Chap13 : Lại Gặp Nhau Rồi
- Đồ thỏ nhỏ nếu như không phải hôm nay tôi rất mệt thì nhất định sẽ ăn em đến khi nào thoả mãn mới thôi "
Taehyung cố gắng kiềm nén cơn lửa nóng trong lòng thì thầm vào tai cậu đặt cậu nhẹ xuống còn không quên kéo chăn lên đắp cho cậu sau đó mới xoay người đi vào phòng tắm
Một lúc lâu Taehyung từ phòng tắm đi ra theo phản xạ anh nhướn mắt nhìn về phía giường thấy cậu vẫn còn nằm đó ngủ say, khóe môi tự nhiên cong lên một chút, lau khô tóc anh cũng chui vào trong chăn nằm cạnh cậu, Jungkook như tìm được hơi ấm quen thuộc liền tự động ôm lấy anh rút sâu vào hơi ấm đó. Taehyung cười thỏa mãn cũng vòng tay qua ôm chặt cậu
Thật là nhớ mùi hương trên người cậu trai này quá đi mất
Sáng hôm sau Jungkook mơ màng tỉnh dậy, đêm qua quả thật cậu ngủ rất ngon a, cứ như được ai đó chở che ôm vào lòng vậy cảm giác thật ấm áp nhưng đến khi mở mắt ra vẫn chỉ có một mình cậu
Nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân xong theo thứ tự ngày thường sẽ liền xuống ăn sáng nhưng hôm nay thì không giống thường ngày rồi...
" Hắn ta trở về rồi sao? "
Kim Taehyung nhàn nhã vừa xem báo vừa thưởng thức ly cafe nóng hổi trên bàn như có như không ánh mắt chợt liếc qua thân ảnh cứng đờ ngay cửa ra vào phòng bếp
- Không ăn sáng sao? " Taehyung lên tiếng nhắc nhở trong khi thấy cậu đang để hồn bay đi đâu mất
- A..tôi..ăn chứ " Cậu giật mình lắp bắp nói
Jungkook đi tới kéo ghế ngồi đối diện Taehyung ánh mắt cũng có chút rụt rè không dám nhìn thẳng đến anh. Taehyung cũng không nói gì chợt không gian yên tĩnh lạ thường, dì Song mang thức ăn lên cho cậu rồi cũng vội vàng lui xuống vì cái không khí lạnh đến thấu xương này thật làm người ta thở không thông mà
- Tôi..khi nào mới có thể..gặp ba tôi " Jungkook nhỏ giọng hỏi sợ sau nửa tháng không gặp liền chọc giận đến người kia
- Câu đầu tiên sau khi gặp lại tôi là vậy sao? " Giọng anh vẫn như vậy lành lạnh khiến cho người ta không thể đoán được tâm trạng hiện giờ của anh ra sao
- Nhưng..đã lâu lắm rồi tôi chưa được gặp ông..thật sự tôi rất lo lắng "
- Được.. nhưng phải xem thái độ của cậu trong những ngày tới này thế nào đã "
Lời nói này của anh khiến Jungkook chợt rùng mình
Taehyung hài lòng khi thấy biểu hiện của cậu, không nói gì nữa anh trực tiếp xoay người rời đi bỏ lại khuôn mặt sợ đến tái xanh của Jungkook trong buồn cười không chịu được
Kim Taehyung hôm nay trở lại công ty sau nửa tháng cũng may một phần có NamJoon trợ giúp chứ nếu không e là hắn ngay cả thời gian ăn cơm cũng chả có. Trong khi Taehyung bận bù đầu ở Kim Thị thì ở đâu đó còn có người nằm ngủ không hay ho trời đất gì
"Fire~~"
Min YoonGi cau mày khó chịu vì tiếng chuông điện thoại liên tục reo lên, lười biếng đem điện thoại tắt đi nhưng người kia vẫn kiên nhẫn tiếp theo gọi
- Nói " Anh lạnh lùng mở miệng
- Cậu làm cái quái gì gắt thế " Kim Taehyung đầu dây bên kia cũng không có kiên nhẫn với Yoongi lạnh giọng nói
- Sáng sớm cậu tìm tôi có chuyện gì "
- Lúc sáng NamJoon nói với tôi có vẻ bên kia tạm thời yên tĩnh rồi nhưng chắc chắn họ đang có kế hoạch gì đó nên cẩn thận "
- Ừ tôi biết rồi, thôi đây đêm qua lăn lộn suốt một đêm tôi mệt lắm "
- Cậu.."
'Tít tít '
Taehyung nhìn màn hình điện thoại bị đầu dây bên kia dập máy hắn cau mày nhưng rồi cũng không quan tâm nữa tập trung làm xong hết công việc trong ngày hôm nay
Min Yoongi sau khi tắt máy nhưng mãi anh vẫn không thể ngủ lại được nữa xoay người qua muốn tìm thứ gì đó bên cạnh nhưng bây giờ mới chợt phát hiện người con trai đêm qua đã biến mất từ lâu, anh cũng không vì như thế mà tức giận ngược lại đôi môi mỏng khẽ nhếch lên
- Tiểu yêu tinh em thật thú vị "
[…]
'Cốc Cốc'
- Vào đi "
- Kim Tổng "
Taehyung nghe được giọng quen thuộc của NamJoon lúc này hắn mới từ hướng cửa sổ xoay người lại đối diện với NamJoon
- Jeon Hwang thế nào rồi " Hắn đi lại phía tủ lấy ra một chai rượu vang chậm rãi rót vào ly rượu cho chính mình rồi nhàn nhã đi lại chiếc ghế sofa từ từ ngồi xuống
- Theo lệnh của ngài tôi đã bố trí cho ông ta đang ở một căn hộ ngoài vùng ngoại ô " NamJoon vẫn cúi đầu cung kính đáp
- Bệnh của ông ta sao rồi?
- Có vẻ không được tốt cho lắm"
Taehyung cau mày suy nghĩ gì đó mới chậm rãi mở miệng
- Mau bắt người bác sĩ lúc trước ở bệnh viện đem đến xem chừng ông ta đi "
- Vâng " NamJoon nhận lệnh liền lui ra ngoài nhưng trong thâm tâm liền lập tức oán trách
" Lại gặp cậu ta nữa rồi "
[…]
- SeokJin mau về thôi " Một chàng trai có khuôn mặt vô cùng điển trai nụ cười tươi rối vui vẻ đến khoát vai SeokJin nói
- Bỏ tay ra đi nhóc, anh đây lớn hơn cậu hai tuổi đấy nhé " SeokJin huýt vai ra khỏi cánh tay của cậu trai kia lườm cậu ta một cái
- Thôi mà khuôn mặt đáng yêu như thế này muốn tôi gọi một tiếng anh á không có cửa đâu nha" Cậu ta nói rồi kèm theo cái bẹo má sau đó nhanh chóng chạy đi
- Đứng lại, cái tên này cậu dám trêu tôi "
SeokJin cùng cậu trai kia rượt đuổi nhau ra tới cổng bệnh viện nhưng không may do chạy quá nhanh SeokJin vấp phải đá theo bản năng tay cậu muốn tìm thứ gì đó nắm lấy, đúng lúc đó tay cậu nắm một cái gì đó liền kéo lấy nhưng...
SeokJin trợn tròn hai mắt nhìn khuôn mặt điển trai phóng đại ở trước mặt tim cậu đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực toàn thân cứng đờ không dám nhúc nhích
- Tay cậu đang nắm cà-vạt của tôi đấy" Giọng nói trầm khàn đầy nam tính vang lên ngay đỉnh đầu của SeokJin, cậu lúc này mới hoàn hồn vội buông ta ra khỏi chiếc cà vạt của người đàn ông trước mặt cũng không quên lùi về sau hai bước tách ra khỏi người anh ta
- Xin..xin lỗi " Cậu lắp bắp xin lỗi liền muốn ngay lập tức đi khỏi chỗ xấu hổ này nhưng vừa mới bước qua người anh ta thì cánh tay liền bị người đó kéo lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com