Chap 17
Taehyung nhìn khuôn mặt cậu có chút không ổn, đứng đó bất động. Chết rồi, không lẽ cậu tưởng thật đó chứ ? Kim Taehyung, ngươi xác định rồi !
Không nghĩ nhiều, bước thêm một bước, nắm tay cậu kéo vào lòng mình, nhưng chưa kịp, đã nhìn thấy một giọt nước mắt rơi trên gò má người kia.
Jungkook không kìm được, nức nở nói ra suy nghĩ trong lòng " Anh...anh quá đáng lắm anh biết không ? Em là vợ anh, vợ chồng mà cần cái ranh giới cho phép hay không cho phép đấy à ? Hay anh không tôn trọng sự có mặt của em, không tôn trọng hợp đồng giữa hai bên tập đoàn...nếu đã vậy, anh có thể giải thoát cho bản thân, em không cấm !"
Taehyung luống cuống, định chỉ trêu cậu một lát, ai ngờ đâu, Jungkook lại phản ứng dữ dội như thế này. Lời cậu nói ra, anh nghe cũng còn đau lòng. Sao Jungkook của anh lại nói ra cái lời tuyệt tình như vậy. Gì mà giải thoát cho bản thân ? Không đời nào. Cả đời cả kiếp này, anh không cho phép cậu rời khỏi anh, và anh cũng sẽ chẳng bao giờ tự ý rời xa cậu.
Đưa tay lên, lau những giọt nước mắt nóng hổi kia, nhìn đôi mắt đỏ hoen của cậu, không kìm được cúi xuống hôn cậu. Hôn lên cả khoé mắt còn ẩm ướt kia.
Jungkook uỷ khuất, được đà lại càng khóc to hơn, tay đấm lên ngực anh, bất mãn nói " Anh...đã không yêu em, tại sao còn hôn em, đồ đáng ghét !"
"Bảo bối, đừng khóc nữa, anh xin lỗi. Chỉ muốn trêu trọc em một chút, ai ngờ thỏ lại xù lông như vậy" Kể cả khi dỗ, vẫn không nhịn được mà trêu cậu.
"Anh..." Ngước đôi mắt to, tròn, long lanh lên nhìn anh. Oán hận mà lên tiếng.
"Quá đáng. Quá đáng. Quá đáng" Vừa dậm chân, vừa nói ra từ quá đáng kia. Hết sức đáng yêu !
"Thôi được rồi, không trêu em nữa. Nghe cho rõ đây..." Lại nghiêm mặt nhìn cậu.
"...Gì nữa...anh đừng hòng trêu trọc em" Jungkook nghi hoặc nhìn anh. Anh mà còn dám lừa cậu, không nể nang yêu đương gì nữa, cậu sẽ khô máu !
"Lời này là thật lòng...Kim Thị là của anh...nhưng từ ngày anh kí vào tờ giấy đăng kí kết hôn kia...Kim Thị đã định sẵn cũng là của em rồi, đồ ngốc. Nếu không, làm sao mà em được cầm tấm thẻ bạch kim kia. Hửm ?" Taehyung siết chặt eo cậu, cưng chiều nhéo nhéo mũi người kia.
"Hơn nữa, cái miệng nhỏ này hôm nay, còn rất hư. Nói anh tự giải thoát bản thân, cái gì mà giải thoát ?" Ánh mắt hung dữ nhìn cậu. Anh không thể bỏ qua điều này.
"Còn chẳng phải sao..." Jungkook cúi đầu, nhỏ nhẹ nói.
"Anh nói cho em biết, từ giờ mà còn dễ dàng nói ra điều đó, biết tay anh. Còn hôm nay, phải phạt cái miệng em" Nói xong không đợi, trực tiếp hôn lên môi cậu.
Hôn say mê quên thời gian, không gian mới buông tha cho đôi môi đỏ mọng kia. Taehyung lúc này mới ôm cậu ngồi xuống sô pha, rúc đầu vào hõm cổ cậu, vừa hít lấy hương thơm, vừa lười biếng nói "Thật không muốn làm việc nữa mà..."
"Anh thôi đi, mau ngồi dậy, chúng ta phải bàn bạc một số kế hoạch tháng này nữa" Jungkook vừa cười, vừa nhìn anh, đẩy đẩy con người đang dính chặt lấy mình, nghiêm túc nói. Gì chứ, công việc vẫn là quan trọng nhất !
"Kế hoạch tháng này ? Hôm qua anh để quên bên phòng họp, ngồi đây đợi anh một lát" Trước khi đi, vẫn lưu luyến thơm má cậu một cái thật kêu.
Jungkook tủm tỉm nhìn theo bóng lưng anh rời đi, chồng cậu càng ngày càng thích bám người. Đưa mắt nhìn xung quanh, không tự chủ bước đi gần hơn tới bàn làm việc rộng lớn kia.
Jungkook không khỏi ngỡ ngàng vì đống tài liệu ngổn ngang trên mặt bàn, màn hình máy tính vẫn còn sáng, máy photo còn một sấp tài liệu vừa được in ra chưa kịp đọc. Jungkook thở dài, chắc hẳn Taehyung đã rất mệt mỏi với công việc. Bảo sao lần đó làm việc quên cả ăn nên mới dẫn đến bị ngất. Càng nghĩ lại càng đau lòng. Kì này, cậu phải san bớt công việc của Kim Thị sang mới được.
Ngồi xuống ghế của anh, ngắm nhìn khung ảnh mà anh để trước bàn làm việc. Là ảnh của anh và cậu trong ngày kết hôn, khi ấy kết hôn cả hai cũng chẳng vui vẻ gì, nên trong ảnh là khoảng khắc anh và cậu đứng trong lễ đường, nhưng dường như là hai khuôn mặt không cảm xúc, nhìn bức ảnh có phần thiếu đi sự hạnh phúc. Cầm khung ảnh lên, càng nhìn kí ức ngày hôm đó lũ lượt ùa về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com