Chap 15: Tâm tình
Ở nơi thôn quê, người dân thường nghỉ ngơi rất sớm, độ tầm bảy giờ thì họ đã tắt đèn dần dần. Thế nên tiệc mừng thọ diễn ra cũng không quá trễ. Taehyung lần đầu đến ra mắt, lăng xăng chạy tới chạy lui dọn bàn, mang thức ăn lên, còn ngoan ngoãn đi mời rượu các cô bác trong xóm.
Nói là tiệc mừng thọ nhưng nếu tận mắt chứng kiến thì giống như là bữa cơm sum họp hơn. Bà con trong xóm lâu lâu được dịp tụ tập lại, cùng nhau ăn uống, cùng nhau tán ngẫu đủ thứ chuyện trên đời. Trông cũng đông vui phết!
Cụ Jeon giới thiệu Taehyung là cháu rể của mình, kết quả hắn bị mọi người trong xóm ép uống rất nhiều, Jungkook càng nhìn lại càng thương ông xã. Nhưng mà bất quá cũng không thể ngăn cản, chỉ cầu mong hắn vẫn ổn thôi.
Sau khi tiễn mọi người về hết, lúc này cậu mới đi vào phòng, chọn một bộ đồ thoải mái hơn để thay. Nhân tiện tắm rửa một chút cho mát người. Lúc nãy do chạy tới chạy lui dọn thức ăn, cơ thể đã bịn rịn một ít mồ hôi, nếu không tắm e là sẽ rất khó chịu.
Taehyung thì đã ngà ngà say, từ trước giờ hắn không có uống nhiều như vậy. Đặc biệt là sau khi lấy Jungkook, việc uống rượu bên ngoài cũng hạn chế mấy phần. Thế nên bây giờ uống nhiều, cơ thể đương nhiên không thích ứng kịp, cảm thấy rất là mệt. Hắn trở về phòng, không thấy bóng dáng Jungkook đâu, đành ngồi tựa lưng ở đầu giường, đợi bà xã vào thì mới có thể an giấc.
"Anh chưa ngủ sao?"
Jungkook bước vào, hướng về phía Taehyung mà đi, tay còn bận lau lau mái tóc ướt đẫm của mình.
"Chưa. Anh chờ bà xã vào. Ngồi xuống đây để anh lau tóc cho!"
Taehyung không nhanh không chậm nắm tay cậu ngồi xuống giường xoay lưng về phía hắn. Jungkook cứ như là cục bông nhỏ, ngoan ngoãn ngồi yên để hắn lau tóc cho mình.
"Mai mốt không được tắm đêm, như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe."
Hắn cất giọng, chất giọng trầm ấm pha lẫn một ít chất cồn. Jungkook không trả lời, trực tiếp xoay người lại. Nhưng điều này cũng không khiến Taehyung bất ngờ, hắn vẫn ung dung lau tóc cho cậu.
"Ông xã, em yêu anh lắm!"
Nói xong lại khẽ cười, vòng tay ôm lấy cổ của Taehyung. Tham lam hít hà mùi hương quen thuộc trên người hắn.
"Đồ ngốc này, anh cũng yêu em lắm. Chỉ là anh muốn hỏi.."
Jungkook rời khỏi người hắn, chờ đợi điều mà hắn sắp nói ra.
"Kookie này, nếu như anh nói trong tương lai, anh sẽ bán đi Kim thị, sẽ về quê sinh sống, sẽ trở thành một gã nông dân. Em vẫn sẽ ở cạnh anh chứ?"
Taehyung nghiêm túc nắm lấy tay của cậu, từ từ bộc bạch những điều trong lòng.
"Nếu như anh làm chủ Kim thị, em sẽ cùng anh đi họp, cùng anh sắp xếp giấy tờ, cùng anh soát lỗi văn kiện. Còn nếu như anh trở thành nông dân, em sẽ cùng anh đi gặt lúa mì, cùng anh cuốc đất."
Jungkook giương môi cười toe, vừa đủ để hắn thấy được hai chiếc răng thỏ xinh xắn của cậu.
"Thật không? Em không tiếc chứ?"
Taehyung bất ngờ với những câu trả lời của bà xã.
"Tại sao em phải tiếc chứ? Taehyung à, em thừa nhận rằng ban đầu, em vì tiền nên mới đồng ý đến với anh, mới đồng ý kí bản hợp đồng đó. Nhưng mà sau này, sống cùng với anh một khoảng thời gian, em thấy rằng mục đích vì tiền của em hình như chẳng còn tồn tại nữa. Thay vào đó, em lại muốn cùng anh tạo nên một gia đình. Một gia đình tốt như em đã từng vu vơ nói trong một lần nào đó, anh nhớ không? Em đã nói rằng, anh là ông xã tốt, em lại là bà xã tốt của anh, hai chúng ta chắc chắn sẽ tạo nên gia đình thật hoàn mỹ. Anh nhớ chứ? Và nếu như muốn làm được như vậy, em cảm thấy không có bất kì cái gì phải hối tiếc cả. Chỉ cần là điều anh muốn, điều anh thích, thì em nhất định sẽ cùng anh thực hiện. Chủ tịch Kim thị thì đã sao? Nông dân thì đã sao? Miễn là anh và em vẫn yêu thương nhau, thì em chẳng có lí do gì từ chối cả."
Jungkook trầm ngâm, thủ thỉ vào tai của hắn, từng câu từng chữ hắn đều nghe rõ ràng, không bỏ sót bất kì cái gì cả. Cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi thì phải. Thật ra thời gian vẫn luôn khiến con người ta thay đổi, chỉ là ít hay nhiều thôi. Con người trước mặt, mới ngày nào còn là một thiếu niên mơ mơ hồ hồ đặt chân vào nhà hắn, thậm chí hắn còn không nghĩ sẽ cùng cậu ở một chỗ như bây giờ. Thế mà, người thiếu niên ấy đang ở rất gần, ở ngay bên cạnh hắn, nói ra mấy lời khiến hắn không ngăn được mà yêu thương cậu thật nhiều hơn nữa.
"Cảm ơn em."
"Được rồi, anh say rồi, mau nghỉ sớm đi. Ngày mai mình về lại thành phố."
Taehyung ngạc nhiên, nhanh vậy sao?
"Khi nào mình về thế em?"
Jungkook trầm ngâm mở điện thoại ra. Về đây mấy hôm, đến hôm nay mới cầm tới nó.
"Trưa ngày mai mình xuất phát."
Taehyung có chút không đành lòng. Một mặt là vì hắn muốn ở lại đây thêm một chút thời gian, nhưng Kim thị vẫn còn rất nhiều việc cần đến hắn giải quyết. Mặt khác, hắn nhớ lại đoạn đường đi từ nhà Jungkook ra đường lộ lớn. Đoạn đường xa ơi là xa, trên đường còn có rất nhiều đất đá. Lần trước đi về, hắn đã bị té ụp mặt xuống đất không ít lần, không biết lần này sẽ thế nào.
Gác lại chuyện đó sang một bên, Taehyung an ổn nằm ngả lưng nằm xuống giường. Nhắm chặt mắt rồi thả vào một giấc ngủ sâu không mộng mị. Jungkook mỉm cười nhìn hắn, cậu rời khỏi giường đi đóng lại cửa sổ, cũng muốn bỏ rèm xuống. Bất chợt bầu trời đầy sao không vô tình khiến cậu chú ý. Ánh mắt lại nhìn về phía ngọn núi nhỏ phía xa kia.
Jungkook suy nghĩ gì đó rồi cứ buông rèm xuống, cậu nằm lại cạnh bên ông xã.
"Ngủ ngoan."
________________
🍋: Fic sẽ end trong tuần này nha💛🧡.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com