Chap7
Cậu đang ngồi đọc sách trong phòng, nghe thấy tiếng đổ vỡ ở phòng khách liền lo lắng chạy xuống, trên tay có cầm theo một cái chổi vì cậu chỉ ở nhà một mình.
Cậu chạy xuống, có chút dè dặt nhưng sau khi nhìn thấy anh, cậu liền vứt chổi sang một góc rồi hớt hải chạy xuống đỡ.
-Có chuyện gì vật? Sao anh lại uống nhiều như vậy chứ?
Cậu đỡ lấy anh, nắm chặt tay anh lại, không cho anh đập phá nữa.
-Cậu...cậu...tất cả là tại cậu!
Anh hét lên, hất cậu ra khiến cậu ngã xuống đất. Cậu không hiểu mình làm sai chuyện gì, liền đứng dậy.
-Em đã làm gì?
-Tại cậu đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi!
Anh tát cậu một phát khiến cả thân thể bé nhỏ không đứng vững mà ngã ra sau. Ánh mắt cậu đau đớn nhìn con thú phía trước mình.
-Em...em dã làm gì sai chứ?
-Cậu còn chưa nhận ra lỗi lầm của bản than hay sao?
Anh lao đến, đá liên tục vào lưng rồi vào bụng cậu. Cậu thì đâu thể phản kháng lại chỉ với sức của mình đau cớ chứ! Mà trong nhà lúc đó lại chẳng có ai ngoài anh và cậu nên cậu chỉ biết nằm đó chịu những cú đá như trời giáng của anh mà thôi.
Anh như phát điên, anh cứ thế trút hết cơn giận lên cơ thể nhỏ nhắn đang nằm co ro dưới nên đất như vậy. Ah không thấy thương xót chút nào sao? Cậu đị thương nặng tới nỗi phun ra một bãi máu ngay trên sàn. Máu chảy lên láng, hai mắt đỏ ngàu.
-Sao cậu không la hét gì hết hả?
Anh như kẻ điên hét lên chỉ vì cậu nằm đó chịu trận mà không hề la hét đến một lần.
Cậu ho liên tục, cố gắng gượng dậy.
-Cho dù có hét thì cũng đâu thể ngăn anh lại!
Anh như càng phát điên lên khi nghe câu nói ấy của cậu vì cậu nói đúng! Cho dù có la hét van xin đến đâu thì anh cũng vẫn sẽ coi cậu như bao cát để trút giận mà thôi!
Anh nắm lấy cổ áo cậu.
-Được nếu cậu đã muốn như vậy!
Anh lôi cậu lên phòng mình, đạp gãy cửa phòng, anh ném cậu lên giường. Cậu lo lắng sợ hãi tột độ vì cậu chưa từng rơi vào hoàn cảnh như vậy! Cho dù những lần trước anh có thô bạo, có tàn ác đến đâu thì ní cũng không giống như hôm nay.
-Cậu không sợ đúng không hả đồ rác rưởi!
-Anh...anh muốn gì?
Anh nhìn cậu, cười nhếch mép rồi rất nhanh, anh xé tan chiếc áo phông trắng oversize cậu đang mặc trên người. Anh cởi thắt lưng ra, giữ chặt hai tay cậu rồi dùng thắt lưng trói lại trên thành giường.
-Cậu cũng không tồi!
Anh nhếc mép nhìn cậu đầy dâm dục rồi trực tiếp chiếm lấy đôi môi còn dính máu của cậu. Vị ngọt hòa cùng với mùi máu tanh càng khiến cho thú tính của anh tăng cao. Còn cậu thì bị anh hút cho sạch dưỡng khí, cố gắng giãy giụa thoát khỏi nó nhưng không được.
Anh sau khi thỏa mãn với đôi môi của cậu mới từ từ buông tha nó. Nhìn cậu nằm trên giường với một cơ thể hoàn mĩ cùng gương mặt đỏ bừng, hai mắt mơ hồ ngấn chút nước và lồng ngực cứ phập phồng thật câu dẫn người ta quá mà.
Anh dường như không thể kiềm chế được liền tụt chiếc quần đùi của cậu xuống, dùng tay xoa nắn chỗ đó khiến cậu không thể kiềm chế mà kêu lên những tiếng rên dâm đãng.
-Ưm...ch...chỗ...chỗ đó.
-Đúng là một thằng đĩ dâm đãng mà! Cậu thích tôi làm như vậy sao?
-Kh...không...không phải!
Anh nhanh tay lột luôn cả chiếc quần trong của cậu ra, vứt xuống đất.
-Còn nói không? Nhìn chỗ đó đang cương lên kìa!
Anh liền cúi xuống, dùng miệng của mình để làm thỏa mãn nó. Cậu vì đang bị bệnh nên cơ thể rất nhạy cảm, chỉ một vài xúc tác nhỏ cũng khiến cậu tê dại. Cả căn phòng tràn ngập trong tiếng rên rỉ của cậu.
-Ah...ah...em...em ra.
Tất cả những thứ đó bắn hết lên người của anh. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ.
-Còn nói là không muốn? Đó chỉ là dạo đầu thôi! Bây giờ mới là tiết mục chính.
Anh cởi chiếc áo sơ mi trắng, làm lộ ra cơ thể săm chắc cùng cơ bụng sáu múi. Anh không nhanh không chậm, lộ bỏ hết những thứ quần áo vướng víu trên người mình ra. Cậu vốn không thích nhìn những ngời con trai khác cởi áo hay khoe thân trước mặt mình nên có chút cau mày khó chịu mà quan đi chỗ khác.
Anh thấy cậu như vậy, liền nghĩ rằng cậu đang khing bỉ mình nên anh đã nắm lấy cằm cậu, quay mặt cậu về hướng mình.
-Cậu khing tôi?
-Không! Không! Chỉ là...
-Là gì? Hả?
Chẳng để cậu trả lời, anh lập tức đút nó vào cúc huyệt của cậu. Cơn đau nhanh chóng truyền từ bắp đùi lên tới tận não bộ cậu.
-Aaaaaaaaa!
Cậu hét lên, không thể ngờ lần này anh lại thô bạo đến như vậy! Mỗi cú thúc của anh khiến cơ thể cậu như bị xé đôi, đau đến nỗi cậu không thốt thành lời.
-L...làm ơn...rút...rút nó ra!
-Van xin tôi!
-Em...em xin anh! Rút nó ra! Đau...đau lắm!
-Đây đâu phải là lần đầu của cậu đâu? Thế nên tôi sẽ khiến cậu thoải mái hơn nữa!
Anh nắm lấy eo cậu, liên tục đưa đẩy, thúc thật nhanh, thật mạnh. Cậu cảm tưởng như cái đó của anh đã chạm tới nơi sâu nhất của cậu. Đầu óc cậu như bị nhấn chìm trong dục vọng của anh. Nước mắt cậu cứ liên tục chảy xuống, cậu muốn cầu xin anh tha cho mình như thật sự không con chút sức lực nào nữa.
Anh mặc kệ mọi thứ xung quanh vẫn hành hạ thân thể cậu tới mức cậu ngất đi ngay trên giường và hậu huyệt cứ liên tục chảy máu. Anh sau khi đã thỏa mãn, chỉ lau qua cơ thể và sơ cứu qua loa cho cậu.
Bây giờ, ngồi trong quán caffee, nghĩ lại những gì mình đã làm, anh thật sự không thể tin nổi bản thân lại có thể làm việc đó.
-Taehyung! Anh Taehyung!
-À! Hả!
-Anh đang nghĩ gì mà em hỏi anh không trả lời vậy?
-Em hỏi gì?
-Thôi! Không có gì đâu! Cũng muộn rồi! Anh mau về đi! Để cậu ấy ở nhà một mình trong hoàn cảnh như thế này cũng không tốt đâu!
Anh lặng lẽ, cô đơn lái xe trên con đường đầy trăng và tuyết. Anh lại nhớ lại hôm đó, hai bên gia đình có buổi gặp mặt cuối năm, đó là lần đầu tiên hai người cùng nhau đi chung xe và đó cũng là lần đầu tiên, anh cư xử giống như một người chồng với cậu. Nhưng tất nhiên, đó chỉ là giả dối, nếu như ông Kim không ra điều kiện nếu anh không chăm sóc tốt cho Jungkook thì ông sẽ không trao quyền thừa kế lại cho anh thì chắc có lẽ cậu đã bị anh đuổi khỏi Kim gia.
Ngẫm lại bản thân mình thấy thật sự vô dungh và bạc nghĩa với cậu. Càng nghĩ, anh lại càng thấy tim mình đau nhói như bị sự tội lỗi dày vò, bóp nát. Anh thật sự không biết phải làm gì để bù đắp cho cậu. Nhưng bây giờ dù có làm gì thù cũng đã quá muộn! Thời gian bây giờ chỉ có thể tính bằng giây, bằng phút.
Từ giây phút cậu còn sống, trái tim thuần khiến chứa đầy đau thương ấy còn đập bây giờ là rất quý giá! Cho dù anh có giàu có tới đâu thì cũng chẳng thể cứu cậu được nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com