Chap 3
Cậu chỉ mong sao các tiết học trôi qua thật nhanh chóng để cậu có thể thoát ra được khỏi bầu không khí ngại ngùng, im lặng mà cậu tạo ra. Nói đi đương nhiên cũng cần phải nói lại, cậu cũng muốn ngồi lại càng lâu càng tốt, để cậu có thể ngắm nhìn anh, một chàng trai với bao vẻ đẹp trên gương mặt hoàn hảo lẫn ngoại hình tuyệt mỹ, hút hồn ấy, thật lâu...thật lâu.....
"Renggg...renggg....." Tiếng chuông báo hiệu đã kết thúc buổi học, phá vỡ bầu không khí căng thẳng hiện tại trong lớp 11A3 này. Cậu liền vội quơ vài cuốn tập trên bàn nhét vào balo rồi chạy thẳng về nhà. Bởi cậu sợ khi anh tỉnh dậy, anh sẽ lại khó chịu với cậu như khi cậu tỏ tình. Bởi cậu sợ khi đó, anh sẽ lại kì thị cậu bởi cậu không phải trai thẳng. Bởi cậu sợ anh sẽ không muốn nhìn mặt cậu dù chỉ như cậu bạn ngồi cạnh. Bởi...vô vàn lý do khác mà cậu sợ anh sẽ lại rời cậu mà đi.....
Suốt trên đường về nhà, hình ảnh anh cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí của cậu. Cậu không ngờ rằng, anh sẽ học chung lớp với cậu, sẽ ngồi ngay cạnh cậu, trở thành bạn cùng bàn với cậu.
Về đến nhà, cậu quăng đại chiếc balo vào phòng, nằm lên chiếc giường thiếu chút nữa là êm ái và lại tiếp tục nghĩ về hình ảnh mê người của anh khi ngủ vữa nãy. Sống mũi cao thanh tú. Thỉnh thoảng đôi môi lại nhếch lên, chân mày khẽ cau lại....Ôi thật là một con người hoàn mỹ của cuộc đời mà. (Au: Tính ra giật hắn cơ mà sợ bé Thỏ lại ra cắn xé nên lại thôi :))) )
_Nè con thỏ béo kia, giờ này còn ngủ như chết kia à?! Bữa tối trong mơ của tớ đâu rồi??
_Éc sao mèo béo về sớm vậy?!
_Chính nhà ngươi bỏ trẫm chạy về trước còn nói ta như vậy à?! Coi chừng ta trảm đầu ngươi ngay bây giờ đấy. Khi đó nhà ngươi sẽ không có thời gian để mà tơ tưởng, yêu đương người khác đâu nghe chưa?!!
_Á trẫm quên mất! Để trẫm đi nấu cơm cho nhà ngươi!!!
Thế rồi cậu lật đật chạy xuống bếp trong khi còn mơ màng về ai đó và dẫn đến một vết bầm tím to tướng ngay đầu gối nhưng cậu vẫn im lặng mà làm tiếp bởi hình ảnh anh cứ mãi ngập tràn trong tâm trí cậu. Cậu làm sao quên được cái hình ảnh hoàn mĩ sáng nay được cơ chứ!! Để rổi chỉ ba phút sau, cậu lại nhận ngay một vết đứt ở ngón tay khi mải mê nghĩ ngợi nhưng...tất cả vẫn được cậu mặc kệ, không thèm đếm xỉa, dù chỉ là một cái liếc nhẹ nhàng nhất có thể.
————————————————
Sorry nha mấy bae :"< Bữa giờ bé bận quá nên hong có up tiếp cho mấy bae được a~
Cơ mà bây giờ I'm comeback rồi đây =))) Mấy bae nhớ bấm dô cái ngôi sao màu vàng vàng ở phía để ủng hộ tinh thần bé nha 💓❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com