PN4: Đón năm mới cùng nhau
Sắp bước sang năm mới, Taehyung cùng Jungkook dọn dẹp nhà đã gần một tuần nay, vì nhà quá rộng nên mất khá nhiều thời gian. Hắn cũng đề nghị thuê người dọn dẹp nhưng cậu cứ khăng khăng muốn làm, không muốn bạn nhỏ vất vả thế là hắn một tay một chân phụ giúp.
Kết hôn đến nay đã bốn tháng, cuộc sống hôn nhân khiến hắn rất hài lòng. Jungkook là bạn nhỏ đáng yêu nhất trên đời, là người mà Kim Taehyung mất rất nhiều thời gian để chinh phục, vậy nên hắn vô cùng trân quý từng khoảnh khắc được ở bên cậu.
Thấy cậu có vẻ đã mệt, bèn nắm tay kéo đến sofa, ấn vai buộc cậu ngồi ngay ngắn một chỗ nghỉ ngơi. Lau đi vết bẩn trên mặt, hắn không phải người không có điều kiện, một cuộc gọi cả căn nhà lập tức được thay mới, đâu nhất thiết để chồng mình vất vả như vậy, hắn cũng biết xót chồng nhỏ mà.
Ông bà Kim từ sau khi con trai kết hôn gần như chẳng có cơ hội gặp mặt, cả này dính lấy Jungkook không rời một giây, hắn không về nhà thì thôi đi, nhưng ít ra cũng phải đưa cậu về chơi với mọi người vài hôm, hai nhóc ở nhà cứ nhắc anh Jungkook mãi.
Trong khi cậu nhàn nhã ngồi trò chuyện cùng hai người thì một góc nào đó có người đang vất vả lau chùi cửa kính, Kim Taehyung ghen tỵ nhìn về phía gia đình nhỏ quây quần ở kia, xem ra hắn là người không được chào đón.
"Jungkook gần đây gầy hơn thì phải, thằng nhóc đó không chăm sóc con tử tế có đúng không?"
"Không phải đâu ạ, anh Taehyung chăm con rất kĩ, vả lại con cũng không gầy như mẹ nói đâu ạ."
Cố nuốt ấm ức vào trong, sao hai người không nhìn lại con trai mình thử xem, vì công việc hai người ủy thác mà hắn gầy đi trông thấy, quầng thâm ở mắt có thể dọa chết người khác.
Vì ông bà Kim sẽ ở lại dùng cơm tối nên Jungkook sớm đã vào bếp chuẩn bị, người mẹ đảm đang cũng vào bếp phụ cậu một tay. Hắn cùng ba mình ngồi ở bàn lớn nói về hợp đồng gần đây của công ty.
Thức ăn nóng hổi được bày biện đầy bàn, Jungkook gắp thức ăn mời ông bà Kim, nhìn lại bát mình đã đầy từ lúc nào, lúc cậu không chú ý hắn tiện tay gắp đầy bát thức ăn, nếu bà Kim đã nói vẫn còn quá gầy vậy hắn sẽ vỗ béo bạn nhỏ thêm một chút.
"Con có chuyện muốn nói với ba mẹ, sắp tới con và Jungkook muốn nhận con nuôi, bọn con đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề này."
"Như vậy thì tốt quá rồi, mẹ cứ sợ Jungkook thấy nhàm chán, có thêm một đứa trẻ cũng tốt, có thể cùng chơi với thằng bé."
"Ba cũng tán thành chuyện này, đã lâu rồi gia đình chúng ta không có tiếng cười trẻ con, Seunghoon của chúng ta ý thức được bản thân đã lớn, không cho ba nựng nịu như khi bé nữa."
Cậu không ngờ hai người lại cởi mở với vấn đề này như vậy, huyết thống là chuyện quan trọng, gia đình hắn thuộc tuýp người có địa vị cao trong xã hội, vậy nên càng xem trọng huyết thống hơn bất kỳ việc gì.
"Con sao vậy Jungkook, sao không nói gì?"
"Con...con..."
"Mẹ hiểu suy nghĩ của con, đừng đặt nặng chuyện đó làm gì, huyết thống chỉ là một phần thôi con à, quan trọng là tình yêu thương chúng ta dành cho đứa bé ấy."
"Cảm ơn ba mẹ vì đã hiểu cho con."
Một tháng sau đó cả hai hoàn tất thủ tục nhận nuôi một bé trai bụ bẫm. Hiện tại vẫn chưa nghĩ được tên cho em bé, vô số cái tên được đề cử nhưng vẫn phải chọn lựa thêm một thời gian.
Từ ngày có thêm thành viên mới gia đình nhỏ nhộn nhịp hơn hắn, hắn mỗi ngày đều chờ đến giờ tan làm để về nhà cùng hai ba con, Jungkook cũng giao lại quán cà phê cho Nam-gil và Won Chul quản lý, hầu hết thời gian đều ở nhà chăm con.
Phòng ngủ cho em bé cũng đã hoàn thành, hắn tự mình thiết kế và trang trí, căn phòng ấm áp chứa đầy tình cảm của ba lớn dành cho em bé. Dù có phòng riêng nhưng đêm nào hai người cũng len lén bế em bé về lại phòng mình, sau đó đặt bé ở giữa, một người thơm má phải, một người thơm má trái, cưng nựng đến khi em bé khóc ré lên mới thôi.
Có chút vất vả nhưng với cậu đây có lẽ là chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Đôi lúc vừa nấu ăn vừa trông bé, hết chạy ra phòng khách rồi lại nhanh chóng quay vào bếp, cảm giác bận rộn ấy chứng minh rằng cậu đã thất sự trở thành một người ba.
Hôm đó lúc hắn về đến nhà liền thấy cậu đi đi lại lại khắp phòng khách, em bé nằm trên vai cậu chỉ vừa ngủ được một lúc. Nhìn thấy lưng áo ướt đẫm mồ hôi, hai mắt bỗng chốc cay cay, Jungkook của hắn vất vả nhiều rồi. Vài hôm sau căn nhà xuất hiện ba người giúp việc, bất chấp lời ngăn cản hắn vẫn thuê bọn họ cho bằng được, giờ thì cậu có thể toàn tâm chăm sóc em bé, việc nhà cứ để người giúp việc xử lý.
Ngày tháng trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã sắp bước sang một năm mới.
Gia đình hắn từ sớm đã đến để chơi cùng em bé. Nhóc con ban đầu còn hoảng sợ, chỉ một lúc đã trở nên thân thiết với mọi người, ai cũng có thể bế, ai cũng có thể làm bé cười.
Lúc còn đang bận rộn, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau. Ông nội mang theo gói quà nhỏ mừng năm mới, trong tay còn một túi vải đỏ, là quà cho em bé đang cười toe toét khi nhìn thấy ông. Khoảng thời gian trước có cơ hội gặp mặt, có lẽ vì kinh nghiệm trông trẻ nên em bé vừa gặp đã quấn ông, mối quan hệ của hai ông cháu giờ đây vô cùng khắng khít.
"Jungkookie của ông, ông nhớ con lắm đó."
"Ông nội ơi, con cũng nhớ ông lắm."
Đôi vợ chồng cúi chào ông nội Jeon, tươi cười trò chuyện cùng nhau không biết qua bao lâu.
"Bác Jeon à, sao bác không dọn đến đây sống cùng Jungkook để thằng bé có thể chăm sóc bác, ở với Jungkook và em bé này bác sẽ đỡ cô đơn hơn rất nhiều."
"Bác hiểu ý tốt của hai đứa, nhưng bác vẫn muốn sống ở ngôi nhà cũ, nơi đó vừa yên tĩnh lại có nhiều bạn bè thân thiết, vả lại chuyển đến đây sống rất phiền bọn nhỏ."
"Không phiền đâu ạ, ông là ông nội của cháu và Jungkook cơ mà, sao có thể phiền được chứ."
Cháu rể vừa lễ phép lại hiếu thuận như vậy thật khiến ông yên lòng, xem ra Jungkookie đã gả cho đúng người.
Đến cuối cùng vẫn là không thể thuyết phục ông nội đến sống cùng, nhưng cũng không sao, hắn sẽ thường xuyên đưa cậu và em bé đến thăm ông.
Thấy cậu vào bếp pha thêm trà, hắn cũng lẳng lặng theo sau, lấy thêm ít bánh mang ra cho mọi người. Ôm lấy bạn nhỏ từ phía sau, hôn chụt lên gò má mềm mềm.
"Mọi người sẽ thấy đó."
"Anh hôn chồng của anh thì có gì phải ngại."
Ngắm nhìn khung cảnh hạnh phúc trước mặt.
Ông bà Kim chơi đùa cùng em bé, không thể ngừng cười vì sự đáng yêu ấy.
Ông nội ngồi ở cái ghế gần đó, bị nhóc Jiho và Seunghoon kẹp chặt ở giữa, cả hai muốn nghe thêm nhiều câu chuyện cổ tích mà ông vẫn thường hay kể. Chất giọng êm tai phát ra chậm rãi, kéo theo đó là ánh mắt chăm chú của hai nhóc con.
Bên ngoài vang lên tiếng pháo hoa.
Năm mới đã đến.
"Taehyungie, chúc mừng năm mới."
"Mong chúng ta bước qua thật nhiều năm mới cùng nhau, Jungkook à."
End PN4
Phiên ngoại cuối cùng của em fic này, để mọi người chờ lâu rồi😊
Vì là thời điểm cận kề năm mới nên chap cuối mang theo chút hơi thở mùa xuân, viết xong thấy nôn nao ghê, nếu ra chap vào đúng ngày giao thừa chắc sẽ hợp lý hơn he, nhưng mà tui đã để mọi người chờ lâu quá rồi nên tui quyết định đăng luôn😘
Cảm ơn những reader đã ủng hộ NCVTG, DDMME trong thời gian qua, tạm biệt mọi người😉
mith💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com