Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Ăn xong bữa trưa, Jungkook và Yoongi cùng nhau ra về, vừa đi Yoongi vừa trêu chọc Jungkook khiến cậu không ngừng cười, bước khỏi cổng nhà hàng, Yoongi và Jungkook chợt dừng bước, nụ cười trên môi Jungkook cứng lại, cánh tay Yoongi đang đặt trên eo cậu cũng dừng lại trong không khí. Taehyung đứng đó, nhìn cậu vợ nhỏ và Min Yoongi đang ríu rít chẳng khác nào một đôi vợ chồng. Lúc này, đối tác bên cạnh anh, Jennie chợt thấy có chút kì quái, đưa tay vỗ vai anh

"Kim Tổng, anh sao thế ? Chúng ta đi thôi" Giọng nói nhẹ nhàng, gương mặt quan tâm nhăn lại hỏi han

"Ừ đi thôi" Taehyung nhìn Jungkook một cái, quay người vỗ vai Jennie cùng cô vào xe ô tô

Jungkook đứng đó, mặt không giấu khỏi sự bất ngờ, xen lẫn vào tia hụt hẫng, nhìn anh rời đi, chân vô thức bước lên một bước.

"Taehy..." Miệng chưa gọi nổi tên tay đã bị kéo lại

"Jungkook ? Sao thế ? " Yoongi ngạc nhiên hỏi, cả Jungkook và Taehyung đều khó hiểu. Jungkook sao lại bày ra cái vẻ mặt đấy ? Còn Taehyung, nhìn thấy hai người cũng không chào hỏi một câu, ánh mắt nhìn Jungkook thì sâu thăm thẳm ? Mọi người đang sao vậy ?

Ngồi trên xe, Taehyung không nó gì, Jennie bên cạnh mở miệng nói "Về phần cổ phiếu của USK thì anh không cần bận tậm, tôi sẽ lo liệu, còn về phần thu mua thì phải nhờ Kim thị các anh giúp đỡ rồi..."

Không thấy Taehyung đáp lời, Jennie khẽ gọi " Này Taehyung, anh có nghe tôi nói gì không ?"

"À, được rồi cứ vậy đi, đến KJ rồi, cô vào đi, hẹn gặp lại !" Taehyung thức tỉnh khỏi suy nghĩ của mình lịch sự đáp lời.

"Được rồi, cảm ơn anh vì bữa trưa ngày hôm nay, tạm biệt !" Jennie nói rồi xuống xe.

...

Trời đã nhá nhem tối, 7h Taehyung từ công ty lái xe về nhà, cứ nói là anh ở công ty làm việc nhưng đâu ai biết được từ trưa sau khi nhìn thấy Jungkook và tên Yoongi kia ở nhà hàng tậm trạng anh cực kì não nề, căng thẳng, xen lẫn chút tức giận.

Từ ngoài biệt thự nhìn vào, trong nhà không có lấy 1 tia sáng, anh có chút bất ngờ, thường thì giờ này Jungkook đã về rồi, còn dì Jung thì từ sáng gọi cho anh xin nghỉ phép 1 tuần về Busan thăm cháu trai mới sinh. Lái xe vào gara xong, bước chân vào nhà chính, bất ngờ khi thấy giày của Jungkook xếp gọn gàng 1 góc, nhưng sao nhà lại tối thui như vậy. Bật đèn, chân bước tới cầu thang hướng phòng ngủ đi tới, mở cửa phòng, đèn phòng không mở nhưng vài tia sáng ngoài đường hắt vào đủ để anh có thể nhìn thấy bóng dáng Jungkook đang đứng nhìn ra cửa sổ, lưng quay về phía anh, nhìn cậu cùng khung cảnh trong phòng, mọi thứ như một bức tranh thuỷ mặc, chỉ hai màu đen trắng, vô hồn, tĩnh tại. Nhìn bóng lưng cô đơn ấy, Taehyung có chút mủi lòng, định bước đến, thì Jungkook xoay người lại, giọng nói bình thản, có chút lạnh lùng hướng anh " Anh xuống nhà đi, chúng ta cần phải nói chuyện "

Nói rồi, Jungkook đi lướt qua anh xuống nhà trước. Taehyung lặng người, Jungkook anh vừa mới thấy, dường như đã trở lại với Jungkook của ngày trước, hồi mới cưới ấy, cậu cũng như bây giờ, xa cách, lạnh nhạt, thờ ơ. Anh rất hạnh phúc khi Jungkook đã nói thích anh vào đêm hôm ấy, anh dường như đã nhìn thấy con người thật của cậu, vui vẻ, hồn nhiên, trẻ con, nhưng vẫn có chút quyến rũ, mê hoặc. Nhưng rồi hôm nay, anh có chút lo sợ, công sức của anh, sắp đổ xuống sông xuống bể rồi sao ?

Bước xuống dưới, đã thấy Jungkook ngồi ở sô pha, phong thái vẫn thờ ơ, lạnh lùng như vậy. Ngồi đối diện cậu, Taehyung chủ động mở miệng trước "Em nói đi"

"Em nghĩ chúng ta cần phải làm rõ mọi chuyện, nếu cứ tiếp tục tình trạng tồi tệ như vậy..." Jungkook ngừng lại một chút ngẩng mặt nhìn anh bất đắc dĩ nói

"...thì mối quan hệ của chúng ta sẽ chẳng thể cứu vãn được đâu" Nói xong lại cúi đầu, cậu thật sự không dám nhìn thẳng vào mắt anh để nói ra lời tuyệt tình như vậy.

Taehyung trong lòng chấn động, Jungkook thật sự đã nghĩ đến việc chấm dứt rồi. Cũng đúng, tình cảm của cậu đối với anh chỉ mới chớm nở, bây giờ tình trạng lại càng tệ đi, chia tay... cũng là điều dễ hiểu thôi. Taehyung thân là chồng, anh cũng là người hiểu chuyện, nhưng anh luôn luôn muốn cậu mở lòng trước. Mặc dù trong lòng đang dậy sóng, nhưng ngoài mặt, anh bình tĩnh nói " Anh nghĩ em có nhiều chuyện muốn hỏi anh"

Jungkook thầm nghĩ, đúng, đúng là cậu có chuyện muốn hỏi anh. Thú thật, trưa nay, khi nhìn thấy anh đứng cùng cô gái xinh đẹp ấy, cô gái kia trao cho anh lời nói cùng cử chỉ dịu dàng, anh còn không phản kháng mà ngược lại còn ân cần quay sang vỗ vai cô. Lúc ấy cậu không kìm được muốn bước lên nắm lấy tay Taehyung, mặc kệ mọi thứ đường đường chính chính nói "Cô gái này là ai ?" nhưng không ngờ cổ tay bị Yoongi nắm lấy, lúc quay đầu lại, xe của Taehyung đã khuất xa. Ai hỏi cậu cảm thấy thế nào ? Còn thế nào được nữa ? Đương nhiên, cậu rất khó chịu, hơn nữa cậu là một người vợ, nhìn thấy chồng mình đi cùng cô gái khác sao mà bình tĩnh nổi. Huống chi cô gái đó còn rất quyến rũ, xinh đẹp. Cậu thật sự rất thắc mắc, đó là ai ? Đối tác ? Bạn bè ? Anh em họ ? Hay là tình nhân ?

Thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, Jungkook đã sẵn sàng tâm lí cho câu trả lời của anh rồi, bây giờ anh thừa nhận cô ấy là người anh yêu, Jungkook cậu sẽ đồng ý kí tên vào đơn li hôn vô điều kiện. Mấp máy môi dè dặt hỏi "Trưa nay, anh và cô..."

"Không phải như em nghĩ, cô ấy là Jennie, là đối tác của tập đoàn, trưa nay kí xong hợp đồng, cô ấy mời anh đi ăn. Cũng vì trưa nay em đi Busan không nấu cơm trưa cho anh nên anh mới đồng ý với cô ấy" Taehyung vội xen ngang giữa lời nói của Jungkook. Anh không muốn cậu hiểu lầm thêm nữa.

Jungkook chớp chớp mắt, từ từ tiếp thu câu trả lời của anh. Thì ra là vậy, là cậu chưa suy nghĩ thấu đáo rồi, đúng là ngoài cái lay cánh tay của cô ta và cái vỗ vai nhẹ của Taehyung, hai người họ chưa làm ra hành động nào.

Taehyung lúc này mới tiến lại ngồi xuống bên cạnh Jungkook, thở dài kéo cậu vào lòng, xoay mặt cậu đối diện anh, mắt đối mắt, Taehyung nói, giọng nói mang theo chút tủi thân tuôn một tràng " Còn em, tên Min Yoongi là gì mà lúc nào cũng kè kè bên cạnh em như thể là chồng em vậy, lúc hai người ngồi ở bàn ăn, sao hắn ta dám chụp ảnh em. Còn lúc đứng ở cổng, hai người rõ ràng rất vui vẻ, cánh tay của hắn ta còn đặt ở eo của em. Jungkook, nụ cười ấy chính anh còn hiếm khi mới có dịp được nhìn thấy, vậy tại sao em lại dễ dàng cười như vậy với anh ta ? "

Jungkook nghe không sót chữ nào, có chút buồn cười nhìn anh, lúc này anh thật sự giống con trai đang đòi mẹ mua kẹo vậy. Suy nghĩ lại, cậu mới chợt nhận ra, đúng là cậu quá quen thuộc với những trò chọc ghẹo của Yoongi vì vốn dĩ cậu và Yoongi đã thân thiết từ hồi nhỏ. Nhắc mới nhớ, chuyện Yoongi và cậu là bạn từ nhỏ, cậu cũng chưa kể cho anh bao giờ, thảo nào, anh hiểu nhầm là cũng phải thôi.

Jungkook nắm tay Taehyung, nhẹ giọng giải thích " Thật sự mọi chuyện giữa em và anh Yoongi là không có gì. Có một chuyện em không nói với anh. Min Yoongi là con trai của tập đoàn Min Thị, gia đình em và anh ấy đã chơi với nhau lâu rồi. Từ khi em mới 7 tuổi, anh Yoongi 10 tuổi, cho đến bây giờ vẫn rất thân thiết, cho nên những trò chọc ghẹo ấy, anh đừng để bụng, chỉ là đơn thuần anh trai trêu em thôi mà"

Taehyung nghe xong, khuôn mặt nhăn nhó đến mức khó coi, giận dỗi nói " Em... vậy mà em giấu anh, làm anh suy nghĩ đến điên đầu luôn ấy"

Jungkook cười tươi, hối lỗi bằng cách chủ động thơm vào má anh một cái " Đền bù cho anh, đừng giận nữa không phải em vẫn đang ngồi đây với anh sao ?"

Taehyung mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu, cưng chiều nhéo mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com