Chap 16
Khi cả hai đã an toạ đối diện nhau trên chiếc bàn gần cửa sổ. Ngằm nhìn đường phố tấp nập ngoài kia, Yoongi không thể tưởng tượng, có ngày anh và Jungkook lại phải ngồi cùng nhau trong một không khí nặng nề và gượng gạo thế này. Khi đồ uống được mang ra, hai người nói cảm ơn với cô nhân viên phục vụ.
"A...hôm nay cậu uống ở đây luôn hả, không phải mọi ngày đều mang đi sao ?" Cô nhân viên này ngạc nhiên hỏi Jungkook, cô là người hằng ngày đều đứng ở quầy thu ngân, và ngày nào cũng gặp Jungkook mua cà phê mang đi hết, không nghĩ rằng hôm nay cậu lại có nhã hứng nán lại.
"À phải, hôm nay thời gian có chút sớm..."Jungkook giật mình, không ngờ cô thu ngân hàng ngày lại nhớ cậu.
"Vậy chúc hai người ngon miệng nhé !"
Yoongi nhìn hai người nói chuyện, có chút thắc mắc nhìn Jungkook. Cậu ngồi bên này cũng hiểu, đành nhanh nhẹn trả lời.
"Đây là quán cà phê mà em hay mua cho anh...sở dĩ hầu như hôm nào em cũng đến nên cô ấy đã quen mặt em rồi"
"À, ra vậy" Yoongi cầm cốc cà phê, uống một ngụm. Hương cà phê thơm nồng lan toả trong khoang miệng, đúng là hương vị quen thuộc mọi ngày.
Lúc này, Yoongi nghiêm túc hướng cậu mà nói chuyện.
"Jungkook..."
"Vâng"
"Anh xin lỗi, vì chuyện xảy ra ở sông Hàn" Mặt anh buồn rầu, giọng nói có chút không ổn, nhìn cậu nói ra lời xin lỗi.
"Anh nói gì thế ? Sao lại xin lỗi em ?" Jungkook vội vàng trả lời. Thật không hiểu nổi, cậu mới là người cần phải xin lỗi anh.
"Không, lỗi là do anh, thật sự rất xin lỗi em, anh đã quá nóng vội mà chưa tìm hiểu kĩ. Cũng rất bất ngờ, vì em đã kết hôn...còn là Kim Taehyung" Yoongi vừa nói, vừa cúi đầu đau khổ. Lúc này đây, anh thật sự không biết phải đối mặt với Jungkook thế nào.
"Đừng xin lỗi em, anh không có lỗi, em mới là người cần phải nói ra lời xin lỗi với anh..."
"...Em xin lỗi vì đã không nói với anh việc em đã kết hôn cùng Taehyung. Cũng vì anh không biết nên mới nói ra lòng mình. Cảm ơn anh vì đã dành tình cảm của mình cho em" Jungkook vừa xúc động, vừa buồn, vừa day dứt, cậu chết mất !
"Thật đáng tiếc ! Nếu chuyện đã vậy, em có thể hứa với anh một điều được không ?" Lúc này Yoongi tâm trạng đã có chút thoải mái hơn. Hướng cậu mỉm cười nói.
"Anh nói đi"
"Hứa với anh, phải thật hạnh phúc nhé...hãy nhớ rằng anh luôn luôn ở phía sau em" Anh nhìn cậu, chân tình nói ra.
Khoé mắt Jungkook từ lúc nào đã dần đọng nước. Anh Yoongi của cậu, từ trước đến nay luôn như vậy. Luôn biết thấu hiểu, quan tâm, chăm sóc cậu bằng cả tấm lòng mình. Thật sự Jungkook rất trân trọng những gì anh dành cho cậu trong quãng thời gian vừa qua.
"Em hứa !" Jungkook chắc nịch nói ra, cậu tin rằng Taehyung sẽ luôn mang đến cho cậu sự hạnh phúc.
___________
Dọc đường từ sảnh chính Tập đoàn lên đến phòng làm việc, cậu đã chào biết bao nhân viên, nhưng cậu nào để tâm đến mấy lời chào ngọt xớt đó, vì hơn hết, cậu vẫn còn thấy bận tâm chuyện...cứ nghĩ sẽ là chuyện của anh Yoongi nhưng không, là chuyện của Taehyung và cô thư ký họ Bae kia kìa.
Cốc Cốc Cốc
"Vào đi" Thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, cậu hít một hơi đáp lại tiếng gõ cửa.
"Jeon Tổng, đây là bản kế hoạch tháng này giữa chúng ta và Kim Thị, mời Jeon Tổng xem qua và trao đổi lại với bên đó" Trưởng phòng Oh cung kính hướng Jungkook mà báo cáo.
Jungkook chăm chú lật từng trang, tháng này xem như cũng rảnh rỗi, kế hoạch cũng không có gì đặc biệt. Hài lòng nói với người đứng trước bàn làm việc " Không có gì đáng chú ý, thời gian qua mọi người chắc cũng vất vả rồi, tháng này nhân viên Jeon Thị sẽ được về sớm 2 tiếng so với thời gian tan ca. Còn gì không ?"
"À...Vâng, không còn gì ạ. Thay mặt nhân viên Jeon Thị, xin cảm ơn Jeon Tổng !"
"Được rồi, anh quay về làm việc đi" Jungkook xua tay, chợt nhớ ra gì đó lại vội lên tiếng
"À...bản kế hoạch này có cần xác nhận lại với Kim Thị không ?"
"Dạ có thưa Jeon Tổng"
"Vậy được rồi, tôi sẽ qua đó"
"À...nếu tháng này không có gì quan trọng, Jeon Tổng có thể liên lạc qua điện thoại cũng được"
"Thôi, tôi sẽ qua đó trực tiếp, nhỡ có sai sót gì, tôi gánh không nổi đâu" Jungkook vừa nói đùa, vừa đứng dậy, mặc áo vest, cầm chìa khoá xe chuẩn bị rời đi
Trưởng phòng kế hoạch nghe vậy cũng gật đầu răm rắp " À...đúng, đúng vậy, không thể để xảy ra sai sót thưa Jeon Tổng"
____________
Jungkook chuyên tâm lái xe, trong lòng có chút khẩn trương. Đến Kim Thị, đồng nghĩa với việc cậu sắp được gặp cô thư ký của Taehyung chồng cậu hả ?
Bước vào sảnh chính của Kim Thị, khá nhiều cặp mắt đổ dồn vào Jungkook, làm cậu cũng thấy hơi ngại. Hướng tới quầy lễ tân, đặt tấm danh thiếp xuống mặt kính nói " Tôi là Jeon Jungkook, phiền cô báo một tiếng với Kim Tổng"
"Dạ thưa Jeon Tổng, Kim Tổng đã dặn dò, nếu Jeon Tổng đến đây, không cần phải đặt lịch hẹn, trực tiếp quẹt thẻ là được. Đây là thẻ ra vào thang máy chuyên dụng của VIP, mời Jeon Tổng lên tầng 45, phòng cuối cùng" Cô nhân viên niềm nở, đưa cho cậu một tấm thẻ màu bạch kim, chuyên nghiệp giải thích với Jungkook. Không hổ danh là nhân viên của Kim Thị, trên dưới, phải trái đều nắm rõ.
"Cảm ơn !" Jungkook nhận lấy tấm thẻ màu bạc, nở một nụ cười, nói cảm ơn.
Bước tới thang máy chuyên dụng, quẹt tấm thẻ lấp lánh vào phần tia laze màu đỏ chói.
Tít
Sau âm thanh đó, cánh cửa thang máy bật mở, Jungkook ung dung bước vào trước tất cả các con mắt đang trợn tròn nhìn cậu.
Gì đây, không phải nhìn nhầm chứ ? Ngoài Kim Tổng và Jung Tổng, còn ai được bước chân vào chiếc thang máy xa hoa cao cấp đó ? Vậy mà hôm nay, người đẹp trai lạ hoắc Jeon Tổng gì đó ngang nhiên cầm tấm thẻ bạc kia bước vào thang máy, làm trên dưới Kim Thị đều hoảng hồn một phen.
Jungkook đứng trong thang máy, không ngờ rằng, Taehyung lại chu toàn như vậy, dọn hẳn đường cho cậu thích đến thì đến, thích đi thì đi. Trong đầu tạm quên đi việc thư ký của Taehyung. Bây giờ, cậu là hạnh phúc chết mất, Taehyung đã ngầm khẳng định, Jungkook cậu là người của Kim Thị rồi đấy nhé !
Cửa thang máy bật mở, Jungkook theo trí nhớ bước về căn phòng rộng lớn phía cuối hành lang, giơ tay lên gõ nhẹ vào tấm kính.
"Vào đi" Tông giọng trầm ấm, quyến rũ có phần lạnh lùng cất lên làm cậu điêu đứng một hồi. Hít sâu thở đều, run run như lần đầu đi xem mắt vậy.
Cầm tay nắm cửa, đẩy cửa bước vào, còn chưa kịp định hình, đã bị rơi vào lồng ngực ấm áp của ai đó.
"Anh..." Jungkook ngẩng đầu lên, chưa kịp nói hết câu đã bị môi ai đó chặn lại.
Taehyung giữ gáy cậu, không kiêng nể gì ngang nhiên cướp đi dưỡng khí của người ta.
"Ưm...anh...buông ra đã" Jungkook khó khăn lắm mới đẩy được anh ra, nhưng eo vẫn bị ôm chặt, thở hổn hển oán hận nhìn anh, bất mãn nói.
"Đây là tập đoàn đó, anh...quá đáng" Vừa nói môi vừa bĩu ra, không khác gì mấy em bé.
Taehyung nhìn đôi môi kia, không nhịn được, lại cúi xuống cắn một ngụm, mới thoả mãn nở nụ cười.
"Sao em lại đến đây ?" Cưng chiều cậu, vừa vuốt má vừa hỏi.
"Không được sao ?" Jungkook nhìn anh, híp mắt hỏi giọng đầy nghi hoặc.
Taehyung nhìn ra, không nhịn được trêu trọc. Mặt anh nghiêm lại, nhìn giống như đang khó chịu, giọng điệu còn có chút chán ghét, nói ra một cách trôi chảy như thật " Đúng, không được, từ giờ trước khi em đến đây, cần phải có sự cho phép của anh, Kim Thị không phải cái chợ"
Jungkook trợn tròn mắt, bàn tay cứng ngắc đẩy anh ra. Taehyung đang nói gì thế ? Cần sự cho phép ? Không phải cái chợ ? Tại sao ? Suy nghĩ trong đầu cậu chợt tối lại, không tự chủ được lại nghĩ đến cô thư ký kia. Trong lòng mặc dù đang dậy sóng, nhưng lời nói thốt ra lại bình tĩnh vô cùng.
"Lí do ?"
"Chẳng có lí do nào hết" Taehyung vẫn tiếp tục diễn sâu. Để xem, vợ anh sẽ nói gì.
"Anh..." Jungkook cứng họng. Nghiêm túc suy nghĩ. Từ khi kết hôn, không bao giờ anh nói chuyện với cậu bằng thái độ bất cần thế này. Càng suy nghĩ lại càng uỷ khuất, người đàn ông đứng trước mặt cậu có còn yêu cậu không thế ? Dùng những lời lẽ này nói với cậu không sợ cậu tổn thương sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com