Chap28 : Gặp lại Jeon Hwang
Oh JinWoon nhếch mép nhưng vẫn chưa hài lòng trước kết quả ông vẫn còn muốn một chuyện
- Ông đừng quên còn cả đứa con trai của ông "
Ngược lại đáp án lần này của Lee, SongKyun vô cùng dễ dàng đáp ứng vì với ông nếu Lee Wooki làm rể nhà ông ta thì cơ hội trở tay của ông càng dễ nên không có lý do gì mà ông từ chối
- Tất nhiên chuyện này tôi nhớ "
- Vậy giờ không còn gì thì ông về đi chuẩn bị hôn lễ cho thật tốt, tôi không muốn mất thể diện khi có thông gia không đàng hoàng "
Lee SongKyun bị sỉ nhục trong lòng tràn đầy căm phẫn nhưng chỉ vỏn vẹn nói câu " Tôi đã biết " xong lập tức xoay người rời đi
Ý nghĩ trong lòng của Lee SongKyun tất nhiên Oh JinWoon hiểu được, muốn dùng một tên si tình ngu ngốc như Lee Wooki mà đòi trở mình sao? Thật ra ông đã điều tra rất rõ về con trai ông ta, năm đó sau khi lật đổ được Jeon Thị ông ta bắt hắn phải chia tay với Jeon Jungkook khi đó tình cảm của hai ba con họ đã bắt đầu rạn nứt đến tận bây giờ, nếu như thành công để hai ba con họ đối đầu sau này chẳng phải sẽ kịch hay xem sao?
Nhưng cái ông lo không phải chuyện này mà chính là chuyện tập đoàn Kim Thị đang dần lớn mạnh sau chỉ 5 năm liền dễ dàng chiếm ngay vị trí #1 trên thương trường nhưng chủ tịch đó ra sao ông không hề biết hắn ta rất bí ẩn điều tra mãi chẳng ra chỉ nghe loáng thoáng hắn ta chỉ là một chàng trai hai mươi tám tuổi, đúng là tuổi trẻ tài cao nếu như thành công bắt hắn trở thành người của mình thì ông không sợ gì nữa rồi
[…]
Kim Taehyung hôm nay tranh thủ về sớm, hắn thật nhớ người nào đó mấy hôm nay mỗi khi về đến nhà đã là nửa đêm nên chỉ có thể ôm cậu vào lòng mà ngủ, không được nghe tiếng nức nở của cậu, không được thấy khuôn mặt ủy khuất mỗi khi bị hắn bắt nạt, không được...hôn lên đôi môi ngọt ngào mềm mại gây nghiện của cậu lại càng không được...haizz! hắn nghiện cậu mất rồi
Vừa bước vào nhà cũng đúng lúc ông Soo đem phần ăn tối vẫn còn nguyên của Jungkook xuống khuôn mặt ổng buồn bã thở dài
- Cậu ấy không chịu ăn sao? " Taehyung đi tới đứng trước mặt ông Soo nghiêm mặt hỏi
Soo quản gia nghe tiếng nói lạnh lẽo từ hắn phát ra có chút giật mình nhưng liền thấy vui mừng đi đến nói
- Vâng, thiếu gia cậu ấy đã mấy ngày nay chưa ăn gì có nói thế nào cũng không chịu ăn "
Kim Taehyung nghe vậy trong lòng tức giận không thôi, lại muốn chơi cái trò này hắn có phải đã quá tốt với cậu hay không
Xoay người đi nhanh lên phòng Jungkook, từ ngày cậu tự vẫn không thành công Taehyung không cho phép cậu khóa trái cửa phòng nữa nên giờ chỉ đẩy nhẹ một chút cánh cửa liền mở ra. Đập vào mắt hắn là thân ảnh đã gầy đi rất nhiều đang ngồi bó gối trên giường ánh mắt buồn bã nhìn về hướng xa xăm ngoài cửa sổ
- Sao lại không chịu ăn cơm? " đi tới bên cạnh Taehyung từ trên nhìn xuống cậu thanh âm trầm ấm vang lên
Nghe tiếng mở cửa cậu cũng biết đó là hắn vì không ai vào phòng cậu mà không gõ cửa ngoài hắn, nhưng cậu chẳng buồn quan tâm cứ xem như hắn là không khí
- Nói không nghe thấy sao? " Taehyung mất kiên nhẫn nói
Jungkook lúc này mới ngước lên nhìn hắn đôi mắt ẩn chứa đầy sự bi thương nhưng không hề cho hắn thấy được trong ánh mắt ấy cũng dành một chút mong chờ cho hắn
- Anh quan tâm làm gì, hãy để tôi chết đi như vậy ý nguyện của anh sẽ chẳng thể đạt được "
- Cậu.." Taehyung tức giận bóp chặt cằm cậu ánh mắt tràn đầy lửa giận
Đối diện với ánh mắt ấy, Jungkook không sợ hãi ngược lại cậu lại nỡ một nụ cười thỏa mãn, cũng chính vì nụ cười ấy khiến cho lửa giận trong lòng Taehyung càng lớn hơn
- Cậu nghĩ, cậu làm như thế là một sự thông minh sao?
- Anh..anh muốn làm gì? " Bỗng giọng hắn trở nên nhẹ nhàng khiến cậu có chút rùng mình
Không đáp lại lời cậu Taehyung buông cằm Jungkook ra nắm lấy tay cậu kéo đi
- Anh, anh làm gì..anh buông ra "
Kéo Jungkook ra khỏi phòng xuống phòng khách đi ngang qua những người làm, ai cũng không khỏi thiếu kì nhìn theo. Soo quản gia lo lắng liền chạy theo
- Thiếu gia, mong ngài bớt giận Jungkook vẫn còn chưa khỏe nên.."
- Ông im miệng " Không để ông Soo nói hết Taehyung đã quát lớn sau liền nhét Jungkook vào trong xe của mình, hắn cũng trực tiếp ngồi vào ghế lái rồi chạy đi
Jungkook thật sự rất sợ những chuyện làm bí ẩn của Taehyung, cậu lúc này chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở trong xe đưa ánh mắt sợ hãi nhìn hắn
Xe đến nơi Jungkook liền bị Taehyung kéo vào bên trong đến nỗi cậu không kịp ngắm nhìn nơi đây ra sao chỉ biết đây là một căn biệt thự tuy không lớn nhưng cũng khá xa hoa và đặc biệt ở đây rất vắng vẻ
Đến một căn phòng tối Taehyung thô bạo nắm tay Jungkook ném về phía trước khiến cậu mất thăng bằng té xuống nền nhà lạnh lẽo 'a' lên một tiếng. Còn chưa kịp định thần đã nghe một giọng nói quen thuộc vang lên
- Kookie "
Jungkook ngẩn người một lúc xoay người lại đã bắt gặp người đàn ông đang bị sự khống chế của hai tên đàn ông to con, họ đè ông nằm sấp xuống nền nhà một tay bị trế trụ ra sau, bàn tay còn lại đang được đặt trên một cái bàn nhỏ và một con dao sắc nhọn cạnh bên
Bọn họ muốn gì? Không lẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com