7.
Taehyung băng qua dòng người, đi qua bốn mùa, vượt qua tăm tối, cuối cùng cũng đến được trước mặt Jungkook, gặp được cậu, Taehyung đã gặp được phần tốt đẹp còn sót lại của chính mình.
Nhưng nếu ngày đó Jungkook không thốt ra câu nói đau lòng ấy, thì có lẽ, Taehyung sẽ không trở nên như bây giờ, tuyệt vọng, đau khổ và tự dằn vặt bản thân.
...
Taehyung chạy theo Jungkook, cậu thấy rồi, cậu thấy mất rồi, Jungkook của cậu đang rơi nước mắt, từng giọt từng giọt nặng hạt rơi xuống mặt sàn. Cậu định bước vào ôm chầm lấy Jungkook. Nhưng không..., cậu vừa nhấc chân bước vào thì có thứ gì đó đã giữ cậu lại..., là Jungkook đã giữ cậu lại. Câu nói ngày hôm đó của Jungkook chợt ùa về trong đầu của Taehyung, ngăn cản hành động sắp diễn ra của Taehyung, cậu thu chân mình về, tay nắm chặt lại, con tim cậu co thắt tan nát cõi lòng... Cậu quay mặt bước đi không buồn nhìn lại.
Mỗi lần Taehyung muốn buông tay, Jungkook lại cho cậu ấy một chút ngọt ngào, khiến Taehyung không nỡ, cứ ngỡ rằng đó là yêu.
Từng có thuở Jungkook hèn mọn đến mức như vậy, chỉ mong được đáp trả chút tình thương, mong được nhận lấy chút yêu thương nhỏ nhoi, thậm chí chỉ mong gặp cậu trong giấc mộng. Jungkook đã từng là một thanh niên kiêu hãnh tự tin giờ đây lại trở nên hèn mọn trước mặt một người.
Taehyung à, vì sao giữa yêu và hận. Cậu lại thà lựa chọn đá tan ngọc nát, lại không thể lựa chọn tha thứ? Vì sao sự nhân từ của cậu có thể cho mọi người, nhưng không thể dành cho Jungkook một chút?
Jungkook cũng yêu cậu mà Taehyung, chỉ là Jungkook không thể thể hiện nó ra thôi, cậu ấy bị ép buộc phải làm như vậy, cậu ấy bị ép buộc phải từ bỏ tình cảm của mình Taehyung à.
Cả đời này có lẽ hai người đều biết cảm giác nhớ một người là như thế nào, nửa đêm tỉnh dậy, bỗng thấy nhớ đối phương. Cho dù đối phương ở đâu, cho dù là đối phương ở nơi nào, họ cũng nhớ đến nhau.
...
Trở về với phòng họp, đôi mắt Jungkook đã nhòe đi vì nước mắt, Taehyung nhìn thấy thì lòng xót vô cùng, cậu muốn đưa bàn tay mình lên lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng hoàn cảnh không cho phép cậu làm vậy, cậu đã không còn là Taehyung của ngày xưa.
Cái bắt tay hợp tác làm ăn có lẽ là cái chạm tay cuối cùng mà Taehyung muốn dành cho Jungkook, cả hai đều muốn giữ nó thật lâu, cả hai đều không muốn buông. Hơi ấm của hai bàn tay tiếp xúc với nhau, lòng bàn tay người này cảm nhận lòng bàn tay của người kia, cả hai đều ấm ấp nhưng họ có nghĩ trái tim của đối phương bây giờ cũng ấm ấp như lòng bàn tay này..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com