Chap 6: Chỗ dựa vững chắc của em
Đợi hắn đi khỏi cậu liền kéo tay người đàn ông kia vào nhà. Ông ta là ba cậu. Một người đàn ông suốt ngày chỉ biết đến tiền, bình thường chẳng thấy hỏi han quan tâm, đến lúc hết tiền thì gọi điện không kịp bắt máy.
"Ba lại có chuyện gì sao?"
"Chuyển cho tao ít tiền đi."
"Nhưng con vừa chuyển cho ba vài hôm trước mà."
"Nhiêu đó tiền của mày nhiều quá rồi, dạo này tiền nhà tăng không ít, tao vừa cho em gái mày học đàn nữa."
Rốt cuộc là kiếp trước cậu gây nên tội lỗi gì mà kiếp này phải trả cho bọn họ. Mẹ mất năm tám tuổi. Ba cưới thêm vợ mới, người mẹ kế hết sức cay nghiệt, luôn dùng những trận đòn roi dạy dỗ cậu.
Bà ta có một người con riêng với chồng trước, người anh trai không máu mủ này vậy mà lại là người yêu thương cậu nhất trong căn nhà ấy. Hai người con sau đó là con của ba cậu. Cô em gái xấu tính là người khiến cậu mệt mỏi nhất, gia cảnh không được khá giả nhưng lúc nào cũng muốn sống cuộc sống thượng lưu, không đạt được thứ mình muốn liền la hét ầm ĩ. Cậu em trai năm tuổi không thua kém chị mình là bao, đối với cậu chưa bao giờ dùng kính ngữ, cái thói vô lễ thật giống mẹ của nó.
Từ khi lên đại học cậu đã dọn ra ngoài sống để không phải gặp mặt bọn họ. Dù vậy mỗi tháng vẫn gửi tiền để bọn họ lo cho cuộc sống. Ông ta thật sự xem cậu như máy rút tiền, tiêu xài hết lại gọi điện bảo gửi thêm. Nếu không vì cái thói cờ bạc thì tiền không mau hết đến vậy, mẹ kế bỏ tiền vào lớp học khiêu vũ vô bổ, giờ lại đến lớp piano của cô em gái.
"Con không còn tiền, tiền kiếm được đều gửi cho ba cả rồi."
"Mặc kệ mày làm cách nào, nhanh chóng gửi thêm tiền cho tao đi, nếu không tao sẽ quậy tung quán cà phê của mày đấy."
"Nếu ba cần tiền như vậy sao không tìm việc gì đó mà làm, cả vợ con của ba nữa, bọn họ định ngồi một chỗ chờ con mang tiền về cả đời hay sao?"
"Im miệng mày lại ngay, tao nuôi mày lớn là để mày trả hiếu cho tao chứ không phải chất vấn tao như vậy."
Ông ta cứ vậy ra về mà không có một lời hỏi thăm. Jungkook rơi nước mắt, nhìn sang tấm ảnh cậu chụp cùng mẹ được đặt trên bàn, ngồi thụp xuống đất khóc nấc lên như đứa trẻ.
"Mẹ ơi...Jungkook mệt quá...hức...con sắp không chống đỡ nổi nữa rồi...sao mẹ lại bỏ con ở thế gian này một mình...mẹ ơi."
_
Mang theo đôi mắt sưng húp đến quán cà phê.
"Mắt anh làm sao vậy, anh khóc cả đêm hay sao mà mắt sưng thế?"
"Anh...đêm qua xem phim cảm động quá nên mắt mới như vậy."
Sợ bị hỏi thêm, cậu nhanh chóng đổi chủ đề. Điện thoại trong túi rung liên tục, cậu biết là ai gọi, không muốn bắt máy nhưng cuối cùng vẫn phải bắt.
"Con nghe đây ạ."
"Khi nào thì mày chuyển tiền, hôm nay đến hạn nộp tiền học đàn cho em mày rồi đấy."
"Chiều nay con sẽ gửi."
"Nhớ cho kĩ đó, đừng để tao gọi đến lần nữa."
Đôi mắt trong veo ngấn lệ. Chợt bắt gặp bóng dáng quen thuộc bước vào, Jungkook quay lưng lại, vội lau đi nước mắt, tên rắc rối ấy mà thấy kiểu gì cũng làm ầm lên.
"Bạn nhỏ Jeon, hôm nay em không trốn anh nữa nhỉ?"
"Muốn tôi trốn lắm sao?"
"Anh đâu có ý đó, em chịu gặp mặt là anh vui lắm rồi."
Khoé môi khẽ cong sau câu nói đầy ý tán tỉnh ấy. Nụ cười đầu tiên trong ngày của Jungkook.
Thật ra hắn biết cậu không vui nên mới nói ra mấy câu đùa ngớ ngẩn như vậy. Bạn nhỏ này không giỏi che giấu cảm xúc, bao nhiêu nỗi buồn đều hiện lên trên mặt. Thật may cho bạn khi ông trời để Kim Taehyung hắn đến bên cạnh xoa dịu nỗi buồn ấy.
"Jungkook, đôi lúc Kim Taehyung anh cũng đáng tin cậy lắm đấy, nếu em buồn hãy kể hết với anh, giữ kín trong lòng không phải cách đâu."
Sóng mũi bất giác cay cay. Không đến một phút đã bật khóc. Taehyung ôm cậu vào lòng, vuốt ve mái tóc cậu hệt như cái cách mình thường làm với em trai. Bạn nhỏ nấc lên từng tiếng, hắn vừa xót lại vừa thương, vòng tay càng siết chặt hơn.
"Bạn nhỏ ngoan, khóc rồi thì không được buồn nữa."
Tránh tình trạng khách hàng bị làm phiền, hắn dắt tay cậu ra khỏi quán, để cậu ngồi trước khóm hoa hôm qua mình đã ngồi. Lúng túng tìm khăn tay lau nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt bạn ấy.
Jungkook trước giờ rất mạnh mẽ, khó khăn bao nhiêu cũng không khóc, thường ngày kiềm nén nước mắt rất giỏi, vậy mà vừa nghe mấy lời quan tâm của hắn nước mắt lại tuôn như mưa.
Người đàn ông đứng một góc gần đó quan sát hai người được một lúc. Thấy cậu đã ngừng khóc mới dám đi đến.
"Jungkook."
"Anh, anh đến tìm em ạ?"
"Chúng ta nói chuyện một lúc được chứ?"
Hắn vội né sang một bên để anh em họ nói chuyện riêng.
"Em không cần gửi tiền cho ba đâu, giữ lại lo cho bản thân, chuyện tiền bạc cứ để anh lo."
"Một mình anh lo được chứ, vẫn là để em giúp một tay thì hơn, anh cũng phải dành ít tiền sau này còn cưới chị dâu nữa."
"Thằng nhóc này, em không cần lo đâu, anh vừa được thăng chức nên lương cũng tăng thêm một chút, dư sức lo cho mọi người."
Xoa đầu em trai nhỏ trước khi rời đi. Không quên nhìn sang người đang đứng ở phía xa. Ánh mắt anh trở nên buồn bã khi thấy Jungkook mỉm cười nhìn hắn.
Tình cảm có lẽ là thứ khó che giấu nhất.
Cảm giác muốn quan tâm nhiều hơn nhưng lại không thể thật sự không dễ chịu chút nào.
Sống cả đời với danh nghĩa anh trai...
Có lẽ nên như vậy.
End chap 6
Kim luôn là chỗ dựa vững chắc cho em 😚
mith💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com