Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Hôm nay là thứ 3, mới sáng sớm ánh nắng đã len lỏi vào đánh thức người trong phòng. Nheo mắt tỉnh dậy đưa tay sang muốn ôm người bên cạnh vào lòng nhưng chỗ trống đã lạnh tanh người đã đi đâu mất rồi. Taehyung thoáng có chút hụt hẫng nhưng nhanh chóng ngồi dậy vệ sinh cá nhân chuẩn bị cho ngày mới.

Từ trên cầu thang bước xuống đã ngửi thấy mùi thơm phát ra từ căn bếp phía trong cùng của ngôi nhà,chân vô thức bước nhanh hơn. Đến phòng bếp đã thấy bóng lưng của cậu trai nhỏ bé đeo tạp dề màu đen tay đang bận rộn xào nấu cách vài bước chân là dì Jung đang sắp xếp hộp cơm. Dì Jung đã làm việc ở đây từ khi hai người cưới nhau về chung một nhà, tất thảy mọi thứ trong nhà dì hiểu rất rõ ràng rành mạch.

Jungkook thấy tiếng động quay lưng ra sau đã thấy Taehyung đứng đó bèn thúc giục :
"Anh ngồi xuống đi em nấu xong rồi đây"

Dì Jung sắp xong cơm hộp cầm đến đặt ở bàn ăn nói :
"Đồ ăn trưa của cậu chủ đây lát nữa cậu nhớ cầm theo bình cà phê cậu Jungkook pha sẵn rồi để ngoài phòng khách đấy "

"Cảm ơn dì !"

"Cậu không cần cảm ơn tôi đâu người cậu cần cảm ơn là cậu Jungkook kìa. Sáng nào cũng dậy sớm đi siêu thị mua đồ rồi về nhà làm cơm cho cậu mang đi tôi hầu như chỉ đứng phụ chứ đâu có phải làm gì " Dì Jung vừa nói vừa cười với Jungkook, dì thấy hai cậu chủ lúc nào cũng ngọt ngào với nhau nhưng lại không thử yêu nhau tìm hiểu nhau quả thật quá phí. Dì Jung rất thương 2 người coi 2 người như con của mình mà ngày ngày chăm sóc.

Taehyung quay qua nhìn Jungkook đang gắp thức ăn ra đĩa mà mỉm cười cầm đũa gắp một miếng thịt đưa lên miệng Jungkook nói :
"Cảm ơn em !"

Nhồm nhoàm miếng thịt trong mồm không khỏi cảm thấy vui vẻ đáp lời :
"Cảm ơn gì chứ, đây là nghĩa vụ của em mà"

Bữa sáng vui vẻ cứ vậy mà kết thúc, Taehyung cầm hộp cơm và cà phê cùng tài liệu đi làm, Jungkook đi theo sau ra đến cửa liền nhẹ giọng gọi :
"Taehyung"

Nghe có tiếng gọi Taehyung quay người lại đón nhận 2 bàn tay nâng lên đặt ngay chỗ caravat mà chỉnh sửa cùng với mấy lời dặn dò :

"Anh đừng làm việc quá sức nhớ ăn cơm trưa đúng giờ, cà phê uống nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ đấy.Nhớ uống vitamin hôm nọ em đưa cho anh nữa nhé. Xong rồi anh đi làm đi không muộn " Chỉnh xong quần áo cho anh liền cười nhẹ giục anh mau đi làm.

"Anh biết rồi" Phải nói lúc này anh cảm thấy rất hạnh phúc rất yên bình và rất ấm áp. Anh đắc biệt muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi. Sự quan tâm chăm sóc của cậu làm anh vô cùng hài lòng.

"Được rồi mau đi đi" Jungkook vẫn luôn cằn nhằn anh như mẹ vậy.

"Tạm biệt" Anh nói rồi nhanh thơm má cậu một cái liền chạy ngay ra xe ô tô đã đợi ngoài cổng.

Jungkook có chút bất ngờ miệng dâng lên nụ cười hạnh phúc.

Taehyung đi từ cổng biệt thự ra đến đường lớn giật mình nghĩ ra một chuyện bèn bảo tài xế cho xe quay lại nhà, tay cầm điện thoại bấm gọi cho trợ lí của mình
"Hoseok à, hôm nay tôi không đi làm buổi sáng, cậu cố gắng thu xếp công việc ở tập đoàn chiều tôi đến"

"A, Kim Tổng à sao cậu lại nỡ để tôi ở lại cái toà cao ốc này với một đống giấy tờ vậy chứ, cậu có biết sáng nay chúng ta có nhiều việc thế nào không?" Người trong điện thoại la hét inh ỏi không ngừng tra tấn anh.

"Cứ thế đi tôi có việc rồi" Lạnh lùng cúp máy nhìn ra ngoài đã về đến cổng liền vội cất điện thoại mở cửa xuống xe.

Cánh cửa màu đen tự động bật mở, đi vào đến nhà đã thấy Jungkook đứng đấy mặt có phần ngạc nhiên ngơ ngác hỏi làm anh cũng buồn cười
"Sao anh lại quay về, quên gì sao ?"

"Quên em" Giọng anh có chút trêu đùa

"Anh thật là, quên gì em lên lấy cho"

"Không cần, anh không quên gì hết" tiến lên ôm lấy eo cậu dịu dàng nói

"Hả ? Vậy sao anh lại về không đi làm sao ?"

"Ừ anh không đi nữa, ra đến đường lớn lại nghĩ ra một chuyện quên không làm"

"Chuyện ? Chuyện gì cơ" Ngơ ngác hỏi lại, cậu thật quên không nhớ gì hết.

"Em không nhớ gì sao ? Là ai hôm qua bảo anh sáng nay đưa sang nhà mẹ ? Hả" Cưng chiều nhéo mũi cậu trừng phạt, lại nghĩ đi đâu rồi.

"A, em quên mất.Đúng rồi hôm qua em đã bảo muốn sang nhà bố mẹ mà" Gương mặt nhăn lại thất thần nhìn anh.

"Thôi được rồi mau lên thay quần áo anh ở đây đợi" Buông cậu ra nhẹ đẩy cậu đi về hướng cầu thang.

Taehyung cười lặng lẽ nhìn bóng dáng Jungkook dần biến mất khỏi cầu thang. Quay đầu thấy dì Jung cầm bình tưới cây đứng ngay phía cửa cười cười
"Cậu chủ thật là, chắc chắn hình bóng cậu Jungkook đã khắc sâu vào lòng cậu rồi. Cậu hãy xác định lại xem tôi nói có đúng không ? Đã thương người ta thì phải nói mới mong nhận lại được " Dì Jung nói xong cầm bình nước hướng đi ra vườn.

Taehyung gần như cứng họng, trong tim một hồi rung động, đúng là anh chưa từng nghĩ đến chuyện này, hàng vạn câu hỏi xuất hiện dồn dập trong tâm trí anh. Anh không thể phủ nhận anh có cảm giác với Jungkook, ngược lại anh không hề bài xích những hành động thân mật, sự chăm sóc của Jungkook dành cho anh. Dạo gần đây cảm xúc của anh với Jungkook ngày càng mãnh liệt hơn, anh muốn gần gũi với Jungkook, muốn được bảo vệ chăm sóc và yêu thương cậu như một người chồng thực thụ.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Jungkook từ trên cầu thang bước xuống trong chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần âu đen. Nhìn Jungkook như vậy, Taehyung có chút không quen bởi thường ngày anh chỉ nhìn cậu trong bộ quần áo ở nhà, còn bây giờ nhìn cậu thật sự có chút lạnh lùng, xa cách. Tiến lên chỉnh lại nếp nhăn trên quần áo của cậu ,anh nhẹ giọng trách
"Lâu lâu mới thấy em mặc quần áo như vậy mà tại sao lần này anh thấy em gầy đi, ở nhà dì Jung có chăm sóc em đầy đủ không đấy ? Lát anh phải hỏi dì mới được"

"Anh nguôi giận một chút, dì không có liên quan, là tại em không chú tâm ăn uống, được chưa ?"

"Thật không ?"

"Là thật.Được rồi chúng ta đi nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com