Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Ngồi trên xe, cả Jungkook và Taehyung đều thấy ngột ngạt. Dường như Jungkook cảm nhận được Taehyung bên cạnh có phần kì lạ. Chưa bao giờ anh để không khí trên ô tô nặng đến mức đáng kinh như thế này. Jungkook không chịu được, lên tiếng trước "Taehyung"

"Ừ" Ngữ điệu vô cảm, lạnh lùng, không giống với một Taehyung khi đang ở cạnh Jungkook

"Hay hôm nay chúng ta đi ăn tối đi, dù gì hôm nay cũng là ngày đầu tiên em đi làm..."

"Hôm nay anh mệt, để hôm khác đi" Vẫn là cái ngữ điệu lạnh lùng ấy.

Jungkook có chút buồn, thật sự lát nữa về nhà phải nói chuyện với anh một lần rồi.

Taehyung về đến nhà, đã hướng cầu thang bước đến, chân mới bước lên bậc đầu tiên, tai đã nghe thấy tiếng Jungkook " Taehyung, anh nói chuyện với em một lát đã"

"Hôm nay anh làm sao vậy ?" Jungkook nhỏ giọng hỏi. Không thấy Taehyung trả lời định mở miệng nói tiếp, thì Taehyung đã nói một tràng " Làm sao ? Em hỏi anh làm sao ? Em thử nghĩ lại xem, hôm nay em đã đối xử với anh thế nào ?"

"Em...em đã làm gì ?" Jungkook đầu đầy khó hiểu hỏi lại.

"Em với anh là gì ? Tại sao hôm nay em lại nói với Min Yoongi anh và em là bạn ?" Taehyung giọng nói có phần tức giận.

"Em...không phải ngày trước khi cưới nhau, chúng ta đã quyết định sẽ không tiết lộ mối quan hệ này ra rồi ư ? Từ trước đến nay đều như vậy, vì sao đến ngày hôm nay anh lại nổi nóng với em ?" Jungkook uất ức nói.

Taehyung cứng họng, không biết trả lời thế nào, cậu hay lắm, hôm nay dám lấy lời nói lúc trước của anh ra để đôi co.
Dường như bất lực trước lời nói của Jungkook, anh một mình hướng cầu thang mà bước tới trước khi đi chỉ để lại một câu "Tuỳ em"

Jungkook đứng bất động, đầu không ngừng suy nghĩ. Cậu nói gì sai sao ? Chẳng phải trước kia anh cũng đã nói như thế ? Sao bây giờ lại một mực tức giận như vậy ? Thật sự không hiểu nổi.

Cả tối hôm đó, anh không bước chân ra khỏi thư phòng. Jungkook cũng chẳng buồn nói một tiếng. Cẳ căn nhà ngoài tiếng thở, tiếng đồ vật ra thì chẳng còn âm thanh nào khác. Dì Jung vẫn cặm cụi ở phòng bếp, hôm nay dì biết giữa Jungkook và Taehyung lại xảy ra chuyện, nhưng dì không nói lời nào, chuyện vợ chồng, hai người phải tự biết cách giải quyết mới vun đắp được.
Rửa bát xong, dọn dẹp tinh tươm, dì Jung tắt điện, bước ra ngoài phòng khách nhìn Jungkook đang ngồi xem tivi, nói là xem tivi, nhưng biểu cảm của cậu hoàn toàn không phải.

"Jungkook, Jungkook à. Cháu có sao không ?" Dì Jung nhẹ vỗ vai cậu.

"À... cháu, cháu không sao. Bây giờ dì về sao? dì về cẩn thận, mai buổi trưa hẵng tới dì nhé " Jungkook vội dặn dò, nói xong chưa để dì Jung nói câu nào đã chạy vội lên phòng.

Dì Jung thở dài, trước khi về tắt điện đóng cổng, nhìn lên căn biệt thự 2 phòng sáng đèn không kìm được mà buồn lòng.

Sáng sớm hôm sau, Jungkoo dậy rất sớm, chẳng là hôm nay cậu phải đi cùng Yoongi đến chi nhánh Jeon thị ở Daegu để xem qua một chút. Đồng hồ mới chỉ điểm 5h sáng, Jungkook với đôi mắt thâm quầng, sắc mặt mệt mỏi tột độ đứng trước gương. Nhẹ thở dài, đêm qua Taehyung không về phòng ngủ, không có vòng tay anh, Jungkook cả đêm trằn trọc không ngủ ngon chút nào.

Trên người tây trang chỉnh tề, bước đi ngang qua thư phòng của Taehyung, không kìm được bước đến, mở nhẹ cánh cửa, nhìn vào trong. Xuất hiện trước mắt Jungkook, Taehyung nằm gục trên ghế làm việc, đèn bàn vẫn bật, hỗn độn giấy tờ tài liệu làm Jungkook đau lòng không thôi. Bước đến gần anh, Jungkook tiện với lấy chiếc chăn ở chiếc giường phía sau bàn làm việc đắp cho anh, động tác nhẹ nhàng, ân cần. Tắt đèn bàn làm việc, nhìn anh một lần nữa mới yên tâm ra khỏi phòng.

Xuống nhà, Jungkook vào bếp, mở tủ lạnh lấy 2 quả trứng, làm món trứng ốp la. Lấy bánh mì cho vào lò nướng, lấy sẵn sữa tươi rót ra cốc. Mỗi thứ hai phần. Ngồi ăn bữa sáng của mình, Jungkook lấy giấy note và bút viết vài dòng chữ nhỏ dán lên tủ lạnh :" Hôm nay em phải đi Busan, anh dậy thì ăn sáng nhé !"

Bước xuống ga ra, chọn một chiếc xe thể thao màu trắng. Jungkook ngồi vào hít một hơi thật sâu, mở điện thoại gọi cho Yoongi.

"Alo, Jungkook à ?"

"Anh xong chưa ? Em chuẩn bị đi rồi đây" Giọng Jungkook có chút mệt mỏi.

"Ừ anh xong rồi, bây giờ cũng sắp ra khỏi nhà. Nhưng mà Jungkook, em có khoẻ không, nghe giọng nói có chút không ổn đó ?" Yoongi lo lắng hỏi.

"Em ổn mà, bây giờ em đi đây, hẹn nhau ở cổng tập đoàn nhé "

"Ừ anh biết rồi"

Lái xe chừng hơn 1 tiếng, Jungkook và Yoongi đã có mặt ở Busan, nơi đây chính là quê hương của cậu. Cùng lúc đó, Taehyung ở nhà đã tỉnh dậy, về phòng đã thấy căn phòng trống không, não nề vào phòng vệ sinh thay quần áo. Bước xuống nhà không thấy bóng dáng Jungkook đâu, đi về phía bếp, tiến về phía tờ giấy note vàng choé đọc lời nhắn của Jungkook, trong lòng không khỏi ấm áp, ít ra cậu vẫn quan tâm tới anh.

Cả hai cùng vào tập đoàn, làm việc một buổi sáng ở đây, Jungkook đã nắm bắt được gần như mọi thứ. Vươn vai, nhìn đồng hồ đã 12h, điện thoại không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Jungkook thầm nghĩ Taehyung thật sự giận cậu rồi.

Yoongi thấy Jungkook đang đăm chiêu, nhẹ gọi "Jungkook"

"Dạ... dạ"

"12h rồi đó, em đói chưa, chúng ta đi ăn thôi "

"Vâng, đi thôi em cũng đói lắm rồi" Jungkook nhanh tay thu dọn đồ đạc cầm tài liệu cùng Yoongi đi xuống tầng hầm.

"Jungkook, chúng ta về Seoul ăn đi, ở Busan đặc sản là hải sản nhưng em lại bị dị ứng nên về Seoul ăn là cách tốt nhất" Yoongi quan tâm nói

"Anh thật biết quan tâm người khác nha, đến giờ vẫn nhớ em bị dị ứng hải sản sao. Thôi được rồi, về Seoul ăn đi. Hôm nay Jungkook em sẽ khao anh một bữa bít tết, có được hay không ?" Jungkook cười tươi, một nụ cười đã khiến Yoongi trong lòng ngọt lịm. Suốt quãng đường lái xe đều vui vẻ không thôi.

Dừng xe trước cửa nhà hàng, đây là một nhà hàng nổi tiếng, sang trọng, nơi nhiều quan khách có tiếng đến đây. Sở dĩ Jungkook chọn một nhà hàng sang trọng như vậy để ăn vì cậu coi như là một bữa xả stress cho những mệt mỏi từ hôm qua tới giờ.

Jungkook và Yoongi vui vẻ gọi món. Khi thức ăn đã được mang ra đến nơi, Jungkook không khỏi trầm trồ cảm thán trước mùi thơm của đĩa thịt bò. Yoongi nhìn thấy, muốn ghi lại hình Jungkook trong điện thoại, liền đưa ra yêu cầu " Jungkook em tạo dáng đi, anh sẽ chụp ảnh cho em"

"Thôi...cần gì phải vậy" Jungkook ngại ngùng xua tay .

" Nào nào, tạo dáng đi" Yoongi giơ điện thoại lên cười tươi nói.

Jungkook cũng đành khuất phục, giơ tay tạo dáng, miệng cười tươi. Nhìn từ xa nhìn hai người cười đùa như vậy y như một đôi tình nhân. Trông rất giống.

Chẳng biết từ bao giờ, một ánh mắt lạnh lẽo, mang theo chút buồn nhìn họ từ xa, nhưng chân không hề bước đến.
Hôm nay, Taehyung cùng đối tác ra ngoài bàn công việc, không ngờ rằng gặp Jungkook và Yoongi ở đây, cả hai đều đang rất vui vẻ, nhìn Jungkook cười tươi như vậy, Taehyung không khỏi ghen tị. Tại sao Jungkook lại cười như vậy trước mặt người đàn ông khác ? Thậm chí anh là chồng còn chẳng mấy khi được nhìn thấy nụ cười như vậy ? Còn cả chụp ảnh cho nhau ? Thật là.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com