Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Yoongi nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu không nhịn được đau lòng. Đứa em trai nhỏ này của anh lại không biết để ý đến bản thân, sốt cao đến thế này. Hôm nay anh không đến, có phải cậu sẽ chết luôn rồi không. Thật may mắn cậu hiện tại đã ổn, nhưng bác sĩ dặn, lần này cậu sốt cao trong nhiều giờ liên tiếp đã gây tổn hại rất nhiều cho cơ thể. Sau khi ra viện, phải chú ý bồi bổ, nghỉ ngơi.

Đứng dậy, bước ra ngoài tay cầm điện thoại bấm gọi cho Taehyung.

Tút...Tút...Tút

"Alo" Giọng nói của Taehyung vang lên.

"Anh đang ở đâu ?" Yoongi điềm tĩnh đáp. Chuyện này vốn phải thông báo cho Taehyung một tiếng.

"Tôi đang trên đường từ Daegu về Seoul. Có chuyện gì ?"

"Jungkook đang ở bệnh viện Seoul" Taehyung đi Daegu, bảo sao mà sức khoẻ của cậu nhóc kia lại tệ như thế.

"Két..." Tiếng phanh xe dừng lại truyền qua điện thoại.

Taehyung gấp gáp, lo lắng hỏi "Jungkook làm sao ? Tại sao lại ở bệnh viện ?"

"Cậu ấy ổn. Đến rồi nói, lái xe cẩn thận một chút" Nói rồi tắt máy, không để người kia nói thêm.

Taehyung có chút yên lòng hơn, anh mới đi chưa đầy một ngày, đã xảy ra chuyện, hỏi xem lần sau anh có dám bỏ cậu giữa đêm mà đi nữa không ?

Chưa đầy 15 phút sau, Taehyung đã có mặt ở bênh viện. Sau khi trao đổi tình hình của Jungkook với Yoongi xong, anh mới lặng lẽ tiến vào phòng bệnh.

Ngắm nhìn gương mặt hốc hác xanh xao của cậu nằm ở giường bệnh, anh đau lòng không thôi, vợ anh đang khoẻ mạnh, chỉ rời anh ra một chút đã bệnh nặng thế này.

Anh nắm tay cậu, chỉnh lại mấy ngọn tóc loà xoà, nghĩ đến lí do tại sao cậu lại đổ bệnh bất chợt thế này, không kìm được thắc mắc.

Bấm gọi cho một Yoongi, chưa đầy 3 giây sau người kia đã bắt máy.

"Yoongi, sao tự dưng, Jungkook lại sốt cao như vậy, trước khi tôi đi, rõ ràng em ấy còn rất khoẻ mạnh cơ mà"

"À tôi đã hỏi nhân viên trực thuộc phòng cậu ấy. Nói rằng hôm nay Jungkook chỉ mặc mỗi tây trang và một chiếc áo khoác mỏng đến tập đoàn trong khi thời tiết lạnh âm độ như vậy. Lúc trưa, Jungkook còn nhờ đi mua một cốc cà phê nhiều đá. Uống xong, còn lên sân thượng hóng gió nữa chứ..."

"...trời thì lạnh mà mặc phong phanh, uống nước đá, lên sân thượng cao năm sáu chục tầng để làm cái gì ? Chẳng trách sốt đến không biết gì như vậy?" Yoongi tức giận xổ một tràng. Đúng là nói Jungkook ngốc nghếch không sai mà !

Taehyung nghe xong, không khỏi tức giận, hoá ra là vậy. Phải dạy dỗ lại cậu thôi, toàn bỏ ngoài tai những lời anh nói, mời thành hậu quả như bây giờ đây.

Thấy trong tay anh cử động, bèn tắt máy, nhìn thấy cậu mở mắt tỉnh dậy, nhanh gọi cho bác sĩ đến kiểm tra lần nữa. Xác định cậu đã ổn, có thể xuất viện vào ngày mai, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Bảo bối của anh mà có làm sao, anh sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Thương thì thương thật, yêu thì yêu thật, nhưng anh không thể bỏ qua chuyện ngày hôm nay. Hư quá rồi !

Vì thế mà anh đem khuôn mặt lạnh tanh, có chút đáng sợ ngồi trước mặt cậu. Jungkook nhìn anh, khẽ mấp máy môi gọi "Taehyung..."

"Sao, đau ở đâu ?" Đến giọng điệu cũng lạnh ngắt, cộc lốc như vậy.

"Anh..." Jungkook mở to mắt nhìn người ngồi trước mặt, Taehyung mà dùng thái độ này nói chuyện trong khi cậu đang bị ốm nặng như vậy ?

"Anh...làm sao lại như thế ?"

"Làm sao ? Còn làm sao nữa. Không phải vì em làm anh lo lắng à, hôm nay Yoongi mà không phát hiện ra em, thì hôm nay em thật sự xong đời rồi có biết không..."

"...lời anh nói, em không nghe hay sao ? Trời thì lạnh cắt da cắt thịt như vậy, mà mặc phong phanh như thế ra đường ? Rõ ràng anh đã dặn em trước khi đi rồi, nhưng em đâu có nghe lời anh. Còn uống nước đá, lên sân thượng để làm cái gì ? Em nghĩ em là mình đồng da sắt sao ? Sốt cao như vậy, em có biết tổn hại sức khoẻ như thế nào không, Jungkook ?" Taehyung không kiềm chế nổi, trực tiếp hướng cậu mà mắng, không nể tâm trạng cậu ra sao. Bởi vì anh cực kì lo lắng cho cậu.

Jungkook vừa mở mắt ra đã bị nhận lấy một tràng, từ chính người chồng đẹp trai đáng ghét của cậu. Cậu trơ mắt nhìn anh, có phải cậu muốn bị bệnh đâu ? Nghĩ đến đây uỷ khuất dâng lên, hốc mắt bắt đầu hoen đỏ, nước mắt bắt đầu dâng lên ầng ậc. Uất ức nhìn anh, tông giọng có chút lạc đi, nói với âm lượng có chút lớn " Anh...hức...sao lại mắng em. Em đâu có muốn mình bệnh đâu ? Em vừa mới tỉnh lại, chỉ muốn ôm anh một chút cho đỡ mệt, cớ gì lại bị anh giận dữ như thế ? Đồ đáng ghét"

Vừa nói vừa khóc, cậu vừa mới tỉnh lại, sức lực vốn dĩ đã chẳng có, lại nháo một trận, thành ra cơ thể cậu bây giờ đã rã rời rồi.

Taehyung lúc này mới chợt tỉnh ra, chết rồi, lỡ mồm mắng cậu như thế. Chắc bảo bối nhỏ sợ lắm, đưa tay ôm lấy cậu, vuốt tóc cậu, luôn miệng xin lỗi, cũng tại anh lo lắng cho cậu thôi mà.

"Anh xin lỗi, anh không nên mắng em"

"Anh không thương em" Jungkook khóc lóc đến thương tâm, miệng trách móc anh không ngừng. Ở trong lòng anh đấm lên khuôn ngực anh, cho bõ tức.

"Anh không thương em thì thương ai, bảo bối đừng khóc nữa, anh sẽ rất đau lòng" Không ngừng dỗ dành lau nước mắt cho cậu, anh hứa sẽ không bao giờ mắng cậu như hôm nay nữa đâu.

Jungkook nhõng nhẽo thế thôi, chứ nào dám giận anh, cậu hiểu anh mắng cậu như vậy, cũng chỉ vì lo lắng quá thôi. Cậu cũng đã biết lỗi sai của mình rồi, nên chí ít cũng hối hận vì đã làm anh lo lắng.

Thấy cậu im lặng, không nói gì, Taehyung nâng cằm cậu lên, khẽ hỏi "Giận anh sao ?"

Ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh, không nhịn được trêu trọc "Muốn giận anh, nhưng không giận được"

Taehyung yêu chiều nhìn cậu, xem vợ anh kìa, lúc ốm cũng không bớt đáng yêu đi tí nào. Cúi đầu hôn xuống bờ môi ngọt ngào kia, không nhịn được mà hung hăng chà đạp.

"Ưm..." Jungkook đẩy đẩy anh ra, không để anh tiếp tục. Cậu là sợ anh sẽ bị lây bệnh mất.

"Taehyung, em xin lỗi, em không muốn bị bệnh đâu, là do em không chăm sóc cho bản thân mình, để anh phải lo lắng...còn nữa, từ giờ em sẽ nghe lời anh, không bỏ sót điều gì" Jungkook ôm cổ anh, thật sự hối lỗi hướng anh nói.

"Thật ngoan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com