CHAPTER 24
"À... Ai chống lưng cho chúng mày mà chúng mày gan thế?"
Kim Wendo liếc qua bên phải rồi cười.
"Tụi mày đoán là ai? Seokjin, tao biết mày giỏi mà. Song Nim, mày cũng đi với tao mà, mày biết hết"
"Đúng rồi. Tại tao im tao không thích lên tiếng thôi" Seokjin khoanh tay dựa lưng ra sau ghế cười nhếch mép.
"Mệt ghê á. Anh em đụng chuyện rồi mới thấy mặt nhau" Taehyung hắn thở dài ngửa đầu ra phía sau.
"Vậy giờ mày khai đi, ai chống lưng cho mày thế?"
"Không?"
"Vầy cho nhanh. Người chống lưng cho tụi nó ngay đây nè" Jungkook nhăn mày rồi chỉa súng vào đầu Taehyung đang ngồi kế bên cậu. Hắn cười hắt ra một cái rồi trừng mắt nhìn xuống sàn.
"Sao em lại dí súng vào đầu anh vậy bé?"
...
"Anh à, em không có làm vậy mà" Hắn ngước lên nhìn Namjoon.
"Có video"
"...Anh tin Song Nim thật à?"
"Chứ sao? Tao có chứng cứ khác nữa. Muốn nghe không? Jungkook, gáy đi mày"
"Đêm nào mày cũng tới để gặp Wendo với con Simmy hàng giả này đúng không? Cho tao thử đoán cách thức nhé? Mày lúc nào cũng đưa tao một thứ gì đó để ăn hoặc uống vào giấc chiều tối, trong đó có thuốc. Tới lúc tao ngủ không còn biết gì nữa thì mày có thể tự do đi đâu cũng được. Joo Pal với Woon Yeon thì đâu có để ý, suy ra việc cho tao uống thuốc ngủ và đi gặp tụi nó để bàn chuyện chúng mày cần bàn là điều dễ dàng"
Hắn im lặng nhìn cậu.
"Jungkook à, anh không có! Em nghi oan cho anh hả? Anh sao mà làm mấy chuyện đó được"
"Thế giới này có luật nhưng không có nghĩa là mày sẽ không phạm luật bao giờ. Cũng giống như mày nói mày sao mà làm mấy chuyện đó được nhưng mày đã làm rồi đó thây, hiểu không? Dù cho mày có là gì của Jungkook nhưng một khi mày đã là cái gai trong mắt Namjoon thì mày chẳng là cái đếch gì với Jungkook cả. Nhớ đấy" Yoongi nói với hắn. Namjoon nhăn mày.
"Hỏi hai thằng này là biết liền chứ gì"
"Không phải Taehyung..." Wendo cúi mặt xuống đất. Hắn lẩm bẩm trong miệng.
"Heh?" Hobi nghiêng đầu nhìn hắn.
"Mày đùa tao à thằng này? Tao bắn bỏ bà mày bây giờ. Chứng cứ rõ ràng vậy rồi mà còn bao che cho nó?"
"Cái đó...là tụi tao dàn cảnh"
Song Nim đi lại nắm tóc tên Kim Wendo kéo ngược về sau.
"Ê đ* má tao còn sống nha. Nhân chứng sống này, mở mắt to ra mà nhìn mặt tao, vểnh tai lên mà nghe thằng chó. Hôm đó tao bịt mặt nên mày đâu có nhận ra tao đâu đúng không Taehyung? Mày khỏi chối, nghe ngứa tai lắm"
"Việc chú chơi với Wendo và Ae Ri, con biết. Con nghe được cuộc điện thoại của chú với Wendo vào ngày hôm trước. Hôm còn ở bệnh viện lúc chú Namjoon bị thương. Chú nói Wendo với Ae Ri nên cẩn thận với chú Namjoon, giờ không cần nữa rồi" Joo Pal liếc nhìn Taehyung. Woon Yeon vẫn cúi gầm mặt.
"Đỡ thế đ*o nào được em trai tao ơi. Nói mau, tại sao mày lại làm thế?" Namjoon đi lại dí súng vào đầu Taehyung. Hắn nhắm mắt lần mò tìm tay Jungkook.
"Không biết... Em không biết lý do em chống lưng cho Wendo với Ae Ri. Thật sự em làm việc này nhưng em không biết lý do!"
Hắn tìm được tay Jungkook thì nắm chặt tay cậu nhưng bị cậu hất ra. Jungkook nói nhỏ.
"Đừng có đụng vào tao"
"Hai thằng mày dụ dỗ nó hả?" Jimin nhìn lên Ae Ri. Nhìn thẳng vào mắt hắn làm hắn hơi rụt rè né ánh mắt cậu.
...
"Trả lời"
"Không"
"Còn gì muốn nói với tao không? May ra tao tha cho" Namjoon quay qua nhìn Wendo.
"Không biết nói gì"
"Chaebyul!" Anh la to lên. Cảnh sát từ ngoài xông vào khóa tay hai tên kia lại.
"Jungkook... Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã để em phải uống thuốc ngủ trong một thời gian khá dài. Anh không biết tại sao anh lại làm thế, nhưng phóng lao thì phải theo lao, anh không né được" Taehyung đưa tay vuốt tóc cậu.
"Sắp vào tù mà còn nói nhiều" Cậu khó chịu né hắn. Hắn chỉ cười mỉm rồi ngước lên nhìn Namjoon. Cả đám im lặng chẳng ai nói gì. Tự nhiên hàng loạt suy nghĩ, kí ức hiện lên trong đầu Jungkook.
/"Tên gì?" Hắn hất mặt với Jungkook rồi hỏi cậu.
Hỏi vậy bố đây chẳng trả lời, chủ ngữ đâu? Xưng___với cậu à?
Thấy có vẻ cậu bé này hơi bướng thì hắn cũng hạ giọng.
"Nhóc tên gì?"
"Jeon Jungkook "/
/"Đ*t mẹ kêu nhuộm màu nào nhìn cho vừa mắt mà? Hết đỏ tới xanh à?"
"Tôi thấy màu này trầm mà? Nó đâu phải màu nóng"/
/"Jungkook anh thương em"
"Hả?" Jungkook trợn mắt nhìn hắn.
"Nói to lên thằng dở hơi này" Namjoon đứng đằng sau nói với Taehyung.
"Anh thương em"
"Tôi không phải gay đặc biệt là tôi không thích anh"
"Em không thích anh hả? Vậy là yêu đúng hông?"
"Tôi nghiêm túc, không giỡn. Tình cảm với anh dù một chút tôi cũng không có. Tóm lại tôi thấy anh phiền, là một tên suốt ngày bám dính lấy tôi"/
/"Anh yêu em"
"Chú thương bé nhiều lắm đó"
"Chỉ có em mới được anh nói mấy lời đó thôi nhá. Mấy cô không có cửa đâu"
"Chú cưng em quá à"
"Đâu? Gì? Ai đánh em? Á à...thì ra mà mày cào chồng nhỏ của tao hả con Yeontan thấp xỉnh kia. Mày học theo Bam kìa, nó có dám làm gì chồng nhỏ của ba mày đâu"
"Tụi mày làm gì chồng nhỏ của tao vậy hai đứa kia, sao lại nhét con Iron Man vào ngực bé yêu của tao! Đờ mờ"
"Mốt lấy anh nhá Jungkook?"
"Số tiền của chú đủ để bao nuôi em ăn ở cả đời đấy, bỏ anh hai theo chú đi"
"Đừng có chạy bé ơi! Té anh xót!"
"Em thích cái này không? Để đại gia Kim này mua cho em"
"Xin lỗi cô, tôi có người yêu rồi. Thấy nhẫn không? Ngón áp út đó" Taehyung cầm tay cậu với hắn để sát lại gần nhau để cô gái muốn làm quen với hắn thấy cặp nhẫn hắn mua cho cả hai.
"Lấy anh đi mà~ anh nhiều tiền lắm Jungkook"
"Hứa nhá. Hứa mốt lấy anh nhá?"
"Ơ? Sao lại thế? Hôm trước em mới hứa lấy anh mà sao hôm nay nói không lấy nữa. Lý do là vì anh trẻ trâu hả? Hổng có đâu nha, đúng người đúng thời điểm thôi. Em hỏi mấy đứa từng quen anh đi coi có được anh cưng như em không?"
"Heh? Em nói hết tiền hả? Nè, lấy đi, anh còn mấy thẻ nữa lận"
"Cho anh thơm thơm cái nhá?"
"Đáng yêu thế này chắc chắn là bồ anh rồi"/
"Kim Taehyung..."
Đùng!
"Namjoon!" Seokjin bật dậy chạy lại chỗ Namjoon, anh vừa bị Ae Ri bắn cho một phát ngay xương sườn. Yoongi đi lại bóp cổ Ae Ri mà nâng hắn lên.
"Mày vừa làm con mẹ gì đấy?"
"Tất nhiên là giết Namjoon rồi. Mày mù à?"
"Mày mù trước" Yoongi kê súng vào mắt hắn rồi bắn một phát khiến hắn hư một bên mắt.
"Việc này để cảnh sát tôi giải quyết"
"GRAAAAAAAAAA!" Quay qua quay lại đã thấy Jungkook đè Taehyung xuống mà dí súng vào họng hắn. Hắn cười mỉm rồi lôi cây súng trong áo vest ra dí vào trán cậu.
"Ya ya ya ya ya ya ya ya... Hai đứa mày từ từ. Cảnh sát lôi hai tên này lùi lại một chút giúp đi ạ. Hai thằng mày từ từ" Hobi đi lại gần chỗ ghế sofa Jungkook với Taehyung đang ngồi.
"Có chết anh cũng sẽ lôi em theo" Hắn nhẹ nhàng nói với cậu. Jungkook nghiến răng.
"Mày dẹp ngay cái giọng điệu đó đi"
"Em có yêu anh không?"
"Đ*o, nói nhiều"
"Thế thì bắn đi. Nếu không yêu anh thì bắn đi Jungkook, anh không nỡ bắn em"
"Gáy cái lý do xem nào"
"Vì anh yêu em"
Cậu gồng mình dí sát cây súng vào hơn. Hắn nhắm mắt lại, nòng súng vẫn ở trên đầu cậu.
"Em vẫn đáng yêu ngay cả khi tức giận muốn giết anh đến nơi rồi, chắc chắn là người yêu anh"
"Im đi"
"Anh đã theo lao phản Namjoon, anh đi nhầm đường rồi, đi với anh nhé?"
"Taehyung, Jungkook hai thằng mày bỏ súng xuống. Theo cảnh sát làm việc"
"Bỏ súng xuống trước"
"Anh không cần em nhắc đâu. Nếu nãy giờ người dí súng vào họng anh không phải em thì anh đã bắn chết rồi cao chạy xa bay rồi"
"Vì là tao nên chấp nhận vào tù chứ gì"
Hắn gật đầu vứt cây súng qua một bên.
. . .
Taehyung, Ae Ri, Wendo được cảnh sát mang về tòa để xét tội.
"Kim Wendo, lãnh án 10 năm tù vì tội buôn bán chất cấm trái phép"
"Kang Ae Ri, lãnh án tử hình vì tội buôn bán chất cấm trái phép và có hành vi cận giết người"
"Kim Taehyung, lãnh án 10 năm tù vì buôn bán chất cấm trái phép"
Cả ba được cảnh sát dắt vào trong. Taehyung không rời mắt khỏi cậu. Lúc nãy, hắn có nói.
"Em thật sự là không yêu anh dù chỉ một chút hả?"
"Đúng, mày nín mẹ mày đi"
"Dù anh có lãnh án bao nhiêu năm tù thì ra tù anh muốn người đầu tiên anh cúi chào là em. Mong nơi anh cúi chào em không phải là lễ đường của em và người khác, Jeon. Anh đã phạm vào pháp luật, thứ anh nhận được là bốn bức tường và còng gông. Còn thứ anh không nhận được từ lúc trước đến hiện tại là tình cảm của em"
"Đừng cúi chào tao. Tao không muốn mày làm thế, mày không xứng"
Hắn chỉ cười mỉm rồi quay lên lại, không nói gì với cậu nữa.
Taehyung vẫn nhìn cậu suốt quá trình được đưa vào trong. Gần khuất thì hắn đưa tay đang bị còng lên hôn vào ngón áp út của tay phải rồi quay mặt đi. Hắn chính thức không còn được thấy mặt cậu trong 10 năm tới. Cậu có tới thăm hắn hay không thì đó là chuyện trời tính.
. . .
Sau khi Taehyung bị đưa vào ngục thì mấy ngày liên tiếp cậu không thể ngủ được. Cứ ngủ được hai ba tiếng thì lại thức đến sáng. Sức khỏe cậu không được tốt.
Cậu cũng đã tháo chiếc nhẫn của hắn với cậu mà cất vào trong tủ. Thật ra tính vứt rồi, nhưng thứ gì đó lại mách với cậu là không được vứt. Hắn đi chắc cũng hơn 2 tháng rồi.
"Chú, nhìn chú không khác gì con gấu trúc bị suy dinh dưỡng cả" Joo Pal với Woon Yeon đang nấu đồ ăn sáng quay qua thấy Jungkook thì cũng lắc đầu.
"Tao không sao"
"Chú ăn sáng đi"
"Tao không đói. Tụi mày ăn đi"
"Bỏ bữa sáng hoài vậy? Chú tính đi đâu?"
"Nhà sếp"
. . .
Cạch.
"Ủa? Mày đến đây làm gì?" Namjoon ngước lên nhìn cậu, cậu thở dài.
"Em muốn gặp Taehyung"
Anh hơi bất ngờ nghiêng đầu thắc mắc.
"Sao mày lại muốn gặp nó?"
"Chỉ là muốn gặp thôi"
"Được, tao đưa mày đi. Có muốn mua gì cho nó không?"
Gật.
...
Kim Taehyung hắn đang ngồi dựa lưng vào tường ngước mặt lên nhắm mắt lại suy nghĩ cái gì đó.
Bốp.
"Thằng kia, mày làm gì mày cứ ngồi một chỗ vậy? Ma mới mà chảnh thấy ớn. Mày nên tập làm quen với tụi tao đi. Nhờn nhờn thì bảo sao ăn đòn" Một tên tù nhân cùng phòng đã ở đó lâu đi lại đập vai hắn. Hắn chẳng quan tâm tên đó, thứ hắn suy nghĩ bây giờ là Jeon của hắn đang làm gì, ở với ai, quan trọng là còn đeo chiếc nhẫn hắn mua cho cả hai không? Trước khi vào trại giam, hắn đã xin được đeo chiếc nhẫn cặp với cậu vào, đã qua xem xét thì hắn được phép mang vào. Mấy tên cùng phòng cứ thích làm phiền hắn nhưng hắn chẳng quan tâm. Tóc đã cắt ngắn rồi thì còn gì mà tiếc nữa, chỉ tiếc mỗi Jeon Jungkook thôi.
"Phạm nhân Kim Taehyung, có người nhà đến thăm" Một người lính gác vào nói với hắn.
"Ai?"
"Kim Namjoon"
...
"Sao anh lại nói là chỉ có mình anh thôi?" Jungkook ngồi trong phòng chờ với Namjoon.
"Tao nói thế coi nó có ra gặp tao không"
"Tôi không muốn gặp anh ta"
"Được, chúng tôi sẽ nói lại với anh ấy" Viên cảnh sát ấy đi ra nói với Namjoon rằng hắn không muốn gặp anh. Namjoon dặn anh ấy vào nói với Taehyung là có cả Jungkook nữa.
"Có cả cậu Jeon Jungkook tới gặp anh nữa, anh có muốn ra gặp họ không?"
Vừa nghe tới tên cậu thì hắn bật dậy trả lời có ngay và luôn. Hắn được viên cảnh sát ấy đeo còng vào rồi dắt ra gặp cậu. Bước vào phòng chờ, hắn thấy Kim Namjoon đang ngồi với cậu. Anh ngước lên nhìn hắn.
"Nhìn mày gầy quá đấy. Ngồi xuống đi, tao mua đồ ăn cho mày này"
Hắn không rời mắt khỏi Jungkook như đang trông chờ điều gì đó từ cậu. Jungkook vẫn im lặng cầm ly nước nhìn ra ngoài cửa sổ, lưng quay về phía hắn. Hắn đi lại ngồi kế bên cậu hơi xích xích vào ý là muốn gần cậu thêm chút nữa. Namjoon có đề nghị mấy người lính canh ra ngoài tại nhà cần việc riêng nói thì mấy người đó cũng nghe theo.
"Tao tới gặp mày xem hai tháng trong này mày ra sao, Jungkook không muốn đi mà tao lôi nó đi đấy"
"Trong này cũng vui. Bị mấy thằng ở chung đập hoài, ngày nào cũng đập"
"Vẫn khỏe chứ gì"
"Bình thường"
"Cần tao bảo lãnh ra tù không?" Namjoon chống cằm nhìn hắn.
"Khi nào người yêu em lấy người khác thì hãy bảo lãnh em ra. Ra sớm quá chán lắm, em đâu có hèn đến nỗi mới vào được hai tháng đã được bảo lãnh ra mặc dù lãnh án 10 năm đâu"
"Jungkook, mày nói gì đi" Namjoon khều vai cậu. Cậu nhăn mày quay lại.
"Có cái gì đâu mà nói"
Hắn nhìn cậu rồi nhăn mày quét người cậu từ trên xuống dưới.
"Em bệnh hả? Nhìn em gầy đi đấy, ở nhà hai đứa kia chia cơm không đều à?" Hắn đưa tay định chạm vào vai cậu thì bị hất ra.
"Đừng có đụng vào tao"
Taehyung thu tay lại rồi gật đầu.
"Nào, chuyện đã xảy ra 2 tháng rồi mà mày vẫn như thế à? Chúng ta chỉ có 1 tiếng để nói chuyện với nhau thôi đấy. Đừng có dối lòng nữa JK"
Nghe Namjoon nói thế thì nước mắt cậu bắt đầu chảy xuống. Cậu gào mồm lên khóc mà ôm hắn, mãi mới nói được câu nhớ người ta rõ ràng. Jungkook ôm hắn mà siết chặt tay, nước mắt thấm ướt áo hắn. Namjoon lắc đầu thở dài, cậu vẫn trẻ con trong mắt anh.
"Hức..."
"Em nhớ anh hả?"
Gật.
"Thế nhẫn đâu? Anh không thấy nó trên tay em"
"Hức...vứt rồi"
"Thế mà bảo nhớ tôi đấy. Mẹ, có yêu thương gì đâu" Hắn đẩy cậu ra rồi ăn hộp cơm Namjoon mới mua cho. Jungkook thấy hắn đẩy cậu ra thế thì gào mồm lên khóc tiếp, cậu gào lên câu "Mày không thương tao" rồi bưng hộp cơm qua chỗ Namjoon ngồi. Hắn cười cậu xong ăn tiếp.
. . .
Hết giờ gặp nhau thì Namjoon dắt cậu về. Trên đường anh chở cậu, Jungkook cứ mếu mếu nhìn thương lắm.
"Anh...chở em qua nhà anh hai đi, em muốn ở với anh hai"
"Nhà anh hai mày á hả? Tao đâu biết nhà ổng đâu"
"Em chỉ"
. . .
"Anh haiiiiiiiiii" Jungkook tông cửa nhào vào ôm Junghoon.
"Mày từ từ coi. Ai đây? Bồ mới mày hả?" Anh đẩy cậu ra rồi nhìn Namjoon.
"Sao hai có thể nói ra câu đó hay vậy? Sếp em đó"
"À, là cái người mà mày cứ mở miệng ra là khen lấy khen để đó hả?"
"Im im im im im im. Sếp về đi sếp, em cảm ơn sếp nhá"
"Vậy tao về. Bớt bớt cái mỏ nha mày"
"Dạ"
"Chào anh"
Gật.
Cạch.
"Tự nhiên hai nói chi vậy?"
"Ủa chứ tao nói sai cái gì hả?"
"Sai lắm luôn"
"Khoan, sao mới mấy tháng không gặp mà mày gầy đi thế? Thằng bồ mày V hay gì gì đấy nuôi mày thế này đấy hả?"
"A...c-chuyện là..."
"Làm sao? Ngồi xuống kể tao nghe"
"Aigoo... Taehyung bị bưng vào tù rồi, 2 tháng" Cậu chu chu môi nói với anh rồi giơ hai ngón tay có nghĩa là hắn đã đi 2 tháng.
"Lúc nãy em mới đi gặp lại Taehyung"
"Nó làm gì mà đi tù thế?"
Cậu kể hết lại cho anh nghe. Junghoon càng ngày càng nhăn mày.
"Mày bỏ nó đi. Thằng đó dính vào tệ nạn rồi"
"Nhưng mà hai à"
"Anh mày biết, nhưng mày không nên liên quan gì đến Taehyung nữa. Tao không cần biết mày với nó như nào nhá, tao chỉ cần biết là mày và nó không còn là gì của nhau thôi. Cho vừa lòng tao. Tất cả mọi thứ tao nói có thể làm mày buồn nhưng đó là sự thật"
"Hai..."
"Vào trong tủ có bánh kẹo, muốn ăn gì thì ăn. Ở đây với tao, khi nào mày tròn trịa lại rồi tao cho mày về. Về rồi mà qua đây tao còn thấy mày như cây tăm thì đừng bảo sao tao nhốt mày trong phòng rồi bắt mày ăn"
"Dạ" Cậu bĩu môi đứng dậy đi xuống bếp lấy bánh lên vừa coi ti vi từa ăn.
"Aaaaaaaa...hức"
"Gì đấy thằng kia?" Tự nhiên Jungkook gào lên khóc làm cho Junghoon giật mình quay lại. Cậu đang mếu máo trên ghế, anh đi lại gõ gõ vào đầu cậu.
"Cái gì đây?"
"Hai...hức...em hổng bỏ hu Taehyung đâu hu hu"
"Mày ngu quá à, anh mày nói mà mày không chịu hiểu"
"Hông...hức...hông bỏ Taehyung...đâu" Cậu ôm lấy hai chân Junghoon mà lay lay.
"Rồi rồi rồi. Mày muốn làm gì mày làm, thằng đần này"
. . .
Vài năm sau thì Jungkook có trúng tiếng sét ái tình với một cô đồng nghiệp trong công ty cậu vừa xin vào làm vì quá rảnh rỗi, nhưng mà trúng bao lâu thì chưa biết. Việc ở bên Namjoon thì đã ổn, cậu có thể đi làm lại.
"Cô Aerum phó phòng với cậu Jungkook nhân viên mới đó hả? Hai người đó thích nhau chắc luôn. Tao cá với mày"
"Nè nè nè. Mấy cô kia, đừng có đứng đó mà tám hộ tôi, cả đống tài liệu nằm kia thì tranh thủ hộ tôi cái" Aerum gõ gõ bàn rồi nói với cả nhóm nữ đang đứng chung với nhau.
. . .
"Chú! Chú đang thích ai hả?"
"Có đâu má"
"Chứ sao dạo này cứ thấy cười cười thế?"
Cậu ngồi bật dậy nhìn Woon Yeon.
"Bộ cười là có bồ hả?"
"Đúng rồi. Người ta nói cứ thấy ai cười cười mà không có lý do ấy, một là thích ai đó hai là tâm thần thôi"
Bật mí nhỏ:
JA cũng hay cười một mình:v
"Chú mày làm gì như thế"
"Thì không có thì thôi, mắc gì căng"
"Mày đó, 20 tuổi rồi. Lớn rồi thì nghiêm túc lại hộ tao cái đi, kiếm thằng nào tốt tốt mà yêu"
"Sao chú không nói Joo Pal mà nói con?"
"Tao nói chung cả hai, thế đấy"
. . .
Năm 2024... Mấy tháng đầu khi hắn vừa vào tù cậu còn đến thăm hắn, về sau thì giống như quên dần.
Jungkook khoác lên mình bọn áo vest màu đen, chỉnh lại tóc, xịt nước hoa rồi leo lên xe của Namjoon.
"Tao chở mày tới thẳng lễ đường nhá? Có muốn đi đâu nữa không?"
"Tới thẳng lễ đường. Em không muốn bé nó phải chờ lâu. Anh Hope với anh Jin đâu?"
"Lát nữa hai người đó tới sau, đang lo việc ở nhà"
"Dạ"
"Mày cũng 38 tuổi rồi ha Jungkook, tuổi này mới cưới thì hơi trễ đấy" Yoongi khoanh tay ngồi ghế sau xe cùng Jimin mà nhìn cậu.
"Rồi cũng sẽ cưới thôi anh"
"Ra dáng chú rể gớm ha" Jimin cười với cậu.
Tới nơi mà người ta gọi là lễ đường. Cậu bước xuống xe rồi đi vào phòng chờ ở sau sân chính.
"Nhìn cô dâu này cũng ăn mắt đấy chứ" Woon Yeon khoanh tay gật gù.
Mẹ... Nay cứ quên quên cái gì ấy nhờ?
Khách khứa đã tới đông đủ. Giờ làm lễ bắt đầu.
Cậu vòng tay cho cô gái đứng kế bên choàng tay vào rồi cả hai cùng tiến lên trên. Jungkook cười mỉm nhìn người con gái ấy.
"Jeon Jungkook" Có một giọng thì thầm gọi tên cậu. Cái giọng nói này đếch lẫn đi đâu được. Jungkook đứng lại nhìn thì thấy vẫn là một tên đầu đỏ, mắt trái có sẹo, nhưng tóc hớt ngắn lên. Mặc vest nói chung là chỉnh chu ngồi ngay kế bên chỗ cậu đang đứng. Kế bên là dàn anh của cậu. Junghoon cũng ở đó. Kim Taehyung.
Đù má nhớ ra rồi. Đúng rồi, ngày này 10 năm trước chú tao bị hốt vào tù, nay chú tao được ra tù rồi.
Woon Yeon nhớ ra được thứ mà sáng giờ ẻm quên thì khoái chí. Ẻm nhìn thấy dáng ai quen quen là đã ngờ ngợ rồi.
"Kim Taehyung?" Jungkook nhăn mày nhìn hắn.
"Em đi tiếp đi, đừng làm gián đoạn" Hắn nhìn cậu rồi cười mỉm. Cậu nhìn xuống tay hắn, bàn tay bị chai sạn do làm việc trong trại giam, nhưng chiếc nhẫn vẫn còn ở ngón áp út. Tình cảm hắn dành cho cậu vẫn như ngày nào. Chỉ là cả hai gặp nhau ở lễ đường và cậu đang khoác tay một cô gái khác.
...?
End chưa?
Nào, nên end không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com