Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Taehyung hầu như không muốn tin đó là Jungkook, cậu tự cho là hiểu lầm nên đã đến gần Jungkook.

- "Cậu là Jungkook !"

Cậu ấy quay sang nhìn Taehyung với ánh mắt như nhìn bao con người khác.

- "Ah..vâng là tôi đây ! Tôi có thể giúp gì cho anh ?"

Taehyung nhìn Jungkook chìm đắm trong một hồi lâu nhưng rồi tiếng gọi của cô gái đứng cạnh Jungkook làm Taehyung bừng tỉnh quay trở về với thực tại. Jungkook nay không còn thuộc về cậu ấy nữa.

- "Anh gì ơi !... Chúng tôi phải đi rồi !"

- "À vâng, xin lỗi đã làm phiền !" - Taehyung đáp vội.

Taehyung nhìn theo bóng dáng của Jungkook rời đi, nét mặt của Taehyung cũng dần dần thay đổi rất nhiều so với lúc ban đầu. Hi vọng bao nhiêu thì cậu ấy lại càng thất vọng bấy nhiêu.

Đêm nay trời mưa có lẽ vì biết Taehyung đang buồn, có lẽ vì biết hôm nay cậu thất tình và con người kia cũng thế, Jungkook cũng đau khổ như Taehyung.

...

Chiều hôm đó Jungkook đã nhận ra Taehyung..., họ nhận ra nhau nhưng không thể nói với nhau vì Jungkook phải trả ơn cho một người bằng cách thực hiện điều kiện của người đó. Jungkook dằn vặt mình không được lung lay trước Taehyung, không được nói cho Taehyung biết là Jungkook cậu ấy cũng nhận ra cậu.

Cậu tự nhốt mình trong phòng tắm nhiều tiếng đồng hồ chỉ để khóc, cậu mặc chiếc áo phông trắng, khóc dưới chiếc vòi hoa sen làm cho chiếc áo phông trở nên thấm nước ướm sát vào cơ thể cậu, tay cậu ôm gối và gục mặt xuống, đôi mắt nhắm lại, khóc để tán thưởng cho bản thân vì chịu đựng quá giỏi và nói dối quá tốt. Tiếng nước chảy rào rào như tiếng mưa bên ngoài đường phố làm cho những kí ức thời còn bên nhau của họ quay trở về.

- "Em...xin lỗi... Kim Taehyung !"

Taehyung lúc này tay cầm tấm ảnh khuôn mặt không còn cảm xúc.

Taehyung thật hy vọng mình vẫn là chàng thiếu niên hào hoa mạnh mẽ của 10 năm trước, cố chấp và không quan tâm tới tất cả, Taehyung cũng từng tin rằng cả đời mình sẽ giữ mãi tình yêu cuồng nhiệt mà vô vọng ấy… nhưng, tất cả mọi thứ, rốt cuộc vẫn dần nhạt nhòa đi với thời gian. Lạ một điều là, Taehyung không hề cảm thấy khó chịu trước sự tan dần của tình cảm này. Thì ra, cho dù là tình cảm sâu sắc nhất trong đời, chung quy cũng không chống lại nổi thời gian.

Còn về phía Jungkook, ở một mình không cô đơn, nhớ ai đó mới cô đơn.

Can đảm để yêu không đơn thuần chỉ là sự can đảm để thổ lộ tình cảm với một ai đó, mà còn là sự can đảm để nhận ra rằng người ấy không thuộc về mình, và hãy can đảm buông tay để người ấy ra đi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com