Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Một ngày mới nắng ấm lại lên, không khí ngoài đường có chút oi bức. Jungkook từ trong phòng nhìn ra không khỏi thở dài, cậu thật sự ghét nhất là mùa hè. Quay đầu lại nhìn đồng hồ đã 7h kém, lại nhìn phía giường Taehyung vẫn đang say giấc nhẹ tiến đến ngồi bên cạnh anh. Ngũ quan khi ngủ thật sự rất đẹp, như tuyệt tác vậy. Nhẹ đưa tay lay anh dậy " Taehyung, anh dậy di"

"Này, anh dậy đi sắp muộn làm rồi đó"

Lúc này Taehyung mới gượng gạo mở mắt, giọng ngái ngủ hướng Jungkook nhõng nhẽo "Jungkook, anh không muốn đi làm đâu"

"Anh làm sao thế hả ? Anh không đi làm lấy gì mà nuôi em đây ?" Giọng Jungkook mang theo ý cười, chọc ghẹo anh.

"Anh lấy tấm thân này nuôi em, em có chịu không ?" Taehyung vẫn nằm đó, lười biếng không chịu dậy.

"Nếu muốn biết em có chịu hay không anh dậy đi rồi biết" Jungkook nói xong toan đứng dậy định rời đi thì tay bị một lực kéo lại, ngã xuống giường.

"Em mau trả lời cho anh biết " Taehyung ôm Jungkook đang ngây ngô trong lòng giả vờ giận dữ hỏi.

"Em không nói đâu haha" Jungkook cười tươi ngang bướng trêu tức anh.

Taehyung kéo Jungkook sát lại hơn nữa, hai người dính sát nhau làm Jungkook không khỏi đỏ mặt lắp bắp nói "Anh...anh buông ra, em còn phải xuống nhà chuẩn bị bữa... ưm" Lời chưa nói hết môi đã bị chặn lại bằng một nụ hôn. Chẳng biết đã hôn bao lâu, chỉ biết rằng hiện tại cậu đang cố hết sức hít lấy không khí. Đỏ mặt hờn dỗi lườm Taehyung, đẩy anh ra miệng trách mắng " Anh...anh ngang ngược"
Nói xong ngồi dậy chạy nhanh xuống nhà. Taehyung nằm đó nhìn theo bóng lưng lắc đầu cười khổ.

___________________________

Ngồi trong văn phòng, cùng với hàng tá sổ sách, Taehyung cảm thấy đầu óc dường như sắp vỡ ra thì có tiếng gõ cửa

Cộc...cộc...cộc

"Ai đó ?" Thanh âm của anh lạnh băng, không ra chút cảm xúc nào.

"Hoseok đây" Nói xong không đợi câu trả lời đã đi vào. Bước tới bàn làm việc rộng lớn kia đặt lên một tập hồ sơ người dựa vào bàn làm việc nói

"Đây là hồ sơ của Bae Joohyun, người sẽ là thư kí chịu trách nhiệm văn phòng tổng giám đốc. Sẽ làm việc theo hợp đồng là 2 năm, sau đó, nếu thích hợp thì sẽ tiếp tục kí hợp đồng. Chiều nay cô ấy sẽ chính thức đến làm việc. Cậu không có vấn đề gì chứ ?"

"Chiều nay luôn sao ? Tuỳ cậu...nhưng cậu biết đấy, công việc là trên hết, tôi chỉ cần vậy thôi" Taehyung mệt mỏi nhắm mắt đáp lại, không có vẻ gì là quan tâm. Taehyung có chút suy nghĩ, cái tên này hình như đã xuất hiện ở đâu đó rồi thì phải.

"Nhưng...đây là tiểu thư của họ Bae, ba của Joohyun đã gửi gắm con bé cho tôi, cậu đối xử với nó vừa phải chút" Jung Hoseok dè dặt nói.

Nghe đến đây, Taehyung nhíu mày mở mắt nói " Cậu...cậu điên sao ? Đưa một tiểu thư đài các nói không ra hơi đến đây để làm cái gì ? Chẳng nhẽ cô ta đến đây tôi phải phục vụ lại sao ?"

Hoseok vẫn bình thản nói " Cậu đừng vội nói người khác như thế, có phải tiểu thư nào cũng như vậy đâu. Cậu đọc hồ sơ đi, tất tần tật về Joohyun đều trong đó. Vậy nhé, tôi đi trước đây"

...

Hôm nay Jungkook ở Jeon thị cũng làm việc quần quật cả một ngày, quay lại nhìn tấm kính to khổng lồ phía sau lưng đã thấy trời nhá nhem tối. Giật mình nhìn đồng hồ đã 6h hơn, tay vội lấy điện thoại gọi cho Taehyung.

"Jungkook"

"Anh đã tan ca chưa, em xin lỗi, mải làm việc quá em không để ý tới giờ giấc" Jungkook nhỏ giọng áy náy nói.

"Ừm...hôm nay anh cũng rất nhiều việc, có lẽ phải tăng ca muộn, anh sẽ gọi cho tài xế đến đón em"

"Thôi...không cần đâu, em tự về được rồi. Anh đừng tăng ca muộn quá, nhớ về sớm nhé" Jungkook ân cần dặn dò Taehyung.

"Ừ anh biết rồi"

"Em cúp máy đây" Luyến tiếc nói lời tạm biệt rồi cúp máy.

Jungkook thu dọn tài liệu nhanh chóng ra về. Tuy là làm việc mệt mỏi, nhưng Jungkook sẽ quyết định đi bộ về nhà. Tuy từ tập đoàn về nhà cậu cũng trên dưới 3 cây số nhưng đã lâu lắm rồi cậu không đi bộ ngắm cảnh Seoul lúc hoàng hôn nên nhân cơ hội này Jungkook sẽ thực hiện cho bằng được. Chân bước đều trên phố, nhìn các cặp đôi tay nắm tay chợt nghĩ đến Taehyung. Jungkook cười nhẹ, chẳng biết từ khi nào anh lại quan trọng đối với cậu như vây. Ăn cũng nghĩ tới Taehyung, ngủ cũng phải ngủ với Taehyung, làm việc thì đối tác liên kết cũng là Taehyung, cuộc sống của cậu bây giờ chỉ vỏn vẹn 3 chữ Kim Taehyung mà thôi.

Thoắt cái nhìn lên đồng hồ đã 11h hơn, cơm nước tắm rửa xong xuôi vậy mà Taehyung vẫn chưa về. Jungkook sốt ruột cầm điện thoại lên bấm gọi cho Taehyung.

"Thuê bao quý khách vừa gọi..."

Buông điện thoại thở dài Jungkook đành nhắn tin cho anh.

"Anh về chưa ? Mau về đi muộn lắm rồi đó, trời khuya rồi anh nhớ lái xe cẩn thận đấy !"

Hôm nay đi làm cả một ngày cả người đều mỏi nhừ, đầu óc có chút hỗn loạn. Cộng thêm việc lúc chiều đi bộ từ tập đoàn về khiến Jungkook nhanh chóng mệt mỏi, nằm xuống ghế sofa êm ái. Cái cảm giác thư giãn này làm cậu không khỏi cưỡng lại, đôi mắt xinh đẹp từ từ khép dần chìm vào giấc ngủ.

...

Mặt trời dần nhô cao, ánh nắng len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn nhà. Đôi mắt từ từ mở, Jungkook mở mắt, khung cảnh trước mắt dần hiện ra. Cậu...vẫn đang nằm ở phòng khách, đúng hơn là cả đêm qua cậu nằm ở sofa trong tình trạng không một mảnh chăn nào. Mặc dù ban ngày trời luôn luôn nắng nóng, nhưng về đêm Seoul rất lạnh, nhiệt độ giảm xuống mấy chục độ. Và bây giờ cậu đã phải trả giá, toàn thân lạnh run, đầu có chút nhức, mắt nóng rực, thân nhiệt cậu nóng bất thường.

"Hắt xì" Jungkook tự thầm trách bản thân hôm qua vì đợi anh về mà để bản thân ngủ quên ở sofa suốt đêm. Giờ thì biết rồi đây. Nhắc đến anh mới nhớ, hôm qua anh không về nhà, một cuộc điện thoại hay một tin nhắn cũng không có, chắc là tăng ca đến quên trời quên đất luôn rồi. Lúc này tiếng chuông điện thoại đánh thức cậu. Nhìn màn hình điện thoại, là anh Yoongi, mệt mỏi bấm nút trả lời.

"Alo anh Yoongi ạ ?"

"Ừ, nhưng em ốm à ? Giọng mũi quá trời kìa " Yoongi đầu dây bên kia lo lắng hỏi lại.

"Vâng, có chút không khoẻ ạ. Anh gọi em có việc gì thế ?"

"Ừm anh chuẩn bị đi rồi, em đã đi chưa ?"

"Đi đâu cơ ạ ? "

"Đến Kim thị chứ đi đâu, em không nhớ gì sao ? Hôm nay chúng ta chính thức ra mắt cổ đông tập đoàn bên đó và trao đổi về ngày chính thức liên kết hai tập đoàn."

"Chết mất, em lại đãng trí rồi, chắc do hôm qua nhiều việc quá. Vậy anh đến Kim thị trước nhé, em sẽ đến sau"

"Ừ được rồi em cứ thong thả mà đi "

...

Khi Jungkook bước chân vào phòng họp, mọi người từ cổ đông cho đến nhân viên, rồi cả giới truyền thông cũng đã có mặt đầy đủ. Nhưng liếc đến phía chiếc ghế đầu tiên ở giữa hai hàng ghế lại chẳng thấy bóng dáng Taehyung đâu. Jungkook khó hiểu, hôm qua anh không về nhà sáng nay cậu vội quá không kịp gọi cho anh, nghĩ rằng đến tập đoàn đằng nào cũng gặp nhưng không ngờ đến rồi mà người muốn gặp lại chẳng thấy đâu.

Cậu bước tới chiếc ghế bên cạnh Yoongi, đứng đó cúi chào tất cả mọi người rồi ngồi xuống ghế. Ghé tai Yoongi hỏi nhỏ.

"Anh Yoongi, Kim Tổng đâu rồi ? Sao lại không có mặt ở đây"

"À vừa nãy anh có ghé qua phòng anh ta, thấy có người quét dọn vệ sinh nói rằng hắn ta đêm qua về muộn, ngủ quên trong văn phòng nên phải nhờ thư ký đưa về nên chắc hôm nay cũng đến muộn rồi"

"Về sao ? Về muộn ?" Jungkook chấn động, cậu là vợ anh, về hay không cậu còn không biết. Lại còn thư ký nào nữa đây ? Chẳng phải anh từng nói với cậu anh sẽ không bao giờ tuyển thư kí sao ?
Nực cười thật đấy, cậu đã ngầm hiểu ra chuyện gì rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com