Chương 31: Trả thù (Trung)
Thời điểm bước sang tháng 10 cũng là lúc đón nhận không khí lạnh tới thấu da thấu thịt. Là một người năng động và yêu thích các hoạt động thể thao, JungKook vẫn phải giơ tay đầu hàng trước mùa đông. Cậu run rẩy ngồi trên khán đài, bên cạnh là Jimin đang nhiệt tình hô hào, tay vẫn không quên giữ chặt gói snack khoai tây vị rong biển.
"Hay quá, trận này cậu ta đã cướp bóng được 4 lần rồi!"
JungKook chăm chú nhìn, tuy nhiệt độ đang rất thấp nhưng những gã khổng lồ đó vẫn đang miệt mài tắm trong mồ hôi, quả thực rất trâu bò. Ánh mắt cậu đặt trên một người phía dưới, giữ vị trí Center của đội đỏ, không thể không gật gù cảm thán.
"Nhờ chiều cao ấn tượng và lối chơi khiến đối thủ không kịp nắm bắt, Kim Namjoon đúng là một tên rất khó nhằn. Xứng đáng với danh xưng đội trưởng CLB bóng rổ mà cậu ta đang giữ."
"Ô, sao hôm nay mày chịu mở miệng vàng miệng ngọc ra khen người khác vậy?" - Jimin ngồi xuống, lấy ra miếng snack bỏ vào miệng, ánh mắt mười phần khinh thường.
JungKook chống cằm liếc sang bên cạnh: "Cậu ta chơi giỏi như vậy, ai mà không biết chứ?"
"Không biết đứa nào luôn gạ gẫm Kim Namjoon chơi 1vs1 rồi thua đậm, còn dám quay ra chê ngược lại hắn chơi phạm quy, gian lận."
JungKook khoé môi giật giật, nhớ lại trước kia bản thân đúng là một đứa trẻ háu thắng và đầy bồng bột.
Kim Namjoon là một tuyển thủ chuyên nghiệp, đã từng đấu trong nhiều giải lớn nhỏ, kèm theo rất nhiều nữ sinh mến mộ hắn, có thể xếp một hàng dài từ sân bóng rổ ra tới cổng trường học. Nhưng trước giờ chưa ai từng thấy hắn yêu đương, thậm chí cả tin đồn, chỉ cần chớm có người đồn đoán hắn đang hẹn hò, thì ngay hôm sau liền bị vả mặt bởi lời đính chính.
Đang chơi một cách rất hăng say dưới tiếng tiếng hú hét và cổ vũ, bỗng nhiên hắn dừng lại, hằn học ném quả bóng đi: "Không chơi nữa!"
Tiếng ồn bỗng ngừng bặt, Namjoon xoay lưng rời đi, mặc kệ mấy cô gái đang đứng chờ hắn để đưa nước giải khát.
JungKook tinh ý phát hiện, ánh mắt của hắn khi chơi luôn hướng về bên ngoài sân bóng. Nếu cậu không đoán nhầm, thì người hắn để ý từ đầu trận đến giờ là tên Kim Seok-Jin đang vui vẻ trò chuyện cùng một cô gái ở góc bên kia.
Hầu hết là ai cũng biết, Kim Seok-Jin là bạn thân của Namjoon, hai người lúc nào cũng ở cạnh nhau như hình với bóng, ngược lại với tính cách ít nói, hướng nội của Namjoon thì Seok-Jin lại là một cậu chàng cởi mở, thích giao tiếp và có khiếu hài hước. Cả 2 người đều có quen biết với JungKook, tuy nhiên không quá thân thiết.
Để ý là vậy, nhưng cậu cũng không định tò mò về chuyện riêng của người khác. Ngay sau đó, những người khác ban đầu còn đang rất hăng hái liền chuyển qua vẻ mặt bất lực rồi giải tán hết.
"Ủa, cậu ta tự nhiên nổi điên cái gì vậy?"- Jimin tiếc nuối nhìn vào gói snack đang ăn dở, cảm thấy mấy lát khoai tây bỗng nhiên thật nhạt nhẽo. Vì xem những trận đấu bóng gay cấn nên mới khiến mùi vị của thứ này ngon hơn.
"Trẻ con không hiểu được đâu."- JungKook đứng dậy phủi đi bụi trên mông, mặc kệ cậu ta với cái đỉnh đầu đang bốc khói phía sau.
"Cmm!"
.
"Chủ tịch, ngài Young-Chul đã tới rồi ạ."
"Để ông ta vào đây."- Taehyung cúp điện thoại, day thái dương, nghĩ lại những lời JungKook nói về việc 'trước khi chết'.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, người bước vào có khuôn mặt giống Taehyung tới 6 phần. Tuy trên mặt đã có nhiều nếp nhăn do tuổi tác, nhưng không che được vẻ ngả ngớn, đầy sự tự cao tự đại.
"Cháu trai yêu dấu của ta, hôm nay lại có nhã hứng cùng ta nói chuyện sao?"- Kim Young-Chul đến gần, rất tự nhiên mà ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa ở một bên.
"Đang ở công ty, mong ngài giữ đúng phép tắc."- Taehyung đứng dậy chỉnh lại cà vạt, từng bước chậm rãi đi tới đối diện ông ta. Khuôn mặt đang ngẩng cao kia bỗng chốc trở nên hơi khúm núm, nụ cười cũng hóa gượng gạo.
"Chủ tịch Kim, cậu gọi tôi tới đây có việc gì sao. Dự án xây dựng kia tuần trước cậu đã thông qua rồi, phải chăng có vấn đề ở đâu?"- Kim Young-Chul tự rót cho bản thân tách trà để bình tĩnh lại. Trong lòng thầm mắng tên ranh con kém mình tới hơn 20 tuổi, lại dám lên mặt dạy đời như vậy.
"Dự án không có vấn đề gì. Thứ lỗi tôi không có nhiều thời gian, sẽ vào thẳng vấn đề. Tôi sẽ mua lại số cổ phần mà ông đang nắm giữ."- Taehyung nhàn nhã bắt chéo chân, ánh mắt nhìn không ra ý tứ.
Kim Young-Chul thoáng bối rối, hàng lông mày cũng nhăn lại tỏ rõ sự phản đối: "Ngài chủ tịch, ăn thì có thể ăn bậy, nhưng lời nói thì tuyệt đối không thể nói bừa."
"Tôi nể tình người trong nhà, nên ngỏ ý muốn mua lại. Nếu ông không thích thì tôi sẽ làm hợp đồng cam kết chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập Lee, việc của ông là kí vào thôi."- Nhìn thấy mặt ông ta đỏ bừng, Taehyung cũng không che giấu mục đích nữa, tiếp tục nói.
"Tôi đàm phán trực tiếp với ông thì mong ông hãy hợp tác, ông đã có tuổi rồi nên ở nhà nghỉ ngơi, chuyện làm ăn không cần phải lo nghĩ hay nhúng tay quá sâu. Chi phí chuyển nhượng, giao dịch và kí kết ông không cần lo, tôi sẽ để ông có một cuộc sống dư dả sau khi về hưu."- Khóe miệng Taehyung khẽ nhếch, quan sát đối phương khuôn mặt biến hóa muôn vẻ.
Hắn đem chén trà trước mắt trực tiếp đổ lên khay, tỏ rõ ý đuổi khách.
Kim Young-Chul tức đến nỗi nắm chặt tay, trên trán nổi đầy gân xanh: "Mày như vậy là có ý gì, tao là chú, là trưởng bối của mày!"
Taehyung nhướn mày, im lặng chừng vài giây mới nói.
"Ông làm gì không phải bản thân ông rõ nhất à?"
Ông ta cau mày suy nghĩ, như nhớ ra gì đó bèn thẹn quá hóa giận mà đập bàn, chỉ thẳng mặt Taehyung, lớn tiếng mắng mỏ: "Tên Trương Bá Chi? Chuyện cá nhân từ lâu rồi mày vẫn đem ra để trả thù tao? Từ khi nào một tên nhóc con miệng còn hôi sữa như mày dám lên tiếng chỉ trích trưởng bối?"
Hắn không vội, cũng không bị kích động bởi lời của Kim Young-Chul. Trên người Taehyung luôn toát ra khí thế của một bông hoa cao lãnh, pha chút sự lười biếng. Hắn ngửa người về sau ghế, dưới đáy mắt đều là sự chán ghét cùng cực.
"Ôi chà, chuyện cá nhân? Ông chiếm dụng công quỹ cho việc phi pháp, giấu giếm tôi cũng như các cổ đông khác để hợp tác với công ty đối thủ, hơn hết là làm tất cả những việc đó dưới danh nghĩa của người nhà họ Kim. Tôi nghĩ có thể bỏ qua cho ông do có máu mủ ruột thịt. Chỉ là bây giờ, tôi nghĩ lại rồi thôi. Ông không chấp nhận được thì tôi đành để ông tự do thoải mái làm những gì ông muốn... ở trong tù."
Taehyung nhún vai, đứng dậy đi tới bàn làm việc, mỉm cười hướng tay về phía cửa lớn: "Mời ngài về cho. Cảm ơn đã dành thời gian."
Kim Young-Chul bị chọc tức tới nổ phổi, tất cả lời muốn nói đều nghẹn lại, một câu cũng không thể phản kháng, chỉ đành chấp nhận điều kiện ban đầu rồi rời đi trong sự nhục nhã.
Taehyung xuyên qua lớp kính một chiều nhìn ra bên ngoài, mặt trời trên cao rộng lượng ban phát chút tia nắng mỏng manh, nhưng cái lạnh thấu xương vẫn theo gió từng đợt cắt qua da thịt, dòng người bên dưới qua lại không có quy luật, trên người bận lên 4-5 lớp áo dày, bước đi dưới nền đất trơn trượt do băng tuyết kết thành. Tuy trong văn phòng có hệ thống sưởi tân tiến, xong cũng không khiến hắn cảm thấy ấm áp từ bên trong. Hắn cứ đăm chiêu đứng như vậy, thâm tâm có nhiều tính toán.
Máy tính vang lên tiếng thông báo, từ góc nhỏ nhảy ra 2 cái stickers hình con thỏ đang gõ cửa, Taehyung hồi thần, nhanh chóng ngồi xuống ghế, giống như sợ trả lời chậm thì đối phương sẽ đi mất. Hắn cầm điện thoại trực tiếp gọi qua, bên kia tức khắc bấm nghe, khuôn mặt người nọ phóng đại trên màn hình điện thoại.
"Anh!"
"Có chuyện gì vậy."- Taehyung miết nhẹ lên lưng điện thoại, bạn nhỏ dạo này bận bịu chuyện học hành, vứt hắn qua một bên không thèm quan tâm khiến hắn vừa bực vừa thương.
JungKook bĩu môi, chun mũi: "Không có chuyện gì thì không được nhắn tin cho anh hay sao?"
"Bảo bối ngoan, không giận."- Hắn cười khổ một tiếng, cảm thấy sự ôn nhu mấy kiếp của mình đều dùng lên duy nhất một người này.
"Không có giận đâu, yêu anh còn không hết nữa."- Mạnh miệng là vậy, hai vành tai sớm đã đỏ ửng lên bán đứng cậu rồi.
Bộ dạng đáng yêu này làm cả người cẩu nam nhân bỗng chốc rạo rực. Trên mặt một vẻ chính nhân quân tử, nhưng chỉ cần mở được bộ não kia ra, người ta sẽ thấy trong đó lại toàn thứ khiến người khác đỏ mặt, tim đập chân run. Hắn chỉ hận không thể lao ngay tới đè con thỏ gợi tình này xuống đất, hung hăng làm một trận.
"Em biết anh nghĩ gì đấy, lão cầm thú."- JungKook bày ra khuôn mặt đầy sự khinh bỉ, nhịn không được lườm hắn một cái.
Taehyung cười cười, ừm một tiếng, cũng không có ý kiến gì với tên gọi mới kia.
JungKook vươn vai ngáp dài, đuôi mắt hồng hồng long lanh nước: "Chiều nay em còn 2 tiết nữa, thi đại học cái gì chứ, mệt muốn chết!"
"Chỉ cần em muốn, anh nguyện nuôi em cả đời."- Hắn nới lỏng cà vạt, tháo thêm một chiếc cúc áo. Bộ dạng trông phi thường ngả ngớn, lại làm người kia nhìn không rời mắt nổi.
JungKook hắng giọng, ra vẻ nghiêm chỉnh như muốn che giấu sự không đứng đắn vừa rồi: "K-Không cần anh nuôi, mai kia em sẽ trở thành người có tiền, em mới là người nuôi anh."
Quả thực Taehyung không nói đùa, chỉ cần cậu nói một câu, hắn sẽ không ngần ngại đem tất cả gia sản giao ra.
"Mau lau nước miếng của em đi rồi nói tiếp. Thỏ hư."
_
Sam: Bộ này viết cỡ 50 chương chắc là vừa rồi ha mọi người? 🤓👆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com