng anh.

Anh thích em, thật sự thích em nhiều lắm."

Nụ cười vẫn giữ trên môi tôi, hòa cùng đó là dòng nước mặn chát.

"Hoàn cảnh của em, ít nhiều anh cũng biết được. Anh nhất định sẽ đưa em ra khỏi nơi đó, hiện giờ anh vẫn đang cố gắng đi học, cố gắng làm việc.

Sau này... anh sẽ nuôi em, sẽ mãi mãi ở bên cạnh em! Em đồng ý chứ?"

Từng giọt nước mắt rơi đầy xuống những con chữ như đang nhảy múa kia, bàn tay tôi siết chặt bức thư khiến nó nhăn nhúm lại.

Tôi không biết chúng tôi có thể tiếp tục cố gắng đến đâu.

Như những con thiêu thân, rõ ràng biết rằng trước mắt mình là một đáy vực sâu thẳm, nhưng vẫn muốn một lần nhảy xuống.

...

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com