Chap21: Hắn Điên Thật Rồi!!
Jungkook trên đường trở về đi vào một con hẻm vắng vì giờ cũng đã 10h đêm nên số người qua lại có phần ít đi cậu cảm nhận được có ai đó đi phía sau mình nhưng khi nhìn lại chẳng thấy ai, lạnh người cậu vội vàng đi nhanh hơn bỗng từ đâu đi ra hai tên đàn ông bặm trợn chắn ngang đường không cho cậu đi
- Này em, đi đâu vào con đường này thế "
- Tôi đi đâu,liên quan đến mấy người à " Jungkook sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng nói rồi nhanh chóng đi tới nhưng lại bị họ bắt lấy kéo cậu vào lòng
- Hm! Mày xem da thịt trắng nõn còn mịn màng thật thơm nga " Hắn biến thái ngửi khắp người cậu
- Hôm nay có thể ăn no một chút rồi haha"
Jungkook nghe họ nói vậy trong lòng hốt hoảng không thôi vội vàng vùng vẫy nhưng sức cậu làm sao có thể bằng hai tên này cơ chứ
'Roẹt'
Tiếng vải bị xé rách vang lên trong bóng tối khiến cho hai tên kia càng thèm khát nhìn lên cơ thể trắng mịn của cậu trai nằm dưới đất, một tên ngồi lên bụng cậu không ngừng vùi đầu vào hõm cổ cậu mút mát tạo ra vai ẩn ký kinh tởm tên còn lại cũng vội vàng thoát y
- Không, không buông tôi ra " Jungkook sợ đến phát khóc cậu tuyệt vọng hét lớn " Cứu tôi với "
Tên sau lưng đã thoát y xong đang muốn đưa tay xé quần Jungkook thì một trận đau ngay cổ bất ngờ ập tới khiến hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bất tỉnh tên ngồi trên bụng cậu thấy có điều gì đó bất thường vừa quay đầu nhìn lại đã nhận ngay một đấm đau đớn ngã xuống đất, còn chưa kịp ngồi dậy thì lại bị đối phương đi đến đạp ngay hạ bộ đang hưng phấn chào cờ kia gãy ngang, hắn đau đến không thể ngồi dậy được nữa chỉ biết ôm lấy hạ bộ như người sắp chết đến nơi. Người kia dường như rất tức giận đi đến nắm lấy tóc hắn hét lớn
- Tay mày đã chạm vào đâu của em ấy "
- Tôi, tôi...Aaa" Lời còn chưa dứt đã nghe 'rắc' một tiếng nhìn xuống đã thấy cổ tay mình quẹo đi một bên lại một trận đau ập tới hắn thở dốc cố gắng bò đến ôm lấy chân người kia cầu xin
- Tôi sai rồi...xin..ngài tha..cho tôi "
Người kia không một chút thương tiếc đá hắn ra khỏi chân mình đi vòng ra sau lại 'rắc' một tiếng nữa chân phải của hắn cũng bị bẻ đi hắn lần này đã không thể chịu nổi nữa liền ngất xỉu
Jungkook tuy vẫn hoảng sợ với tình huống mình sắp bị cường bạo nhưng lại sợ hãi hơn khi thấy người kia lại ra tay tàn nhẫn đến vậy cậu hốt hoảng đưa hai tay che miệng mình lại không để vì sợ quá mà hét lên
Người kia đi lại gần Jungkook cởi áo khoác che đi cơ thể giúp cậu giọng nói nhàn nhạt thân quen vang lên
- Đã từng hứa với anh là sẽ không bị thương nữa mà, tại sao lái thành ra như vậy "
- Jimin huyng " Jungkook bật khóc nức nở nhào vào lòng Jimin khóc đến thương tâm
- Huhu..đồ xấu xa..vì sao bây giờ mới trở về"
- Anh xin lỗi " Jimin đau lòng ôm cậu vào lòng ôn nhu đưa tay vuốt tóc cậu
Vì bộ dạng Jungkook tàn tạ đến không thể về nhà, Jimin cũng chỉ có thể để cậu ở lại nhà mình qua đêm. Đây là một căn hộ mà cha, mẹ đã chuẩn bị cho anh sau này sẽ lập gia đình nơi đây rất đẹp, khuôn viên trồng đầy hoa oải hương có vài chỗ cũng có hoa hồng màu đỏ kết hợp với màu tím có phần không hợp nghĩ vậy cậu hỏi Jimin
- Jimin huyng vì sao lại trồng hoa oải hương chung với hoa hồng "
Jimin hơi mỉm trong nụ cười ấy nếu cậu nhìn kĩ hơn có lẽ đã phát hiện ra nó chứa ẩn biết bao nhiêu nỗi buồn, anh nhẹ nhàng giải thích
- Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu nhưng khi kết hợp với oải hương một loại hoa màu tím lại tượng trưng cho nổi buồn ưu sầu luôn luôn cô đơn trong một màu tím của mình nó như ý nói là - Tình yêu của một ai đó sẽ vĩnh viễn chôn sâu trong lòng mình nhưng mãi mãi chỉ có một mình họ biết "
Cũng như tình cảm tôi trao em vậy Jeon Jungkook!!
Jungkook ngây thơ chỉ 'Ồ' một tiếng sau đó lại đi tiếp vào trong nhà. Tuy ở đây không lớn bằng Mật Thự nhưng cũng không kém phần sa hoa cậu trầm trồ đánh giá xung quanh một chút sau đó được Jimin dẫn đến một căn phòng căn dặn tắm rửa nghỉ ngơi sớm một chút rồi anh cũng về phòng mình
Jungkook quả thật cũng rất mệt nên cũng nhanh chóng lấy bộ quần áo của Jimin chuẩn bị cho mình đi vào phòng tắm rồi ra phải ngủ một giấc mới được thật mệt mỏi mà
Taehyung như thường lệ sau khi về nhà sẽ ghé sang phòng Jungkook xem cậu đã ngủ chưa, những ngày qua đúng là anh tránh mặt cậu vì anh biết cậu đã chiếm lấy một góc trong lòng mình rồi, anh không muốn mình sẽ mềm lòng rồi lại không thể giày vò cậu được, anh không thể yêu con của kẻ thù mình được anh chỉ còn cách tránh mặt để từ từ bình tâm lại mà xử lý nhưng chết tiệt mỗi ngày anh đều nhớ cậu đến phát điên tối nào cũng phải ôm cậu mới có chìm vào giấc ngủ
Hắn điên thật rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com