Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Tự vệ chính đáng

Thiếu niên vui vẻ cầm mấy hộp sữa chuối trong tay nhảy chân sáo, bỗng nhiên bị ai đó đụng vào người khiến một hộp bị rơi xuống đất, sữa văng khắp nơi: "Cái mẹ— ưm."

"Chúng tôi xin lỗi, haha."- Lớp trưởng phản ứng nhanh chóng bịt miệng JungKook lại, kéo cậu đi.

"Mày làm gì thế?! Thằng đó rõ ràng là cố ý va vào tao!"- JungKook tức tối đẩy lớp trưởng ra, còn muốn quay lại tìm tên vừa rồi tính sổ lại bị cánh tay mạnh mẽ túm ngược trở lại.

"Nào nào nào, để tao nói hết đã. Cậu ta là Jeong Dong-hyun, con trai của người sáng lập ra trường mình đó. Mày gây sự với cậu ta khác nào rước hoạ vào thân đâu. Hạ hoả, hạ hoả."- Lớp trưởng vỗ vai JungKook an ủi, còn hứa hẹn ngày mai sẽ mua đền bù cho cậu.

JungKook vuốt cằm, nghiêm túc suy nghĩ. Quả thực dây vào tên kia sẽ gây bất lợi cho chính mình, huống hồ hắn ta có người ở trên chống lưng, là một trong những tên bị vinh hoa phú quý làm mờ con mắt.

Nhưng thật sự cậu vẫn nuốt không trôi cục tức này, một con người luôn hướng tới chính nghĩa như JungKook đều sẽ cảm thấy những tên cường hào ác bá kia chính là cái gai trong mắt, gấp rút cần phải loại bỏ.

Điện thoại rung trong túi quần kéo cậu từ trên mây xuống.

"Moshi moshi!"- JungKook áp điện thoại lên tai, thấy đầu dây bên kia một hồi vẫn chưa lên tiếng bèn đặt sữa chuối sang một bên, nhìn lại tên hiển thị trên màn hình. Là tình yêu bé nhỏ của cậu đây mà.

"Alo ạ? Cục cưng nhớ em rồi à?"- JungKook cười tít mắt, cũng không để tâm lớp trường ngồi cạnh đang bày vẻ mặt khinh bỉ.

"Sáng em không gọi cho anh."

"Thôi nào, em xin lỗi. Do em dậy muộn mà, cục cưng đừng giận nữa có được hay không?"- Bao nhiêu bực bội của cậu đều tan biến hết không chút dấu vết ngay lúc này đây.

"Nói đi. Nói em yêu anh, một cách thật rõ ràng."- Taehyung cười nhàn nhạt, ngón tay vuốt ve tách cà phê.

JungKook khoé môi giật giật, nhìn xung quanh mọi người ai cũng đang cười đùa với nhau, cuối cùng nắm chặt tay hạ quyết tâm: "Em– Em yêu anh!"

Cả phòng học vốn đang ồn ào đột nhiên im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về một phía.

"..."

"Ngoan. Đó là hình phạt dành cho em. Chúng ta nói chuyện sau, thân ái."- Nói xong cũng không đợi cậu trả lời, giây sau liền cúp máy.

"Mấy, mấy người nhìn cái gì? Chưa yêu đương bao giờ à?"- JungKook hai tai sớm đã đỏ bừng rồi, sữa chuối ngon đến mấy cũng không còn tâm trạng để mà thưởng thức nữa. Liếc mắt tới tên lớp trưởng bên cạnh đang cười đến nỗi bò cả ra đất làm cậu càng hậm hực, bèn giơ chân đá cậu ta mấy cái.

Mấy người nữa đi đến bên cạnh, đều là lớp khác, vẻ mặt thông cảm nhìn JungKook: "Tao nói này, em người yêu của mày là động vật ăn thịt đúng không? Người bình thường đâu ai làm vậy."

Lớp trưởng lau nước mắt, miệng thì vẫn toe toét: "Hiển nhiên rồi, vì JungKook là động vật ăn cỏ mà."

"Đứa con của chúng ta trưởng thành thật rồi, có người yêu còn biết giấu mẹ."- Người vừa nói họ Kim Seok Jin, luôn tự nhận mình là mẹ nuôi của cậu.

Bên cạnh là một người mang họ Kim nữa, Kim NamJoon thuộc ban thư ký của hội học sinh, tuy nổi tiếng là người có kỉ luật nhưng chỉ cần ở cạnh Jin, bất kể trò con bò nào cậu ta cũng thuận theo: "Baba đau lòng nhưng baba không nói."

Làm ơn, cậu thật sự cần một cái lỗ để chui xuống ngay bây giờ.

.

Sau khi ra về, JungKook lần nữa đụng mặt với Jeong Dong-hyun ở một hoàn cảnh éo le khác.

Nếu như mọi ngày bình thường dùng xe đạp thì cậu sẽ đi đường lớn, nhưng hôm nay chẳng biết ma xui quỷ khiến gì bèn quyết định cước bộ qua đường tắt bằng mấy con hẻm nhỏ vắng người qua lại, JungKook cảm thấy chạy một đoạn cũng không khó khăn gì, ngược lại còn giúp bản thân rèn luyện sức khỏe. Suy cho cùng, tuy sống lại ở tuổi 18, nhưng thực chất ý thức vẫn thuộc về con người 24 tuổi trưởng thành kia.

Tiếc rằng... lần rèn luyện này có vẻ như hơi quá sức rồi...

Thiếu niên nằm vật dưới đất không nhúc nhích, áo trắng hằn mấy vết đất bẩn thỉu từ đế giày. Người nọ nghe thấy tiếng động liền ngước mắt, tuy bị nhóm người của Jeong Dong-hyun đánh tới bầm dập mặt mũi, song trong mắt không có lấy một tia sợ hãi.

JungKook giật mình lùi lại phía sau, quét nhìn toàn cảnh một lượt, lũ bắt nạt kia có đến tận 6 người, mà người nằm dưới đất kia chỉ đơn thương độc mã.

Jeong Dong-hyun kẹp điếu thuốc lá rít một hơi rồi dùng đầu thuốc đang cháy đỏ kia dí vào cánh tay thiếu niên. Tức khắc làn da trắng mịn bị phỏng tới đỏ ửng một vùng. Thấy người nọ phản ứng không như mong muốn thì hắn càng phẫn nộ, điên cuồng dùng chân đá vào bụng thiếu niên.

JungKook chứng kiến cảnh ỷ đông hiếp yếu trước mặt định bụng không tham gia vào, nhưng nhìn một màn này mà còn nhẫn nhịn được thì cậu không mang họ Jeon.

Chẳng kịp nghĩ nhiều, cậu ném balo đầy sách vở vào đầu Jeong Dong-hyun làm hắn ta không kịp phản ứng, lảo đảo ngã về phía mấy tên còn lại.

"Mày là thằng nhóc hồi sáng? Thích làm anh hùng cứu mỹ nhân à?"- Jeong Dong-hyun xoa cổ, cười gằn. Hẳn là không nghĩ tới có người dám cả gan chọc đến mình.

"Vậy bọn mày chính là đám thổ phỉ cướp sắc rồi."- JungKook trong lòng sóng đã cuộn trào, ngoài mặt vẫn bình thản cười mỉm. Đây chính là phong thái điềm đạm nhưng lời nói gây ức chế cho người khác mà cậu học được từ Taehyung. Không ngoài dự đoán, họ Jeong và những tên còn lại đều tức tới trán đều nổi cả gân xanh.

"Tao định tha cho mày nhưng có vẻ như mày không biết điều mà ngoan ngoãn nhận lấy phần ân huệ này rồi."

JungKook tiện tay nhặt lấy một cái ống thép bên cạnh, nhướn mày tiếp tục khiêu khích: "Hửm? Trình độ học vấn của mày có vẻ không được cao cho lắm nhỉ? Xem phim bạo lực nhiều mà chỉ học được ngần ấy thôi à?"

Một tên đã nhịn không được chạy tới nắm lấy cổ áo, trực tiếp giơ tay muốn đấm JungKook, vốn có đủ thời gian tránh đi nhưng cậu lại đứng yên cho tên vừa rồi ra tay. Hắn ta nghĩ rằng cơ thể cậu nhỏ bé như vậy nên ngoài miệng chỉ giỏi khoác lác, liên tục hướng mặt cậu mà đánh tới, càng đánh càng hăng.

Thẳng đến khi JungKook chảy máu mũi mới buông cổ áo cậu ra, cùng mấy tên còn lại cười hả hê. Còn đang thoả mãn liền bị một gậy giáng xuống, hắn ta chỉ kịp rên một tiếng rồi gục ngay giây sau đó.

JungKook liếm máu ở khoé miệng, cong môi chế giễu: "Lực đạo cũng được đó. Bây giờ thì đến tao."

Thiếu niên nằm co ro một bên kia hai mắt bị hành hạ tới nỗi sưng húp cả ra vẫn cố mở to nhìn chằm chằm JungKook.

Jeong Dong-hyun mặt tái mét, liếc tới tên nằm bất động dưới chân JungKook mà cả kinh không thôi. Suy cho cùng hắn mới chỉ hơn 17 tuổi, tuy rằng trước giờ đã bắt nạt rất nhiều kẻ yếu hơn mình rồi, nhưng chưa lần nào dám ra tay một cách vừa nhanh vừa nặng như vậy cả. Chứng kiến cảnh vừa rồi trong lòng tự nhiên sinh ra sợ hãi, nhưng sự ngạo mạn không cho phép hắn bỏ chạy.

"Mày, mày nghĩ một mình mày có thể chống lại đuợc bọn tao à?"

"Không hề. Nhưng mà..."- JungKook nhoẻn miệng cười, có thể dễ dàng nhìn ra được sự đe doạ trong lời nói đó. "Cho dù tao có chết thì 6 người chúng mày cũng đừng mong sống được."

Ngoại trừ Jeong Dong-hyun, tất cả mấy tên còn lại đều một lượt đi tới, tay nắm thành quyền muốn hợp lực dạy dỗ cậu. JungKook nhanh nhẹn cúi xuống thoát được một đòn, vung gậy đập mạnh lên ống đồng của tên đó làm hắn khuỵu gối, thét chói tai, một tên khác còn ngơ ngác liền ăn trọn cú đá của cậu, ôm bụng lăn xuống, sức lực để rên rỉ cũng không còn.

"Không, không thể nào."- Thấy đồng bọn bị hạ chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Jeong Dong-hyun cùng hai tên còn lại bắt đầu toát mồ hôi, chẳng màng gì đến mặt mũi hay sĩ diện nữa, chân như được bôi dầu mà chạy bán sống bán chết.

"Mày đợi đấy!"

JungKook vứt ống thép sang một bên, đi tới đỡ người nọ dậy. "Có đứng nổi không?

"Không sao, cảm ơn cậu."

Cậu nhìn thiếu niên trước mặt từ trên xuống dưới, ánh mắt nghi hoặc: "Tôi nói này, có phải chúng ta gặp nhau ở đâu rồi không?"

Thiếu niên ôm cánh tay có vết bỏng, thở dài một hơi: "Tôi ở ngay bên cạnh lớp cậu."

JungKook vỗ đùi cái đét: "Ồ, vậy cậu tên là gì?"

"Yoongi, Min Yoongi."- Yoongi cúi người, nhặt lên balo của JungKook, phủi đi bụi bẩn rồi đưa lại cho cậu.

"Tôi là J—"

"Jeon JungKook."

"Sao cậu biết?!"- JungKook kinh ngạc nhìn cậu ta.

"Đần độn như cậu nổi tiếng cũng không có gì lạ."- Yoongi nhếch môi, tuy lời nói là mỉa mai nhưng không có ý ghét bỏ nên không khiến cậu thấy khó chịu.

JungKook bĩu môi, động tới vết thương bị rách trong miệng kia lại biến thành nhăn mặt: "Cậu làm gì để tên Jeong Dong-hyun kia nhắm vào vậy?"

Yoongi cũng cậu đi ra đường lớn: "Tôi là thành viên thuộc ban kỷ luật, tên kia vừa mặc sai đồng phục vừa nhuộm tóc, vậy cậu nói xem tôi đắc tội gì?"

JungKook gật gù đồng tình, chưa kịp lên tiếng người bên cạnh đã tiếp lời: "Từ trên xuống dưới, một đám nhơ nhuốc, có gia thế liền không coi ai ra gì."

JungKook dùng tay ôm má, cảm thấy mỗi lần định mở miệng đều đau nhói không thôi: "Shhh... Có gì nói sau đi. Nhà tôi hướng này, tôi về trước đây."

"Hôm nay thành thật cảm ơn cậu, lần sau tôi nhất định sẽ hậu tạ."- Yoongi cúi gập người, mặc kệ cơn đau bên sườn.

"Ấy ấy, không cần đâu, là ai thì cũng làm vậy thôi. Gặp sau."

Nhìn bóng lưng JungKook đi xa, Yoongi trầm ngâm một hồi. Không ai nhìn vào khuôn mặt lạnh tanh ấy mà đoán được thiếu niên đang nghĩ gì.

Ai cũng làm vậy? Ngoài cậu ta ra thì còn có ai tự tin lấy 1 địch 6 đâu? Đần độn.

.

"Cục cưng của em ăn tối chưa vậy?"- JungKook một tay cầm điện thoại, tay còn lại loay hoay bôi thuốc tên khoé miệng, nhìn gò má dán băng cá nhân cực kì không hài lòng. Hỏng hết khuôn mặt đẹp trai của cậu.

"Tôi ăn rồi, em thế nào?"- Taehyung bên kia lần nào trò chuyện cùng bạn nhỏ đều không thể làm việc gì khác, mỗi ngày kết thúc cho dù mệt mỏi cỡ nào thì chỉ cần nghe được giọng của cậu đều cảm thấy tốt hơn. Ví như thuốc tiên cũng không quá.

"Dạ rồi ạ."

Giọng nói qua điện thoại của bạn nhỏ càng thêm non nớt, ngọt nị rót vào thẳng tai hắn. "Ngoan lắm, muốn được thưởng gì nào?

JungKook cười ngặt nghẽo, băng cá nhân rơi ra cũng không để tâm: "Chỉ cần cục cưng trước sau nguyên vẹn ở cạnh em là được rồi."

"Đều nghe em."- Taehyung ôn nhu vuốt khung ảnh đặt trên bàn, bên trong đặt hình thiếu niên ngồi một mình đang cười rạng rỡ bên người tuyết nhỏ vừa nặn xong, đầu mũi do tiếp xúc lâu với cái lạnh mà đỏ cả lên nhưng trên mặt vẫn tràn đầy sự vui thích. Đây là tấm hình Taehyung được mẹ Jeon tặng cho khi bà thấy mắt hắn không rời khỏi nó.

JungKook nằm ngửa trên giường, tứ chi thoải mái dang rộng sang hai bên, điện thoại tùy tiện đặt trên gối. Cậu bắt đầu hàn huyên với Taehyung, dù rằng đã nói hàng trăm câu chuyện từ đại sự quốc gia đến chuyện hôm nay ăn gì, song vẫn rất thức thời mà không nhắc đến vụ ẩu đả lúc chiều.

"Vậy nên... Tom mới... không bắt được... Jerry..."

Taehyung cười khổ, đã buồn ngủ đến mức nói linh tinh như vậy rồi mà vẫn nhất định không chịu cúp máy. Con người đáng yêu này có phải đã thuộc về hắn không?

Không, chưa đủ.

"Ngủ ngon, thỏ con của tôi."

Sam: Đoán xem anh lớp trưởng "không tên" là ai nào? <( ̄︶ ̄)>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com