Chap 12
"Sao..." Yoongi định mở miệng hỏi Jungkook vì sao lại ngạc nhiên như vậy thì tiếng mở cửa gây sự chú ý của tất cả mọi người. Là Taehyung. Jungkook quay đầu ra phía cửa, là chồng cậu. Cùng lúc, ánh mắt Taehyung nhìn cậu, cậu có thể nhìn thấy ẩn chứa trong đó là sự áy náy, tội lỗi. Anh áy náy vì anh để cậu đợi cả đêm, hay anh đang áy náy vì anh đã lừa dối cậu ? Jungkook ánh mắt không chút cảm xúc nhìn Taehyung.
"Mời mọi người ngồi. Trước tiên tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất vì đã để các vị ngồi ở đây chờ lâu, tôi đến muộn là do có chút chuyện bận mong các vị thông cảm, bây giờ thì buổi lễ hôm nay chính thức bắt đầu, trước tiên xin mời các vị nhìn lên màn hình đằng sau tôi đây " Taehyung vừa dứt lời, thư ký Bae đứng dậy, cầm điều khiển máy chiếu. Lúc này, Jungkook mới để ý tới, cô gái kia chính là thư kí của Taehyung, dung mạo xinh đẹp, tài năng vẹn toàn chẳng trách lại lọt vào được mắt xanh của Taehyung. Khi Taehyung bước vào, cùng lúc đằng sau cũng có cô thư ký kia. Lẽ ra Taehyung đến muộn thì cũng chỉ mình Taehyung đến muộn, thư ký đến làm đúng giờ vẫn là việc của thư ký. Sao lại có chuyện trùng hợp được. Điều này càng chắc chắn rằng tối qua đúng là Taehyung đã qua lại với cô thư ký kia.
Càng nghĩ tới, tâm trạng càng xấu đi tệ hại. Nếu không còn cần đến nhau sao lại phải tạo thêm mệt mỏi như vậy ? Jungkook thầm nghĩ tối nay về chắc chắn nhà cửa sẽ không yên ổn.
Mải suy nghĩ cũng chẳng để ý Yoongi bên cạnh đang lay cánh tay mình.
"Jungkook, này Jungkook"
"À dạ... sao thế anh" Jungkook ngơ ngác hỏi lại.
"Mau đứng lên đi, mọi người đang nhìn kìa"
Jungkook lật đật đứng lên, hướng phía Taehyung dõng dạc nói " Thưa Kim Tổng, vừa rồi chúng ta cũng đã xem qua bản kế hoạch trong tương lai mà hai bên sẽ cùng nhau thực hiện, tôi - Jeon Jungkook người sẽ điều hành Jeon thị trong tương lai mong rằng chúng ta sẽ hợp tác thành công tốt đẹp. Xin hết !"
Vừa dứt lời, một tràng vỗ tay vang lên ngay sau đó là lời phát biểu của Taehyung " Như Jeon Tổng vừa nói đây, ngày hôm nay, chính là ngày mà Jeon Thị - Kim thị chính thức là người một nhà. Không mong gì hơn, tôi chúc sự liên kết giữa hai bên sẽ thành công như ý"
Nói rồi Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook bắt tay. Ánh mắt của anh nhìn cậu đặc biệt rất vui mừng, còn Jungkook, cậu thật sự lúc này đây chẳng có một chút hứng thú nào cả.
Bước xuống gara để xe, Jungkook nhận được tin nhắn từ Taehyung
" Đợi anh một lát chúng ta cùng đi ăn trưa"
Thở dài một hơi, Jungkook tắt máy, không trả lời tin nhắn, trực tiếp ngồi lên ô tô phóng đi. Khi Taehyung cho rằng "im lặng là đồng ý", anh nhanh chóng rời văn phòng, xuống sảnh, chẳng thấy một bóng hình quen thuộc nào, nhăn mày bước tới quầy lễ tân hỏi
"Jung...à Jeon Tổng đâu rồi ? Tôi hẹn cậu ấy ở đây cùng bàn nốt một số chuyện"
"À thưa Tổng giám đốc, theo camera an ninh, xe của Jeon Tổng đã rời tập đoàn được 10 phút rồi ạ"
"Sao ? Rời đi rồi ?" Taehyung nhăn nhó hỏi lại. Jungkook sao lại bỏ đi ? Mau chóng lấy điện thoại gọi cho Jungkook.
Tút...tút...tút
Một hồi chuông dài không có lời hồi đáp, Taehyung sốt ruột lo lắng, hay là cậu đã sảy ra chuyện gì rồi ? Nghĩ đến, tậm trạng có phần sợ hãi, tay bấm gọi số lạ.
"Cậu kiểm tra định vị gắn trên xe Jungkook xem hiện giờ em ấy đang ở đâu. Nhanh lên" Giọng anh lãnh đạm lạnh lẽo là mệnh lệnh khó có thể chống lại.
"Vâng thưa Tổng giám đốc"
Chỉ khoảng 5 phút sau, thông tin được gửi đến điện thoại anh. Theo bản đồ, hiện xe của cậu đang di chuyển về hướng sông Hàn. Quái lạ, sao lại không nghe máy của anh ? Chân bước đến quầy lễ tân, tay anh gõ lên mặt kính nói "Mau đưa cho tôi điện thoại bàn"
"Vâng thưa Tổng giám đốc" cô tiếp tân cung kính cầm điện thoại bàn đến trước mặt Taehyung.
Tay cạch cạch bấm số gọi cho Jungkook, lần này chắc phải nghe chứ. Đúng như dư đoán, chỉ sau hai tiếng tút, đầu dây bên kia truyền đến tai Taehyung nghe lạ hoắc.
"Alo"
"Anh là ai ?" Taehyung dùng ngữ điệu lạnh băng trả lời.
"Tôi là Yoongi ? Giọng nói này có phải Kim Tổng không ?" Yoongi cầm điện thoại nghi hoặc hỏi .
"Đúng là tôi ? Sao anh lại nghe điện thoại của Jungkook, cậu ấy đâu ?" Sao tên Min Yoongi lại nghe điện thoại của Jungkook ?
"Jungkook cậu ấy đang lái xe, nếu không phiền lát anh hãy gọi lại" Yoongi vừa nói ánh mắt vừa liếc sang Jungkook chuyên tâm lái xe.
"Vậy nhờ anh nhắn với Jungkook, khi nào dừng xe hãy gọi cho tôi"
"Được, chào anh !"
...
Xe dừng lại bên bờ sông Hàn, không khí trong lành, dễ chịu, gió từ sông nhẹ thổi vào làm cho ai cũng thư giãn. Jungkook ngồi bên bậc thềm, cậu đang chờ Yoongi đi mua gà rán và bia. Tay sờ vào túi quần lôi điện thoại ra, nhìn thấy số của Taehyung, bất giác thở dài, vẫn bất đắc dĩ gọi cho anh.
Tút...tút...
Chỉ vài giây, Taehyung đã bắt máy, giọng anh sốt sắng gấp gáp hỏi, Jungkook nghe mà tim bất giác run lên, cổ họng nghẹn lại, dường như muốn khóc.
"Jungkook ? Em đang ở đâu ? Có chuyện gì xảy ra mà em lại rời đi như vậy ? Không báo với anh một câu có biết anh lo lắng đến nhường nào không ?"
"Em...em đang bận chút việc, tối gặp anh sau" Jungkook không biết phải đối mặt với anh thế nào.
"Em...em bận với tên Min Yoongi đó sao ? Còn anh ? Anh không quan trọng bằng công việc của em à ?" Taehyung có chút nặng lời, anh tức giận, cậu lại dám bỏ anh một mình để đi với tên Yoongi đó. Bận gì ở sông Hàn cơ chứ ?
"Hiện giờ em không muốn nói chuyện gì hết, có gì tối về nhà rồi nói" Jungkook mệt mỏi trả lời. Cậu bất lực thật rồi, chẳng biết phải thế nào nữa.
"Em..." Taehyung phát cáu. Cậu hôm nay bị cái gì vậy ? Dùng thái độ như vậy để nói chuyện với anh sao ?
Jungkook cúp máy trước. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi trong vô thức. Cậu lúc này mới nhận ra rằng, từ khi nào, cậu không còn thích anh nữa...mà là yêu. Cậu yêu anh thật rồi. Yêu đến nỗi chẳng nhận ra đã yêu từ lúc nào. Yêu vô thức, yêu sâu đậm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com