Chương 5
Thấy thằng bạn của mình lên cơn điên, Hobie chỉ biết vỗ vai cậu:
-" Quan tâm chuyện trai gái làm gì, quan trọng là mày muốn gì. Mày phải quyết đoán lên, một là có, hai là không." Hope nhẹ nhàng khuyên nhủ thằng bạn thân của mình, sau đó bỏ đi.
Đúng là mấy ngày hôm nay Kookie đầu rối như tơ vò, không tìm thấy được lối thoát cho những thắc mắc của bản thân. Cảm xúc lại mâu thuẫn với lý trí, Kook mãi không tìm được đáp án cuối cùng cho mình.
Nhờ Hobie, Kook mới trở lại là bản thân. Bình thường cậu chẳng bao giờ nghĩ trước khi làm cả, cứ thích thì làm thôi. Vậy mà cái chuyện tầm xàm như này có thể khiến cậu ăn không ngon ỉa..à nhầm, ngủ không yên.
Hắn ta dám cướp đi nụ hôn đầu đời của cậu, làm cậu lao tâm khổ tứ mất ăn mất ngủ, thật là ác độc. Cậu phải trả thù, phải trả thù mới được!!!!
Hội trưởng à, anh đợi đó! Kookie tôi sẽ cho anh biết tay.
...
..
.
Ủa, ủa, mà sao Hope nó biết cậu đang phân vân chuyện gì mà khuyên như thánh vậy??
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mấy hôm sau...
-" Ê, sao mấy hôm nay không thấy cậu bé đó nữa vậy Taehyung?" Jimin cố tình nhắc lại để trêu chọc người nào đó đang buồn bực suốt từ cái ngày bị ăn liên hoàn cước từ Kookie.
-" Im đê, mày có tin là chỉ cần nửa câu nữa thôi thì cái mặt đẹp trai của mày sẽ bị tao đập cho bầm tím không hả!" Taetae nổi nóng, đứng dậy nắm lấy cổ áo của cái tên đang cười ngặt nghẽo tên Jimin kia.
"Khặc, khặc,... Mày đừng nói nữa, làm tao cười đến chết mất, ha ha."
-"Mày ngưng cười đi được không, đồ tâm thần? Mày cười làm tao nổi hết cả da gà đây này!" Thả cổ áo của Jimin xuống, Taehyung hặm hực ngồi xuống. "Cãi với thằng này chỉ tổ biến thành trò cười cho nó thôi" Taetae thầm nghĩ.
-" Đấy đấy, vừa nhắc lại xuất hiện rồi kìa. Người của mày tới ròi kìa!" Jimin bất ngờ chỉ tay ra phía xa xa.
-"...." Taetae im lặng không đáp trả, chỉ nhìn về phía Kookie.
Kookie đã mất tận ba ngày để tìm kế trả thù Taehyung, nào là đánh lén, đánh sau lưng, cái gì đê tiện nhất cậu cũng đều đã nghĩ tới nhưng rồi lại thôi. Đại trượng phu, ai lại đi làm ba cái trò tiểu nhân đó chứ.
Chỉ còn cách là khiêu chiến trực tiếp thôi.
Hùng hổ bước tới, Kookie anh dũng chỉ tay vào Taehyung và gọi tên anh không chút kiêng dè.
-"KIM TAEHYUNG!!!!!!! TÔI MUỐN ĐẤU VỚI ANH MỘT TRẬN!!!"Kookie hét lên.
Taetae thoạt nhìn có vẻ khá ngạc nhiên với cậu nhóc trước mặt, sau đó lại nhếch miệng cười gian tà rồi nhẹ nhàng gật đầu chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com