Chap 5
Vào đến nhà, ngồi bệt ở sô pha to lớn, cậu không ngừng nghĩ tại sao Taehyung lại giận dữ như vậy. Cậu đâu nói gì sai, nhớ lại gương mặt của Taehyung, Jungkook nhận ra trong lời nói của mình có phần quá đáng, có phải anh giận thật rồi không ?
Từ đó cho đến tối, Jungkook cứ như người mất hồn, cậu không ngừng suy nghĩ về tình cảm mình dành cho Taehyung. Cậu lúc này mới nhận ra, tuy không nhận là mình yêu anh, nhưng thật tâm Jungkook rất thương anh,từ lúc nào Taehyung đã là một phần rất quan trọng trong trái tim Jungkook. Mỗi đêm phải nằm trong vòng tay của Taehyung cậu mới có thể an tâm ngủ. Nhớ đến mỗi lần Taehyung đi công tác mấy ngày không về, Jungkook đều ngủ không ngon ăn không yên,mặt mũi phờ phạc mắt thì thâm quầng. Cứ mỗi lần bước vào thư phòng, nhìn thấy anh chìm trong đống giấy tờ tài liệu ngổn ngang, trong lòng thoáng chút thương xót. Chỉ mới nghĩ đến như vậy thôi mà Jungkook tự cười với bản thân rằng cậu quá dễ dãi, mới có 2 năm mà từ khi nào cậu lại để anh ở vị trí cao nhất. Vậy thì cùng với anh có một đứa con cũng đâu phải khó khăn gì ?
Cứ mãi nghĩ như vậy, đến lúc dì Jung lên phòng gọi xuống ăn tối cậu mới thức tỉnh. Mở cửa nhìn dì Jung cố gắng nặn ra nụ cười mặc dù tâm trạng đang rất buồn, nhớ ra điều gì bèn vội vàng hỏi "Taehyung về chưa dì?"
"Cậu chủ chưa về, chắc hôm nay lại tăng ca rồi. Chúng ta xuống ăn cơm trước đi"
Trước mặt đều là những món ăn bắt mắt, không hiểu sao Jungkook lại mất hết khẩu vị, cầm đũa chọc chọc bát cơm miệng chẳng buồn nhai nữa.
Dì Jung lấy làm lạ hỏi "Jungkook, sao thế ? Buồn sao ?"
"Vâng dì cháu có chút buồn"
"Thử nói ra xem biết đâu dì có thể giúp" Dì Jung luôn tâm lý như vậy đấy.
"Thật ra... Taehyung giận cháu ạ" Jungkook buồn thiu nói
Dì Jung cười hiền giọng mang theo ý trách cứ " Cả 2 đứa đều như vậy, thương người ta nhưng không nói ra, lúc giận nhau mới thấy người ta quan trọng thế nào"
"Dì à..."
"Thôi dì không nói nữa, bây giờ cháu gọi điện thoại cho Taehyung, hai đứa ra ngoài ăn một bữa, cơm để dì dọn cho "
"Thật hả dì ?" Mặt Jungkook sáng bừng rút luôn điện thoại ra bấm gọi cho Taehyung
"Thuê bao quý khách vừa gọi..."
Jungkook hạ điện thoại xuống mặt ủ rũ
"Anh ấy không bắt máy"
"Thôi tươi tỉnh một chút chắc lát nữa sẽ gọi lại ngay thôi, hay chúng ta ăn cơm đi, hôm nào cháu với Taehyung ra ngoài ăn sau dù gì hôm nay cũng đã muộn rồi"
"Vâng"
12 giờ tối, Taehyung vẫn chưa về, điện thoại vẫn không đổ chuông, có bao giờ anh tăng ca muộn như vậy đâu, muộn nhất là đến 10 giờ. Xem chừng Taehyung giận thật rồi.
Điện thoại trong tay bỗng đổ chuông, vui mừng cầm lên tưởng Taehyung gọi đến ai ngờ
"Alo"
"Anh Hoseok ạ ? Alo... Alo?
"Alo? Jungkook hả ?"
"Sao thế anh ? Sao anh lại gọi em vào giờ này ?"
"Taehyung nhà em say rồi, say lắm rồi mau mau đến đón nó về đi"
"Sao cơ ? Anh đang ở đâu ? Em đến ngay"
"Bar Fire, em đến nhanh nhé"
Cúp máy vội tìm chìa khoá xe và áo khoác chạy nhanh xuống gara phóng xe đi
BAR FIRE
"Cậu điên rồi, có gì về nhà nói chuyện ba mặt một lời, đêm hôm bắt Jungkook tới đây" Hoseok nhăn nhó quát
"Cậu không hiểu đâu. Sao Jungkook lại quá đáng như vậy chứ, em ấy không nhận ra tớ yêu thương em ấy nhiều như thế nào ư ?" Giọng Taehyung có chút lạc đi vì hơi men trong người, tuy có hơi ngà ngà say nhưng vẫn đủ tỉnh táo
"Thôi thôi, cậu đừng nói nữa, tớ cũng phải về nhà, Jimin đang đợi tớ kìa"
"Không, cậu uống đi, nào uống đi"
Đang định mắng thêm cho trận nữa thì có tiếng chuông điện thoại, là Jungkook.
"Anh Hoseok em đến rồi anh đang ở đâu ?"
"Anh đang ở tầng 2 phòng Vip3, nhưng em ở đấy anh xuống đón lên một mình rất nguy hiểm "
Cúp máy liến đứng dậy đi ngay thì Taehyung lại tóm áo lôi lại la lối "Này, cậu đi đâu đấy hả ? Cậu phải ở đây với tớ "
"Thằng điên này tớ đi đón vợ cậu, Jungkook đến rồi"
"Hả ? Jungkook đến rồi sao ?" Nói xong bèn gục ngay xuống bàn giả bộ như say rượu thật.
Từ cầu thang lên đến tầng 2 Jungkook trách cứ mắng "Sao anh lại không ngăn Taehyung lại, uống say nhỡ có chuyện gì thì sao ?"
"Anh xin lỗi, tại Taehyung nó nói rất buồn, muốn đi xả hết nỗi buồn nên anh đành đi theo"
"Nhưng mà,... Jungkook này" Đứng trước cửa phòng lưỡng lự một chút Hoseok nhẹ giọng gọi
"Dạ"
"Taehyung có tình cảm với em, có một đứa con là một chuyện rất hạnh phúc"
Jungkook bất ngờ, Taehyung có tình cảm với cậu ?
Vào phòng, xộc lên mũi là mùi rượu rất nồng, phía xa xa là bóng dáng chồng cậu đang gục xuống lăn lóc bên cạnh đống chai. Uống nhiều như vậy rất dễ cảm đó có biết không hả Taehyung ?
Tiến nhẹ đến bên cạnh anh ngồi xuống, tay vỗ vỗ lên vai anh nói "Taehyung, em xin lỗi!"
Taehyung nhoẻn miệng cười, vì đang gục đầu nên Jungkook không thể nhìn thấy.
"Taehyung, Taehyung, anh dậy đi chúng ta về nhà" Tay lay nhẹ ở bờ vai anh
"Anh mà không dậy em đi về trước đó"
Nói xong bèn đứng lên định bước đi thì tay có một lực nắm lấy tiếp đến giọng nói khàn khàn cất lên "Jungkook, đừng đi, đỡ anh dậy đi, anh rất đau đầu"
Nghe anh nói Jungkook có chút thương xót, cúi xuống đỡ lấy người anh. Ngồi trên xe ô tô Jungkook lái xe nhưng mắt không ngừng nhìn qua gương chiếu hậu theo dõi con người nằm ở ghế sau.
Về đến nhà, rất khó khăn mới dìu được anh xuống xe, đi đến cầu thang cậu nhẹ giọng trách "Ai bảo anh uống nhiều như vậy bây giờ lại khổ em đây này"
Nói xong, bỗng thấy cả người được bế lên, nhìn khuôn mặt Taehyung dường như tỉnh táo, còn bế được cả cậu, Jungkook xác định mình đã bị lừa. Tức giận đấm đấm vào ngực anh "Anh quá đáng...lừa em như vậy anh vui lắm sao, làm em lo lắng lắm anh có biết không ?"
Taehyung không trả lời chỉ nhoẻn miệng cười, bế Jungkook đặt lên giường, mình thì ngồi quỳ gối trước mặt Jungkook, đưa tay lên vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cậu, mắt sáng như sao chứa đựng ngàn câu chữ, anh nâng cằm cậu lên hỏi nhẹ
"Jungkook, em có thương anh không ?"
Tim Jungkook lắng đọng một hồi, đập loạn xạ như có người đấm vào. Câu trả lời cậu đã có từ ngay khi nghe xong câu hỏi rồi. Nhẹ giọng đáp " Thương rất nhiều"
"Jungkook, hôm nay anh mới nhận ra rằng, lời nói của em đã khiến anh thức tỉnh bản thân không nên cất giấu trong lòng nữa "
"Jungkook, anh chắc rằng mình thích em" Lời thổ lộ từ tận đáy lòng, từng câu từng chữ như xoáy sâu vào trái tim Jungkook
"Em...ưm..." Lời nói chưa hết câu môi đã bị chặn lại, cậu chỉ kịp nhận ra rằng anh đang hôn cậu, hôn tê dại.
Jungkook không phản kháng, ngược lại đưa tay choàng lên cổ anh đáp trả lại nụ hôn này. Một giọt nước mắt nóng hổi chảy ra, Taehyung đưa tay gạt đi nhẹ giọng dỗ dành " Đừng khóc, anh sẽ rất đau lòng"
Lại một lần nữa, lại một nụ hôn nhưng lần này là Jungkook chủ động, cậu có thể xác định rằng cậu cũng thích anh, cậu cũng muốn đáp trả lại tình cảm mà anh dành cho cậu.
Cả hai đổ ập xuống giường, chẳng biết từ khi nào quần áo đã rơi lộn xộn dưới sàn nhà. Chắc là có một chút hơi men trong người Taehyung trở nên rất vội vàng mãnh liệt. Từng cái động chạm, từng đợt ma sát. Đêm nay họ có nhau.
Chẳng biết đã mây mưa bao lâu, chỉ biết khi trời sắp hửng sáng cả hai mới dừng lại. Jungkook mệt mỏi nằm trong vòng tay của anh, nhẹ giọng nói " Taehyung, em cũng thích anh, thích rất nhiều"
Nghe được câu nói,Taehyung một lần nữa trao cho cậu nụ hôn sâu mới chậm rãi tiến vào giấc ngủ
"Ngủ ngon"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com