Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Jeon gia (Hạ)

"Vào đi."

"Anh cho phép em gặp hai người thật sao?"- JungKook nhỏ giọng, ánh mắt cẩn thận dò hỏi. Đuôi mắt vì vừa mới ngưng khóc nên còn hồng hồng, vẻ mặt mà ai nhìn cũng thấy yêu chết đi được.

Taehyung không nói gì, chỉ đơn thuần nắm lấy tay cậu, hôn lên mu bàn tay. Ngầm đồng ý.

"Vậy anh sẽ cùng em vào chứ?"- JungKook lôi kéo tay Taehyung, muốn hắn cùng mình gặp cha mẹ.

Taehyung bất đắc dĩ cười hai tiếng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, dỗ dành: "Ngoan, vào đi, tôi đợi ngoài này."

JungKook chần chừ nhìn hắn, mãi mới chịu xuống khỏi xe, chậm rãi từng bước tới trước cổng. Vì bên cạnh không còn bàn tay to lớn xoa đầu trấn an nữa nên cậu cảm thấy có phần lo lắng.

Cha cậu sẽ chịu nhìn mặt cậu chứ? Ông có bị cậu làm kích động hay không? Họ nhìn thấy cậu sẽ vui chứ? JungKook vừa sợ hãi, vừa vui mừng lại xen lẫn chờ mong.

JungKook quay đầu, người nọ vẫn ngồi yên trên xe, lẳng lặng dõi theo.

Hạ quyết tâm đặt tay lên chuông cửa, ấn xuống.

"Ra ngay, ra ngay."

JungKook lập tức không kiềm chế được khi nghe thấy giọng của mẹ Jeon sau bao năm. Đôi chân dường như không còn là của cậu nữa, làm thế nào cũng không chịu động đậy. Cậu cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt, móng tay tuy đã được Taehyung cắt ngắn cho nhưng vì nắm quá chặt nên khi đâm vào da vẫn rất đau.

"Ai v—"- Nửa câu sau của mẹ Jeon không cách nào thốt ra khi nhìn thấy đứa con trai đã bỏ đi nhiều năm bỗng xuất hiện trước mặt mình.

JungKook không dám ngẩng lên cùng bà đối mặt. Giọng nói nghẹn ngào, khàn khàn, nước mắt sớm đã theo gò má lần nữa chảy dọc: "Mẹ, con trai... về rồi."

Đôi mắt bà đầy vết chân chim, đã không còn tốt như trước nữa nhưng giờ đây nước mắt lại càng khiến nó mờ thêm, bà bước nhanh tới, tay nắm lại thành quyền đánh lên ngực cậu, vừa đánh vừa mắng: "Mày còn biết về?! Mày còn dám về đây?! Mày có giỏi thì đi luôn đi!!!"

"Mẹ... con sai rồi. Xin lỗi, con xin lỗi mẹ..."- JungKook đứng yên, mặc bà đánh mắng. Còn đánh, còn mắng là tốt rồi. Tốt rồi.

Cậu đã nghĩ tới đủ trường hợp xảy ra, vạn nhất mẹ cậu thờ ơ, không coi cậu là con, vậy tim cậu không biết sẽ quặn thắt tới mức nào nữa...

"Cha mẹ đã chờ mày... Từng ngày đều chờ mày quay lại. Cha mày nói, chỉ cần mày mở mồm nhận sai liền sẽ không truy cứu nữa. Nhưng mày đến bây giờ mới chịu quay về... Mày có từng nghĩ những ngày tháng mày vui vẻ ở thành phố khác, cha mẹ còn đang đau buồn mong ngóng mày hay không?... Mày thật sự coi mẹ là mẹ mày sao?"- Bà Jeon nắm lấy cổ áo cậu, nói tuy không lớn nhưng từng câu chữ lại như hoá thành nhiều con dao nhỏ, từng chút găm vào ngực cậu.

JungKook nắm lấy tay bà, cúi xuống gục trên đôi vai gầy không ngừng run rẩy ấy: "Con... những năm tháng qua đều nhớ về hai người. Bỏ đi là con sai, cắt đứt liên lạc cũng là con sai. Hiện tại con cũng không mong hai người sẽ tha thứ cho con. Chỉ cần hai người đừng từ con... Đừng coi con như người ngoài, con xin lỗi, xin lỗi cha, mẹ."

Cậu ngẩng đầu, muốn ngắm thật kĩ khuôn mặt của mẹ Jeon. Thời gian qua đã khiến tóc bà bạc đi không ít, đôi mắt trĩu nặng những phiền muộn.

Ở huyền quan, không biết cha Jeon đã đứng đó từ bao giờ. Ông nhìn cậu không lên tiếng nhưng đôi mắt kia dường như đã nói lên tất cả. Ông nhớ cậu, đứa con trai yêu quý của ông. Đứa con khi còn nhỏ ông hết mực cưng chiều. Đưa đi học nhất định ông phải nhìn thấy nó vào lớp ông mới yên tâm, đạp xe quay trở về. Nhớ vòng tay bé xíu cùng nụ cười rạng rỡ mỗi lần thấy ông tới lớp đón sau giờ học. Nó ngồi phía sau xe ôm chặt lấy bụng ông, miệng nhỏ nói không ngớt, líu ra líu ríu kể chuyện hôm nay ở lớp được cô giáo dạy những gì, cùng bạn bè chơi vui như thế nào.

Khi đó ông ước rằng nó cứ bé bỏng như bây giờ thì tốt biết bao. Thằng bé sẽ mãi mãi ở trong vòng tay hai người, sẽ không phải chịu cái thứ gọi là áp lực của cuộc sống. Ông nghĩ sau này, cho dù nó có làm bất cứ chuyện gì đi chăng nữa thì đây vẫn là con trai của ông, là đứa con mà ông yêu quý nhất trên thế gian này.

Ông chấp nhận dung túng và tha thứ cho nó, vô điều kiện.

Hơn cả giận, ông nhớ nó...

"Cha..."- JungKook nhìn ông Jeon, chỉ vài giây liền chuyển ánh mắt về phía khác. Sau tất cả, cậu vẫn là không dám cùng ông đối mặt.

"Vào nhà đi."- Cha Jeon nhẹ giọng nhắc nhở, hai mẹ con ở ngoài cửa ôm nhau khóc còn ra thể thống gì.

JungKook bị khuôn mặt nhu hoà của ông làm cho bất ngờ, có điểm không lường trước được mà ngây ra, nước mắt cũng dần thu lại. Rất nhanh đã hoàn hồn, liền vỗ đầu một cái: "A! Đúng rồi, con muốn cha mẹ gặp một người."

JungKook quay người chạy về phía chiếc xe thể thao màu đen đỗ cách đó không xa. Lát sau người từ trên xe mở cửa bước xuống.

Nam nhân cao ngất, một thân quần tây tôn lên đôi chân dài thẳng tắp, sơ mi đen nhét trong quần gọn gàng. Ngũ quan đẹp đẽ tới nỗi khiến người ta cảm thấy có chút không chân thật.

"Túi gì vậy?"- JungKook nghiêng đầu nhòm vào, nhìn không ra bên trong là cái gì.

"Một chút quà nhỏ cho cha mẹ của em."- Taehyung một tay xách đồ, tay kia xoa đầu thỏ con nhà mình.

Hắn đứng trước mặt ông bà Jeon cúi đầu, mỉm cười chào hỏi: "Chú, dì. Con là Kim Taehyung, hiện là chủ nhà của JungKook."

"Chủ, chủ nhà?"- Mẹ Jeon lau nước mắt, khó hiểu nhìn nam nhân có phần suất hơn người trước mặt này. Chủ nhà thì liên quan gì mà đi với con trai bà tới đây?

JungKook cũng ngơ ngác nhìn Taehyung, sao lại biến thành chủ nhà rồi?

Cha Jeon im lặng không lên tiếng, chỉ gật đầu một cái coi như đã biết, sau đó quay lưng đi vào trong, dường như đang suy nghĩ gì đó.

"Con có chút quà mọn gửi hai người."- Taehyung cả người toát lên vẻ hiền lành, dễ gần nhưng chỉ JungKook mới rõ tên này vốn không phải kiểu người như vậy. Diễn xuất này mà không đầu quân làm diễn viên thì quá phí!

"Ôi trời, quà cáp gì cơ chứ, câu nệ tiểu tiết quá cậu Kim." Mẹ Jeon nhìn qua JungKook, lại nhìn Taehyung, không cách nào từ chối bèn nhận lấy, cùng hai người vào nhà.

"Con mấy năm qua sống như thế nào?"- Mẹ Jeon ôm mặt cậu, một phen đánh giá từ trên xuống dưới, đau lòng nói: "Sao lại gầy đến thế này..."

JungKook nhìn bà cười tủm tỉm: "Có đâu, cân nặng của con tiêu chuẩn rồi đó."

"Cậu Kim, con trai tôi làm phiền cậu nhiều rồi."- Cha Jeon đẩy tách trà nóng tới trước mặt Taehyung, đăm chiêu nhìn hắn và JungKook.

Taehyung tự nhiên nhận lấy, uống một hớp mới nói: "Không phiền. JungKook rất tốt ạ."

"Có vẻ cậu Kim quan hệ không tệ với con trai tôi."

"Vâng, rất không tệ."- Taehyung cường điệu chữ rất, dưới ánh mắt dò xét của cha Jeon vẫn nhàn nhã thưởng trà.

JungKook rùng mình, trong lòng thầm mắng tên chủ nhà không biết lựa lời này, bất an nhìn sang cha Jeon, sợ ông phát hiện gì đó. Thành thật mà nói, mối quan hệ giữa cậu và Taehyung không có gì đáng xấu hổ mà phải giấu diếm cả. Chỉ là cậu sợ cha Jeon vẫn giữ quan điểm nam nhân thì phải cùng nữ nhân một chỗ, nhất thời sinh ra lo sợ, sợ ông phản đối mối quan hệ này.

Mẹ Jeon không hiểu gì, nhìn ba tên nam nhân đang trao đổi với nhau qua ánh mắt kia.

.

Taehyung tựa lưng vào ghế, trên môi vẫn treo nụ cười nhã nhặn. Ánh mắt nhìn một nhà ba người kia không khỏi dâng lên một mạt hâm mộ.

Vậy ra, đây chính là gia đình...

JungKook lén lút đưa tay ra sau lưng, mò được tay của Taehyung liền nắm lấy, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Miệng vẫn không ngừng cười nói cùng cha mẹ Jeon.

Taehyung sửng sốt, hạnh phúc đến tận sâu trong lòng. Người này đúng là vưu vật của cuộc đời anh.

"Con muốn ăn cơm của mẹ nấu, có được hay không? Nha nha nha?"- JungKook hai mắt long lanh nhìn mẹ Jeon cầu khẩn, lại bị bà gõ một cái lên đầu.

"Được, tôi đi nấu cơm."- Rõ là giọng điệu miễn cưỡng, nhưng trong mắt lại toàn yêu thương mà đáp ứng.

"Cha ơi..."- JungKook nhỏ giọng gọi.

"Con yêu một người, lần sau... Con có thể dẫn người ấy về để cha nhìn được không?"- Cẩn cẩn dò hỏi.

Cha Jeon mắt liếc qua hai bàn tay đang nắm chặt giấu sau lưng JungKook kia. Còn tưởng ông không nhìn thấy sao?! Đã dẫn về ngồi trước mặt rồi còn muốn giấu?!

Hắng giọng một cái, ông nói: "Được."

"Nhưng mà, cha hứa không phản đối nha?"- JungKook nhướn người về trước, lại dùng ánh mắt đáng thương nhìn ông. Quả thật đứa nhỏ này không thể không khiến người khác động lòng mà.

"Nghịch ngợm."- Cha Jeon mắng một câu.

Này là ngầm đồng ý rồi?!! JungKook hưng phấn, tay phía sau nắm càng chặt.

.

"Ăn xong con sẽ lại lên Seoul sao?"- Mẹ Jeon không ngừng gắp thức ăn đặt vào bát con trai, thẳng tới khi bát cơm bị chất đầy như ngọn núi nhỏ mới hài lòng dừng đũa. Trong mắt bà, cậu luôn là đứa con bé bỏng mà bà yêu nhất.

JungKook vâng một tiếng, tiếp tục vùi đầu ăn. Những món mẹ Jeon nấu cậu sắp nhớ muốn chết rồi. Khó khăn nuốt xuống một miếng cơm thật lớn, lại nói: "Con sẽ về thăm hai người nhiều nhiều mà."

Bà nhíu mày, sao ở ngoài có mấy năm thôi mà ăn như lang thôn hổ yết (*) thế này. Còn đâu lễ nghĩa, còn đâu phép tắc. Không biết là ai chiều hư nó!

(*) Có thể hiểu là ăn ngấu ăn nghiến.

Lên án con trai nhưng mẹ Jeon vẫn không quên gắp thức ăn cho Taehyung: "Mong cậu Kim không chê đồ ăn đơn giản."

"Sẽ không."- Taehyung cười, tự nhiên mà ăn.

JungKook liếc mắt đánh giá vẻ mặt vị tổng tài nhà mình, tên kia rất tự nhiên mà ăn vào miệng. Từ khi nào mà cái tên khiết phích này lại dám ăn đồ người khác gắp cho? Mặc dù mẹ cậu dùng đũa riêng nhưng bình thường không phải hắn đều sẽ từ chối sao?

Tuy cậu chưa từng nhìn hắn ghét bỏ đồ ăn được người khác gắp cho nhưng thời gian sống chung giữa hai người đủ lâu để hiểu nhau phần nào rồi có được hay không?!

"Cậu uống rượu được chứ?"- Cha Jeon lấy ra bình rượu mà ông quý nhất, tự tay rót cho hắn.

"Cha, anh ấy còn phải lái xe!"- JungKook miệng vẫn còn đang nhai đồ ăn bèn nuốt vội, thay Taehyung giải thích.

Bà Jeon nhíu mày: "Đêm nay ở lại thì có sao? Phòng con mẹ cũng dọn rồi. Vừa về liền muốn đi!"

"Nhưng..."- Cậu quay sang, hai mắt to tròn mông lung nhìn Taehyung, hắn cho phép cậu gặp cha mẹ đã tốt lắm rồi, chỉ sợ không tốt đến mức cho phép cậu ở lại qua đêm.

"Nghe lời dì đi."- Taehyung gật đầu, nhìn không ra hỉ nộ. Nói rồi cụng ly với cha Jeon.

Taehyung không hẳn vừa lòng để JungKook ở lại. Chỉ là hắn muốn cảm nhận một chút... rốt cuộc cái không khí gia đình chân chính là như thế nào. Cũng muốn biết loại cảm nhận khi có một gia đình hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com