Chap 19
Mấy ngày nay, trời có chút trở lạnh, dù sao cũng đang vào đông rồi, cái mùa mà ai ra đường cũng phải đắp lên mình hàng đống quần áo. Vậy mà Jungkook cậu ngang nhiên chỉ mặc tây trang thường ngày, kèm theo một chiếc áo khoác mỏng dính. Là một cái, một cáiii thôi đó.
Sở dĩ, Jungkook ăn gan hùm rồi, mới dám mặc thế để ra đường. Nhưng không phải cậu ăn gam hùm đâu, mà mấu chốt của vấn đề là...là Taehyung không có nhà, nên cậu mới dám ngang nhiên mặc phong phanh như vậy.
Chẳng là, hôm qua chi nhánh Kim Thị ở Daegu đột nhiên xảy ra chút chuyện, mặc dù là 3h sáng, anh vẫn phải tức tốc phi xe đến để giải quyết tình hình. Lúc anh đi, con thỏ nhỏ trong lòng anh vặn vẹo, rúc đầu vào lồng ngực anh, mắt nhắm mắt mở nhõng nhẽo "Ưm...anh...đi đâu vậy?"
"Bảo bối, ngoan ngủ tiếp đi" Khẽ vỗ nhẹ lưng cậu, nhỏ giọng thì thầm. Nếu để cậu tỉnh dậy hẳn, chắc chắn cậu sẽ sống chết đòi đi cùng anh cho xem.
Dỗ được người kia ngủ tiếp, anh khe khẽ lấy giấy bút, viết vài dòng note dán trên điện thoại cậu
" Đêm qua anh đi Daegu, xử lí chút việc. Bảo bối dậy rồi, ăn sáng mới được đi làm. Còn nữa, thời tiết hôm nay rất lạnh, còn có tuyết, em khôn hồn thì mặc thật nhiều áo vào cho anh biết chưa ? "
Sáng sớm, Jungkook cựa quậy mở mắt, định chui vào nơi nào đó phát ra hơi ấm, mà sờ soạng nửa ngày không thấy đâu. Mở mắt ra nhìn chỗ trống bên cạnh, liền quay sang lấy điện thoại thì nhìn thấy tờ note vàng choé kia.
Đọc xong, Jungkook giận dỗi bĩu môi, Kim Taehyung đáng ghét ! Đêm qua cứ thế mà đi, không thèm gọi cậu dậy, nhỡ tập đoàn xảy ra chuyện lớn thì sao đây ? Nghĩ liền bấm số anh gọi, kết quả thu về là anh không bắt máy.
Chán nản nhìn đồng hồ, vào nhà vệ sinh, sau đó bước đến tủ đồ, thay cho mình một bộ tây trang, nghĩ đến thời tiết ngoài trời có hơi lạnh, cậu chỉ khoác thêm bên ngoài chiếc áo mỏng dính. Hoàn toàn bỏ quên lời dặn dò của anh trong tờ giấy note kia.
_________
Vừa bước vào thang máy, đã hắt xì hơi 2 cái. Khịt khịt mũi, cậu chỉ nghĩ là sổ mũi xoàng thôi.
Hôm nay vẫn như bao ngày khác, cậu làm việc đến giữa trưa, mới ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đưa tay lên bấm nút gọi cho nhân viên bên ngoài.
"Phiền cậu mua cho tôi một ly cà phê sữa và một hộp kimbap. Cảm ơn !" Jungkook cậu biết là gọi đồ ăn nhanh thế này không hề tốt cho sức khoẻ, nhưng thôi, hôm nay trời lạnh, cậu lười đi ra ngoài ăn cơm, hơn nữa, Taehyung đang bận, cũng chẳng có thời gian gọi điện nhắc nhở.
"Vâng thưa Chủ tịch,...nhưng Jeon Tổng, anh uống cà phê nóng hay lạnh vậy ạ?"
"Cho tôi nhiều đá"
"À...nhưng bên ngoài thời tiết rất lạnh...uống nhiều đá có vẻ không ổn đâu Jeon Tổng" Nhân viên dè dặt nói. Cũng vì lo cho sức khoẻ của Jeon Tổng thôi mà.
"Tôi muốn uống đá, cậu quản được tôi à ?" Jeon Tổng vì làm việc căng thẳng còn bị nhân viên nhiều lời, không khỏi nhăn mày băng lãnh đáp.
"Vâng...tôi biết rồi" Buồn bã đáp, Jeon Tổng chẳng chú ý đến sức khoẻ gì cả.
20 phút sau, cà phê và bánh cũng được đặt trên bàn, cậu dừng tay nhìn ly cà phê mát lạnh kia không khỏi phấn khởi. Gì chứ, đồ uống số một trong lòng cậu mà !
Ăn xong, cậu cũng một lượt uống hết sạch li cà phê sữa đá kia, còn đổ nốt mấy viên đá chưa tan lạnh buốt kia vào miệng mà nhai rộp rộp.
Làm việc thêm một lúc, thấy người có chút mỏi, đầu hơi ong ong, nghĩ bụng do ngồi lâu quá nên mới vậy, đành nghĩ ra một cách.
Keng
Cửa thang máy bật mở, dừng lại ở tầng cao nhất của Tập đoàn, là sân thượng.
Jungkook bước ra sân thượng, gió lạnh bắt đầu thổi, luồn sâu vào chân tơ kẽ tóc cậu, làm cậu có chút rùng mình, sởn hết cả gai ốc. Đứng thêm một lúc, vì quá lạnh, cộng thêm hai mắt lờ đờ, cậu quyết định sẽ xuống sopha trong phòng ngủ một lát rồi dậy làm việc.
Thoắt cái đã 6 giờ tối, hoàng hôn cũng dần buông xuống, bắt đầu trả lại màn đêm. Vì còn một số hợp đồng chưa được kí, nên Yoongi định bụng chạy sang phòng Jungkook, mong là cậu chưa về.
Từ xa thấy phòng Jungkook vẫn sáng đèn, may mắn quá, bước đến gõ nhẹ lên tấm kính
"Jungkook"
Không có tiếng đáp, gõ thêm hai lần nữa, cũng không thấy gì. Hay là cậu về rồi ?"
Quay sang hỏi mấy nhân viên đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan ca.
"Jeon Tổng đã về chưa ?"
"Dạ chưa, Jeon Tổng vẫn trong đó ạ" Cô nhân viên trả lời, Jeon Tổng ở trong đó từ trưa, cũng không hề bước chân ra ngoài.
Yoongi có chút lo lắng, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Jungkook ngủ trên sopha mới an tâm bước đến. Khẽ lay cậu dậy
"Jungkook...Jungkook, dậy đi"
Vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh giấc.
"Jungkook" Lại gọi một lần nữa, kết quả vẫn là không tỉnh. Anh bắt đầu có chút lo lắng khi nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu. Nhìn hai bên thái dương đổ đầy mồ hôi, mắt vẫn nhắm nghiền.
Đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu. Nóng đến doạ người, trời ơi, Jungkook bị sốt rối. Min Yoongi hốt hoảng bế cậu dậy, đi qua khuôn mặt lo lắng hốt hoảng của Trưởng phòng Oh vội vàng nói " Trưởng phòng Oh, cậu gọi xe cấp cứu giúp tôi, nhanh lên"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com