Chap 37: Cũng như mẹ, anh ấy rất yêu con
Quần áo tươm tất, tóc tai gọn gàng, họ Kim đứng ngắm bản thân trước gương một lúc lâu. Chỉnh đi chỉnh lại cà vạt khoảng năm sáu lần gì đó, khổ nỗi chỉnh sao cũng thấy không vừa lòng. Mải đến khi Jungkook bước đến chỉnh giúp hắn mới thôi loay hoay với cái cà vạt.
Hôm nay cả hai sẽ cùng nhau đến một nơi, hắn vẫn chưa nói sẽ đưa cậu đến nơi nào, chỉ nói đó là bí mật, đợi lát nữa sẽ biết. Cậu chẳng hỏi gì thêm, chỉ cần đi cùng hắn thì dù là bất cứ nơi nào cũng cảm thấy yên tâm, sự tin tưởng dành cho đối phương gần như tuyệt đối.
Lấy khăn choàng của mình choàng vào giúp cậu, mấy hôm nay thời tiết trở lạnh, ra ngoài nên giữ ấm cơ thể một chút không khéo bị cảm. Bạn nhỏ này hình như không biết thương bản thân thì phải, vài món đồ giữ ấm thông thường cũng chẳng có, lúc lạnh bạn chỉ biết chịu đựng thôi sao.
Giờ thì có thể xuất phát được rồi. Cả đoạn đường bạn ấy cứ nhìn hắn đắm đuối, lúc bị hắn nhìn lại liền quay mặt đi vì ngại. Với cái vẻ ngoài đẹp trai ngời ngời này làm sao bạn nhỏ cưỡng lại được, bạn muốn nhìn cứ việc nhìn nhiều một chút, Kim Taehyung sinh ra là để bạn ngắm mà.
Dừng lại trước cửa hàng hoa, hắn trước khi xuống xe quay sang dặn cậu ngồi ngoan đợi mình. Lát sau bước ra với bó ly trắng trên tay. Jungkook có chút ngạc nhiên, hắn đâu phải kiểu người sẽ mua hoa về cắm, hơn nữa bó hoa này đâu phải loại để tặng người khác.
"Sao em nhìn anh ghê thế?"
"Taehyung, anh nói em biết chúng ta sắp đi đâu được không, em tò mò quá."
"Sắp đến nơi rồi, bạn chờ thêm một lúc nữa nhé."
"Vâng ạ."
Con đường phía trước dần hiện ra, cậu càng nhìn càng thấy quen, không giấu được vẻ ngạc nhiên quay sang nhìn hắn, hắn chỉ mỉm cười chứ không nói gì. Lúc đứng trước mộ phần của mẹ mình, Jungkook vẫn còn ngơ người ra.
Ngôi mộ này trước nay chỉ có cậu và ông nội chăm sóc, không ngờ hắn lại biết cả nơi này. Nhìn vào tấm ảnh của mẹ trên bia mộ, sóng mũi bỗng thấy cay cay, giá như bà có thể sống với cậu lâu thêm một chút thì tốt biết mấy.
Taehyung đặt bó hoa ly trước phần mộ. Sở dĩ hắn biết được nơi này là vì mấy hôm trước có đến nhà hỏi qua ông nội. Ít ra cũng phải để con rể tương lai này đến ra mắt mẹ chồng nhỏ, Jungkook đã ra mắt gia đình hắn thì hắn cũng nên ra mắt gia đình cậu. Thêm cả việc bận rộn mấy tháng nay nên cậu không có cơ hội đến đây, hắn muốn nhân cơ hội này đưa cậu đến thăm mẹ.
"Bác gái, chào bác ạ, con là Taehyung."
Quay sang nháy mắt ra hiệu nhưng có vẻ cậu không hiểu.
"Em không muốn giới thiệu anh với mẹ em sao?"
Bạn nhỏ lúc này mới hiểu ra dụng ý của cái nháy mắt vừa rồi.
"Mẹ ơi, anh ấy tên là Kim Taehyung, anh ấy là người yêu con, là người luôn bảo vệ và chăm sóc con giống như mẹ vậy."
Họ Kim được khen đến hai mũi phồng to, đảo mắt nhìn hướng này hướng nọ cho đỡ ngượng, trong lòng vui sướng không tả được.
Jungkook nhường lời để hắn nói tiếp.
"Bác gái, bác biết không, con trai của bác rất đáng yêu, nhưng cũng có lúc bướng bỉnh vô cùng. Em ấy không bao giờ nghĩ cho bản thân, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, tổn thương đều ôm hết vào lòng mà đâu biết trong lòng vẫn còn đầy rẫy tổn thương chưa lành ngày trước. Bé ngốc này cần phải có con bảo vệ nếu không sẽ còn bị người ta ức hiếp đến cỡ nào. Cảm ơn bác vì đã mang bạn nhỏ này đến bên đời cháu. Cháu lấy danh dự bản thân ra đảm bảo, quãng đời sau này sẽ yêu em ấy bằng tất cả trái tim mình, chăm sóc em ấy như cách bác từng làm."
Ôm lấy bạn nhỏ đang khóc nấc lên từng cơn, bạn khóc làm hắn xót xa quá đi mất, đôi mắt xinh đẹp xin đừng rơi nước mắt, hãy để niềm vui bao phủ đôi mắt em.
"Ôi ôi anh thương anh thương nhé, mẹ ở trên trời thấy em khóc như vậy sẽ đau lòng lắm."
Dù rất muốn ngừng khóc nhưng cậu không tài nào làm được, nước mắt cứ rơi, tầm một lúc sau mới có thể bình tĩnh lại.
"Để anh lau nước mắt cho bạn, lấm lem hết cả mặt rồi đây này."
Kim Taehyung thật sự xem cậu như em bé hay sao vậy chứ, cả cái cách vỗ về cũng trẻ con như vậy.
"Taehyung, em yêu anh."
"Bạn nhỏ, anh cũng yêu em."
Dịu dàng của ngày hôm nay Jeon Jungkook phải mất bao lâu mới chờ đợi được. Thật biết ơn vì hắn đã xuất hiện cứu rỗi cuộc sống muôn phần tăm tối. Để cậu được sống tiếp cuộc đời này, để cậu lần nữa cảm nhận được tình yêu.
Em từng muốn rời bỏ thế giới này nhưng chính anh là người níu tay em lại, anh bảo rằng thế gian vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp, anh nói để anh dẫn em đi xem chúng, và anh đã không nói dối. Thế gian này quả thật rất tươi đẹp, nhưng đó là vì có tình yêu của anh.
Cuộc đời em sinh ra đã toàn là sai lầm, mọi thứ xảy ra trong cuộc đời đều khiến em đau khổ, dường như em chưa bao giờ làm đúng việc gì. Anh chính là lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời em, là niềm ủi an còn xót lại trong trái tim tan nát này.
Cảm ơn anh vì tất cả, người hùng của em.
Mẹ ơi, giờ đây con trai của mẹ đã tìm được người yêu thương con thật lòng, cũng như mẹ, anh ấy yêu con bằng cả com tim mình.
Hoàn
Đoạn đường với NNVTG,DDMMR chỉ đến đây thôi nhé, cảm ơn đã ủng hộ tui suốt thời gian qua, hôn mọi người một trăm cái, moaaaaaa 😘
mith💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com