Chap 6: Mẹ chồng trở về
Sau khi YeongHwan vừa rời khỏi nhà thì bà Kim cũng đúng lúc về tới. Thời gian vừa rồi, mẹ chồng của Jungkook đã cùng mấy người bạn đi du lịch nước ngoài. Nghe Taehyung gọi điện thông báo về chuyện của YeongHwan mới tranh thủ sắp xếp thời gian để về nước. Chưa bước vào bên trong đã lập tức nghe tiếng cười há há quen thuộc của Jungkook. Mẹ Kim đương nhiên là không tránh được tò mò, nhanh chóng đi vào.
"Hyungie! Kookie!"
Đầu Đất vừa thấy bà chủ trở về đã nhanh nhẹn lại chào hỏi, sau đó liền giúp bà mang hành lí lên phòng, mới tiếp tục trở lại bàn ăn.
"Mẹ, mẹ về sao không bảo chúng con ra đón?"
Jungkook dịu giọng lại, rót cho mẹ yêu một cốc nước mát, còn chu đáo mang bữa sáng lên.
"Không cần rườm rà như thế, Kim YeongHwan đó sao rồi?"
Taehyung thở dài, nhìn bà đầy bất lực.
"Con thật sự chán ngán anh ta lắm rồi. Mẹ xem, ngày nào chúng con cũng phải đấu võ mắt với hắn. Con thấy hay là.."
Nói đến đây, bà Kim liền ngắt lời của Taehyung.
"Bây giờ cậu ta đi đâu rồi?"
"Anh ta đang ở Kim thị đấy mẹ. Cũng không biết là định giở trò gì, con với Taehyung định ăn sáng xong sẽ tới."
Jungkook vừa nói vừa buông nĩa xuống, định là sẽ không ăn nữa mà trực tiếp đến công ty.
Nhưng mẹ Kim không đành lòng nhìn con dâu bỏ bữa giữa chừng, bà bảo cậu cứ dùng bữa tiếp. Mọi chuyện cứ để bà ấy lo liệu. Đúng là mẹ chồng tốt mà!
Dùng bữa sáng xong, Taehyung vẫn đến công ty như bình thường, Jungkook thì ở nhà nghe mẹ chồng dặn dò một số chuyện. Tiếp theo liền cùng với bà ấy đi đến siêu thị cách nhà không xa để mua thực phẩm. Trong lòng Jungkook đương nhiên là thắc mắc rồi, chỉ là không dám hỏi, dù sao thì mẹ bảo để đó mẹ lo, cậu căn bản không cần nhúng tay vào, chỉ đơn thuần làm theo bà là được. Hai người họ đã mua rất nhiều đồ ngon, thịt bò, thịt gà hay rau củ đều chọn loại tươi ngon nhất, đắc đỏ nhất. Thậm chí còn gọi Namjoon và Seokjin đến nhà vào ngay xế chiều hôm đó.
Riêng YeongHwan, sau khi trông thấy Taehyung một mình lẻ bóng đi đến tập đoàn liền tỏ ra hết sức phấn khích, tâm trạng dĩ nhiên là quá tốt rồi. Nếu không có Jungkook bên cạnh, kế hoạch trộm tiền nhà họ Kim xem ra càng dễ dàng hơn. Không lầm đâu, Kim YeongHwan đó mục đích quay về đây chỉ đơn thuần là muốn trộm một số tiền thật lớn rồi cao chạy xa bay, nếu có cơ hội gom một số món đồ có giá trị đem bán thì thực là quá tốt rồi. Nhưng nếu không gom được thì cũng chẳng sao cả.
Rảo bước dọc hành lang dành cho ban lãnh đạo lớn, mọi người dĩ nhiên là không ai dám nhắc nhở. Mang danh nghĩa là con trai cả của nhà họ Kim, nhân viên trong công ty dù không muốn nhưng ít nhiều cũng phải nể phục.
"Chào anh YeongHwan!"
"Xin chào anh YeongHwan!"
"Ôi chào anh ạ!"
Đối với lời chào hỏi này, y đương nhiên cũng đáp lại một cách xả giao. Nhưng khi đi ngang qua phòng tài chính, nhìn thấy mấy nhân viên nữ đang tám chuyện với nhau, dù không muốn nhưng cũng lọt vào tai của y không ít.
"Hôm nay sao không thấy Jungkookie đến nhỉ?"
Chị trưởng phòng vừa dọn dẹp tài liệu, vừa thắc mắc. Mấy cô kia cũng được dịp mà tám chuyện.
"Lâu lâu Kookie cũng ở nhà nghỉ ngơi mà!"
"Đúng rồi, em ấy dù sao cũng là bà xã của chủ tịch, muốn nghỉ liền nghỉ thôi."
"Nhưng mà số em ấy đúng là có phúc, mà em ấy cũng quá là đáng yêu!"
Mấy người họ cứ nói qua nói lại, Kim YeongHwan đứng ngoài cửa không nhịn được liền chen vào.
"Mấy người rảnh quá! Kim thị đâu có trả tiền để cho mấy người nhiều chuyện? Đáng yêu đáng ơ gì, li hôn đến nơi rồi kìa. Ngưỡng với chả mộ!"
Nói xong liền chắp lại bỏ đi, để lại mấy chị nhân viên một rổ thắc mắc to tướng.
Kim Taehyung ở trong phòng chuyên chú làm việc, một lúc sau lại nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, còn chưa kịp mời vào thì YeongHwan đã tự động mở rồi. Sao mà y có thể sống không chút phép tắc nào như vậy? Cũng là dòng máu nhà họ Kim, rốt cuộc thì hắn lại giống tên đáng ghét này ở điểm gì?
"Nghe nói chú định li hôn với Jungkook à?"
"Đấy là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của chú, anh đã sớm khuyên chú nên từ bỏ rồi."
Taehyung thậm chí còn không trả lời, để mặc anh ta một mình nói nhảm. Còn YeongHwan, sau khi rời khỏi phòng chủ tịch liền gọi ngay cho Jungkook.
"Anh nghe nói em và Taehyung li hôn à?"
Jungkook ở phía kia chán ngán trả lời.
"Thì sao? Liên quan gì anh mà anh hỏi? Có tin tôi tát cho méo miệng không?"
Kim YeongHwan lại giở giọng cười ha hả.
"Không liên quan nhưng mà khi nãy, Taehyung nói đã chán em lắm rồi, còn nói muốn mau chóng li hôn với em nữa. Em nên thu dọn đồ đạc càng sớm càng tốt đi."
Sau khi anh ta cúp máy, phía Jungkook đã lập tức cười rộ. Taehyung đã sớm đoán được rồi nên đã nhắn tin dặn dò Jungkook. Mấy cái trò muỗi này làm sao gây khó dễ cho hắn được chứ.
Về phần mẹ Kim, tối hôm đó, Taehyung vừa về đã lập tức thấy nguyên một bàn thức ăn ngon lành chờ sẵn. Hắn không nhịn được nên đã đi tắm rửa rồi cùng dùng bữa tối với mọi người, còn có Namjoon và Seokjin, hôm nay sao lại đông vui như vậy?
Mọi người vừa ăn, vừa cười nói đến mức khắp căn nhà mang không khí vô cùng vui vẻ. Đầu Đất cũng được lên ngồi chung bàn nên tâm trạng của nó rất tốt, lâu lắm rồi mới được ăn ngon như vậy, tất nhiên là phải quét sạch chén rồi.
Cho đến khi gần dùng bữa xong, Kim YeongHwan mới từ sòng bạc về tới. Thấy một bàn ăn chỉ còn lại một ít đồ thừa mới tức giận.
"Không có tôi thì mọi người ăn ngon như thế à?"
"Ai bảo anh không về sớm?"
Jungkook vừa dọn lại bát đũa, vừa liếc nhìn hắn.
"Cậu có tư cách gì ở lại đây? Chẳng phải là đã li hôn rồi sao?"
Taehyung giương ra điệu bộ ngơ ngác nhưng đầy giễu cợt
"Li hôn khi nào cơ?"
Jungkook được phen hùa theo ông xã.
"Mình li hôn khi nào vậy Taehyungie?"
YeongHwan trừng mắt.
"Đầu Đất, lúc sáng mày có nghe tụi nó bảo là sẽ li hôn không?"
Đầu Đất lúc này vẫn còn đang cắm cúi ăn hết đống đồ thừa trên bàn, nghe anh ta nói như vậy, bộ dạng bất thình lình không biết nên trả lời thế nào, đành quyết tâm giả điếc.
"Hả? Cậu nói gì cơ? Con nghe không rõ?"
YeongHwan gằn giọng, lặp lại mấy lời vừa rồi.
"Tao nói khi sáng, tụi nó có phải đã nói li hôn với nhau hay không?"
Đầu Đất nhai một họng thức, tiếp tục công cuộc giả điên của mình.
"Con nghe không rõ! Ây da cái tai mình sao ấy nhỉ? Đến tiếng động vật cũng nghe không được."
Taehyung cười thầm, chỉ mỗi YeongHwan là điên lên vì bị giễu cợt, anh ta túm lấy cổ áo của Taehyung.
"Chú nên dạy dỗ lại người làm của chú. Dù sao tôi cũng là cậu hai trong cái nhà này!"
Anh ta vừa dứt lời, mẹ Kim cùng lúc từ trên lầu đi xuống cùng Namjoon và Seokjin.
"Bữa tối hôm nay tôi chuẩn bị cho con trai, con dâu, và những người mà tôi yêu quý. Và trong đó không bao gồm có cậu. Thêm nữa là, cậu đừng diễn kịch nữa, cậu vốn dĩ đâu phải con cháu của Kim gia."
______________________
🍋: Còn ai nhớ tui hông 😶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com