Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Thiên thần hộ mệnh

Quay trở lại với công việc thường ngày. Vẫn quán cà phê quen thuộc ấy, lau dọn mọi ngóc ngách trong quán thật sạch sẽ, mang bánh kem dâu đặt vào tủ kính. Thời gian cậu nằm viện việc trông coi quán được giao lại cho hai nhân viên mình tin tưởng nhất.

Jeon Jungkook hôm nay có vẻ không được vui. Mà với cậu có ngày nào là vui đâu chứ. Đôi lúc không muốn vẫn phải cố gắng gồng gánh cuộc sống mang lại nhiều đau khổ này, phải chi được trút bỏ hết mọi thứ thì tốt biết mấy.

Cậu phát hiện mình mắc bệnh trầm cảm vào năm cuối cấp. Gia đình và bạn bè là nguyên nhân chính đẩy cậu vào nơi tối tăm này. Lớn lên với những trận roi đòn, làm bạn với căn phòng bị khóa chặt. Nghĩ rằng sẽ tìm được bạn mới ở trường nhưng hóa ra cậu đã lầm, thứ mà cậu nhận được là những lời sỉ nhục, những lần bị bắt nạt trước mặt tất cả mọi người.

Lang thang trên con đường đông đúc, cậu như kẻ vô hồn dạo quanh khắp nơi. Mải mê với mọi thứ xung quanh mà không biết có người đã theo mình từ khi cậu ra khỏi quán. Kim Taehyung rón rén theo sau, mấy lần suýt bị phát hiện, cũng may kịp thời nấp vào một góc.

Băng qua con đường lớn chợt Jungkook bắt gặp bé mèo con đi lạc, cúi người thấp xuống ôm lấy bé mèo lên tay, vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, gãi cằm làm nó phát ra mấy tiếng kêu ư ử đáng yêu. Mèo con dường như cũng thích cậu, dụi dụi vào lòng trông vô cùng đáng yêu.

Bạn nhỏ tốt bụng luôn đối xử tốt với tất cả mọi người, lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác nhiều hơn nghĩ cho mình. Vậy những lúc bạn buồn bạn đau có ai lo cho bạn không. Đôi lúc hắn muốn bạn quan tâm đến bản thân một chút, nghĩ cho mình nhiều hơn cho người khác đi bạn à.

Chú mèo trắng nghe tiếng chủ nhân vội phóng xuống khỏi người cậu, trước khi sang đường còn ngoái đầu lại nhìn, cái đuôi nhỏ vẫy vẫy thay cho lời tạm biệt. Jungkook cũng vẫy tay tạm biệt mèo nhỏ.

Thời tiết hôm nay lạnh thật. Khẽ rùng mình trước cơn gió nhẹ vừa thổi qua. Chưa bao giờ cảm thấy sông Hàn yên tĩnh đến vậy. Nếu...có thể đắm mình vào nó thì sẽ thế nào?

"Nước lạnh lắm đấy."

Cậu ngơ ngác nhìn như muốn hỏi câu nói vừa rồi có ý gì.

"Em chịu lạnh giỏi không, nếu không giỏi thì đừng làm vậy."

"Anh biết tôi muốn làm gì sao?"

Đừng nghĩ hắn là người không biết bất cứ thứ gì vậy chứ, Kim Taehyung không nói nhưng không có nghĩa hắn vô tâm, chỉ cần là người hắn yêu thương thì mọi sự quan tâm đều là tuyệt đối.

"Khi em chìm vào dòng nước hãy nghĩ đến việc nó cuốn chặt lấy em, từ từ tràn vào mũi và lắp đầy buồng phổi, khi đó em sẽ thấy rất đau đớn, khoảng vài phút sau tim em không còn đập nữa. Đó là lúc em rời khỏi thế gian này. Đau đớn như vậy vẫn muốn chết sao?"

Tự tử là bước đường cùng của trầm cảm. Phải tuyệt vọng đến mức nào mới đưa ra quyết định ấy. Taehyung không mong cậu làm vậy, hắn chỉ mong cậu ở lại với thế gian này để nhìn thấy những điều tốt đẹp mà hắn mang đến, ít ra hãy để hắn bù đắp tổn thương mà cậu chịu đựng suốt thời gian qua.

"Đi dạo cho khuây khỏa cũng tốt đó, nhưng mà...sân thượng hay bờ sông không phải nơi mà em nên đi dạo một mình đâu. Đừng đến những nơi đó lúc em đang tuyệt vọng, xin em đừng làm vậy."

Giơ bàn tay ra trước mặt cậu.

"Nắm lấy tay anh đi, để anh được ở bên em kể từ ngày hôm nay, để anh được ôm em vào lòng, để anh được bảo vệ cho em."

"Ngốc quá, sao anh cứ muốn dính líu đến người như tôi vậy chứ, anh sẽ gặp rất nhiều rắc rối đó có biết không."

"Mặc kệ, vốn dĩ yêu một người là vậy không phải sao."

Hốc mắt Jungkook đỏ lên.

"Vậy có thể cho anh nắm tay em được không?"

"Nắm một lúc thôi nhé, không cho nắm lâu đâu."

Hắn hiện tại không khác gì đứa trẻ được tặng quà, vui vẻ đến không thể ngừng cười, lần đầu xin được nắm tay con người ta, dáng vẻ bẽn lẽn như con gái mới biết yêu. Không biết làm sao mà lại đáng yêu như vậy.

Cùng nhau tản bộ dọc bờ sông Hàn. Jungkook cảm thấy ấm áp không sao tả được, từng ngón tay đan chặt vào nhau, hắn vì sợ cậu lạnh mà cho luôn hai bàn tay vào túi áo ủ ấm.

Là trùng hợp hay ngẫu nhiên khi mà mỗi lần cậu cảm thấy tiêu cực và muốn rời bỏ thế gian này thì hắn luôn xuất hiện đúng lúc. Với cậu, Kim Taehyung là một thiên thần. Luôn níu kéo cậu lại nơi này để ngắm nhìn những điều tốt đẹp.

"Anh đưa em về quán nhé?"

Jungkook "ừm" một tiếng bằng giọng mũi. Theo hắn quay về nơi ấm áp của mình.

Cả hai đứng trước quán cà phê một lúc lâu. Taehyung nhìn xuống bàn tay đang được nắm chặt, nhếch mày nhìn cậu, khuôn mặt hiện rõ vẻ ghẹo gan.

"Vậy anh về trước đây."

"Ờ."

"Về thật nhé."

"Ừ."

"Không muốn giữ anh ở lại?"

"Không."

"Thế sao nắm tay anh chặt giữ vậy?"

Cậu vội vội vàng vàng buông tay hắn ra. Lấp bấp biện minh cho hành động vừa rồi.

"Tôi...tôi không cố ý đâu."

"Anh đâu có trách em, sau này muốn nắm thì cứ nói với anh."












End chap 13

Kim luôn ở bên bé 😊













mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com