Chap20: Jimin Em Nhớ Anh
Khi cả hai về đến nhà, Taehyung tức giận đùng đùng bỏ đi trước Jungkook lủi thủi đi theo sau. Soo quản gia thấy hai người vào nhà liền gật đầu chào hỏi Taehyung lướt ngang không quan tâm nhìn thôi cũng biết hắn đang giận đến mức nào, ông đưa mắt nhìn Jungkook
- Jungkook có chuyện gì?
- Không gì đâu ạ " Nói rồi Jungkook cũng bỏ lên phòng
Thả mình xuống chiếc giường êm ái Jungkook nhắm mắt lại thầm nghĩ lúc nãy phản ứng của cậu khi thấy hắn tặng Mạn Châu Sa Hoa cho Oh MinHa tại sao cậu lại khó chịu đến vậy thậm chí cậu còn tham lam muốn hắn đeo chung với mình chiếc còn lại
Khẽ đưa tay lên trước mặt ngắm nhìn chiếc Mạn Châu Sa Hoa, nó thật đẹp một màu đỏ rực một nét đẹp tựa như ác quỷ nhưng tận sâu trong màu sắc ấy chính là bao nhiêu tình cảm tâm tư của nó dành cho Mạn Đà La Hoa, thật giống với hắn nhưng cái cậu không biết đó là phía sau khuôn mặt lạnh lẽo ấy hắn chính là người thế nào?
Đang mong lung suy nghĩ bỗng cửa phòng bật mở Jungkook còn chưa kịp định thần lại chuyện gì thì trời đất đã quay cuồng, Taehyung vật cậu xuống giường hôn lấy hôn để như muốn nuốt lấy đôi môi ướt át kia
- Tae..Taehyung tôi đau " Jungkook đánh vào ngực hắn
- Tôi không thể chịu được..Jungkook em đừng nghĩ đến người đàn ông khác được không? " Giọng Taehyung nỉ non như một đứa trẻ cầu xin thứ gì đó
Jungkook giật mình nhìn chằm chằm lấy hắn không kịp tiêu hóa hết câu nói kia thì một lần nữa Taehyung lại cúi xuống ngậm lấy môi cậu nhưng lần này lại thập phần ôn nhu, Jungkook cũng không phản kháng nữa vì đây là lần đầu tiên hắn ôn nhu với cậu
Một lần thôi, cậu nguyện chìm đắm cùng anh
Sau ngày hôm đó Jungkook cũng không lại Taehyung được nữa như thể hắn đang trốn tránh cậu, sáng cậu chưa thức hắn đã đi làm đến tối khi cậu ngủ rồi hắn mới trở về ngay cả hắn có ngủ cùng mình không cậu cũng không biết mọi chuyện diễn ra cứ như trong nhà này hắn không hề tồn tại, nếu như Soo quản gia không nói tối nào hắn cũng về thì chắc chắn cậu đã nghĩ hắn không tồn tại thật
Hôm nay cậu được ra ngoài đi dạo mà lạ thay không gặp một chút khó khăn cản trở nào, tuy hơi lạ nhưng cậu cũng vui vẻ ra ngoài sông Hàn hít thở không khí mát mẻ đã bao lâu rồi cậu không được thoải mái như thế?
' Jimin huyng đợi Kooie '
Một cậu bé khoảng 5-6 tuổi chạy lon ton theo cậu bé lớn hơn mình hai tuổi đang cầm hai que kem chạy đi trước
- Kookie nhanh lên huyng cho ăn kem" Jimin cười toe toét quay lại phía sau nói
'A'
Jungkook bất ngờ bị té a lên một tiếng cậu liền khóc bù lu bù loa, Jimin hốt hoảng nhanh chóng chạy đến bên cậu ngồi xuống xem vết thương ở chân cho cậu bé
- Sao lại không cẩn thận đến thế? Jimin bực dọc trách móc
- Hức..còn không phải vì huyng sao? Jungkook chu môi cãi lại
- Rồi rồi là hyung sai, đến hyung cõng Kookie về " Jimin đưa lưng về phía Jungkook nói
Jungkook vui vẻ giật lấy hai que kem trèo lên lưng Jimin cười đến típ mắt
- Sau này đừng để bị thương nữa huyng sẽ lo lắm đấy "
- Vâng "
Jungkook trầm ngâm nhớ lại người anh trai mà cậu đã hết mực yêu thương không biết giờ anh ấy đang ở đâu? Làm gì? Còn nhớ người em trai như cậu không, cậu đã không còn ai bên cạnh chở che nữa rồi
Jimin huyng em nhớ anh?
Khẽ thở dài Jungkook đứng lên trở về, cậu không hề thay biết cũng có một người đau lòng không kém gì cậu
Jimin đau lòng đứng ở một góc khuất nhìn người con trai đang cước bộ trở về. Anh cũng nhớ cậu mỗi khi tâm trạng không tốt anh đều ra sông Hàn nơi mà cả hai khi nhỏ đùa giỡn vì chỉ khi nhớ đến cậu bé có răng thỏ hay cười xinh xắn như cậu thì tâm trạng anh mới có thể tốt lên phần nào
Thật không ngờ hôm nay lại có thể gặp lại cậu sau 4 năm kể từ ngày cậu nói cậu yêu Lee Wooki. Khi đó cậu nói mình đang rất hạnh phúc với người đàn ông khác cũng là lúc anh như rơi xuống vực thẳm cậu là người anh yêu từ nhỏ đến lớn nhưng bây giờ cậu là đang kể về hạnh phúc của mình với người đang ông khác. Tuy đau lòng nhưng anh vẫn cố mỉm cười chúc mừng cậu đã tìm được hạnh phúc tưởng chừng như thế đã là mất hết tất cả nhưng không khi anh về đến Park Gia cũng là lúc anh chứng kiến cảnh Cha, mẹ mình chết tức tưởi dưới nền nhà anh hốt hoảng đi đến ôm chặt lấy hai người trước khi cha anh nhắm mắt còn thều thào
- Yoon..Yoongi, trả..thù " Lời còn chưa dứt ông ra đi
Jimin tuyệt vọng ôm chặt lấy xác của cha mẹ mình hét lớn. Sau khi chôn cất họ xong anh đứng đối diện với hai ngôi mộ âm thầm xin thề nhất định sẽ báo thù cho họ
Bỗng phía sau có một đoàn người mặc toàn vest đen đến bên anh, Jimin cẩn thận đề phòng
- Mấy người là ai?
- Nếu muốn báo thù cho họ, tôi sẽ giúp cậu " Một người đàn ông có vẻ là lão đại của nhóm người này đứng ra nói
- Vì sao tôi phải tin ông "
- Vì tôi cũng hận Min YoonGi"
Rồi anh theo ông ta học đủ các thứ chính thức trở thành sát thủ chỉ chờ ngày báo thù, chuyện này rồi cũng sẽ kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com