Chap26: Vừa Đấm Vừa Xoa
Khi Jeon Jungkook mở mắt tỉnh dậy đã là 7h tối cố gắng nhích người tựa lên thành giường ngồi dậy, phía dưới nhớt nhát khó chịu nhắc cho cậu biết rằng chuyện gì xảy ra hồi sáng, ngẫm nghĩ lại càng khiến bản thân thấy tổn thương, Jungkook đưa một tay xuống bụng khẽ vuốt ve như âu yếm một vật gì đó
Bảo Bối không phải Appa không thương con, nhưng ta cũng không muốn con sẽ chịu mỗi ủy khuất của ta sau này nên con nhất định bây giờ không được xuất hiện trong bụng ta, ta xin con!!
Kim Taehyung mở cửa bước vào đã thấy Jungkook một tay ôm bụng hai hàng nước mắt không ngừng chảy dài trên gò má xinh đẹp của cậu, khẽ thở dài hắn không nói gì bước vào trong đóng cửa lại tay bê bát cháo nóng đi đặt xuống bàn
Taehyung đi lại chỗ Jungkook hơi cúi xuống, Jungkook theo phản xạ liền giật mình lùi về sau
- Anh muốn làm gì?
- Đi tắm " Hắn hơi nhíu mày khó chịu với sự đề phòng của cậu, hắn đâu phải ác ma ăn thịt người có cần sợ hắn đến thế không?
Nghe vậy Jungkook càng mãnh liệt phản kháng không muốn hắn chạm vào mình
- Tránh ra, tôi tự làm được "
Taehyung vẫn như cũ đưa tay bế cậu lên trực tiếp đem vào phòng tắm mặc kệ cậu giãy giụa ra sao
- Nếu em còn nháo nữa thì đừng mong bước xuống giường trong ba ngày tới "
Quả nhiên câu nói này của Taehyung rất có hiệu nghiệm, Jungkook nghe thấy liền im bặt không dám nhúc nhích ngoan ngoãn nằm yên trong lòng Taehyung để mặc hắn tùy tiện đem mình vào phòng tắm
- Để tôi..tự tắm, anh đi ra ngoài đi " Jungkook ngồi vào bồn tắm hơi ngượng ngùng nói
- Được " Taehyung cũng không làm khó cậu, nói xong nhẹ nhàng bước ra ngoài còn không quên đóng cửa lại
Thấy người đàn ông kia đã khuất sau cánh cửa lúc này nước mắt của cậu cũng đã không thể kiềm nén được nữa, cậu ủy khuất bật khóc nhưng lại không dám để một tiếng âm thanh nào bật ra, tại sao hắn cứ thích vừa đấm vừa xoa cậu như thế này, cậu mệt rồi cậu không muốn mình cứ lẫn quẳng trong trò chơi này của hắn nữa, cậu cũng không muốn mình lại một lần nữa mà động tâm vì hắn
Kim Taehyung tại sao anh không chịu buông tha cho tôi?
[…]
Kim Seokjin tay bê một bát cháo nóng đi vào phòng thấy Jeon Hwang đang đứng thất thần ở phía ban công, cậu thấy vậy nhẹ nhàng đặt bát cháo xuống gọi ông
- Ông Jeon đến ăn chút gì rồi uống thuốc thôi "
Jeon Hwang nghe thấy giọng nói quen thuộc mà bất giác mỉm cười xoay người lại nhìn cậu rồi từ từ đi trở vào trong
Kim SeokJin một cậu trai 24 tuổi đã là một bác sĩ tài giỏi, khuôn mặt thanh tú pha lẫn vài nét sắc sảo chứ không thuần khiết như Jeon Jungkook con trai ông, nhưng cậu rất tốt bụng mỗi ngày ba bữa của ông đều một tay SeokJin cậu chăm sóc, trò chuyện cùng ông, thường kể chuyện vui cho ông cười mỗi khi ông nhớ con trai mình cậu đều sẽ là người bên cạnh an ủi ông, nếu con trai ông có ở đây thì thật tốt biết mấy
- Thật mau a, mới đó đã là giờ ăn tối rồi, SeokJin thật khổ cho cháu phải chăm sóc cho lão già này" Jeon Hwang cười nhẹ đưa tay cầm lấy bát cháo lên ăn từng chút một
- Ây, sao bác lại nói thế cháu không sao mà " SeokJin cười đáp lại ông
'Ba mau ăn chút cháo đi ạ" Jungkook cầm muỗng cháo mà hai hàng nước mắt không kiềm được chảy dài
- Kookie..là ba không tốt không thể lo cho con Và mẹ, ba nên chết đi " Jeon Hwang ngồi trên giường bệnh mà tự trách bản thân mình
- Không sao đâu mà ba, tuy chúng ta không còn Jeon Thị, không còn..mẹ nhưng ba vẫn còn con, con cũng còn ba mà không phải sao? Ba Con hai ta sẽ cùng nhau sống trong hạnh phúc được không ba"
Jeon Hwang bất chợt nhớ đến Jungkook khiến ông nhịn không được cũng phải chảy nước mắt
Ông là một người đàn ông không tốt, đánh mất Jeon Thị, vợ cũng không giữ được bây giờ đến ngay cả con trai duy nhất của mình ông cũng bảo vệ không được ông làm sao xứng đáng làm ba của Jungkook nữa đây
- Bác Jeon, bác không sao chứ? " Thấy ông tâm trạng chùn xuống khiến SeokJin lo lắng vội vàng đi đến hỏi
Bị gọi khiến ông có phần giật mình tỉnh lại hơi ngại ngùng ông chỉ mỉm cười lắc đầu bảo không sao, sau đó lại tiếp tục ăn không suy nghĩ nhiều nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com