Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

- "Sốt đến 41 độ?? Sao mày không chết mẹ đi! Sống làm cái đ** gì?? Dầm mưa? Oai quá nhỉ!"

Park Jimin vừa nhìn nhiệt kế vừa tức nổ phổi, không kiêng nể người bệnh nằm liệt giường, y vẫn vô cùng hăng hái độc mồm độc miệng.

Thời điểm này không ai cãi lại được bạn thân hắn đâu.

- "......."_Kim Taehyung quyết định nằm im giả chết.

- "Đang yên đang lành chạy ra dầm mưa, mày có bị thần kinh không vậy hả?"

Ngỡ là trời đổi mùa nên ốm là chuyện dĩ nhiên, nhưng sau khi nghe Kim Taehyung thành thật khai báo, Park Jimin chính là không hiểu rốt cuộc tên khốn này đang nghĩ cái gì!

Tuy cơn sốt làm gương mặt của hắn mệt mỏi phờ phạc, nhưng bằng giọng khàn đặc, hắn vẫn cố nuốt đau đớn, mà nói:

- "......Tao nhìn thấy...em ấy rồi"_Ân ẩn trong đó là một niềm vui mà ít ai thấu.

- "Nhìn vịt á?"

Park Jimin giật giật khoé miệng.

Rốt cuộc thằng cha này bị làm sao? Lại đi dầm mưa ngắm vịt?

- "........"

Tuy rằng Kim Taehyung rất muốn giải thích, nhưng hắn thực sự không đủ sức nữa rồi!

____________

Cơn sốt khiến giấc ngủ của hắn luôn miên man, Kim Taehyung mơ thấy một con thuyền thật lớn, nó lớn đến mức, đủ để chở hàng nghìn tấn thóc kèm gia súc mà chẳng sợ bị chìm.

Có một người đội mũ cướp biển, nhưng mang phong thái của một hoàng tộc, đứng trên boong tàu, đôi mắt đỏ rực của gã nhìn thẳng vào mắt hắn.

Bàn tay kia chợt phát ra một quả cầu lửa, gã nhếch mép, ném thẳng về phía hắn.

Sức nóng của ngọn lửa thiêu đốt hắn, đau đớn xen lẫn vào từng khúc gan tấc ruột, trái tim mang theo một vệt nứt đau đớn bị toạc ra, Kim Taehyung có thể cảm nhận từng thớ thịt của mình đang vỡ vụn.

- "...Cứu....mẹ...."

Ai đó....

Hắn vùng vậy trong ngọn lửa hung bạo, bàn tay ôm chặt lấy thân mình, muốn xoa dịu đi chút đau đớn kia, nhưng lại chẳng hề dễ dàng.

Hắn cứ vậy, quẩn quanh trong đau đớn và tuyệt vọng.

Hắn đã cố gắng để gào thét, nhưng càng mở miệng, dung nhan đỏ rực kia lại theo cuống họng đâm thẳng vào ruột gan hắn.

Đau đớn dày xéo hắn.

Bỏng rát thiêu hắn thành tro tàn.

Không ai cứu hắn?

Làm ơn hãy cứu hắn....

Đáp lại lời thỉnh cầu đó, tiếng nước chảy khe khẽ đâu đây, một dòng nước ôn hoà từ từ bao bọc lấy hắn, xua đuổi hết cái bỏng rát trên cơ thể hắn đi.

Hơi thở mát lạnh từ từ kề sát vào má hắn, đặt lên đó một cái hôn nhẹ nhưng lạnh lẽo vô cùng.

Bỗng Kim Taehyung nghe đâu đó có một giọng hát.

Nói về một đô thành sừng sững uy nga.

Ca về một vị vua tài giỏi minh bạch.

Một con thuỷ quái hung tợn khát máu.

Và thứ tình yêu ngàn kiếp chẳng thốt nổi thành lời...

- "Em vẫn luôn yêu người"

Giọng nói thì thầm bên tai hắn, thân nhiệt mát lạnh áp sát kề bên, Kim Taehyung cố dùng hết sức để mở mắt.

Hắn muốn trả lời.

- "Em phải đi rồi"

Hắn muốn nói.

Một thứ gì đó, cho dù là vô nghĩa, Kim Taehyung cố gắng vực lại những sợi dây thần kinh đã mỏi nhừ, dùng từng thớ cơ để vùng vẫy.

Thuỷ thần hôn nhẹ lên khoé mắt hắn, luyến tiếc đong trong hai mắt của cậu, có yêu thương, có đau lòng.

Jungkook từ từ rời bàn tay khỏi hắn, cậu từ từ đứng dậy, quay người để rời đi.

Nhưng không để cơ hội vụt mất một lần nữa, bàn tay to lớn đã kịp thời vươn tới.

- "Jungkook!"

Kim Taehyung thở hổi hển, giọng nói khàn đặc, hai mắt hắn đỏ rực như lửa, không để cậu có cơ hội phản ứng, hắn đã mạnh bạo kéo mạnh tay cậu lại phía mình, Jungkook ngã lên người hắn, bị cánh tay còn lại mạnh mẽ trụ chặt.

- "Em đừng đi..."

Hắn ôm lấy cậu bằng tất cả những gì mình có, gục trên vai cậu hệt như đứa trẻ sợ bị giành mất cây kẹo nó thích nhất.

- "Người đã nhớ hết rồi à?"

- "Ừ. Đã nhớ hết rồi"

Jungkook rũ mi, bi thương trong mắt mờ mịt thêm một tầng.

- "Vậy Bệ hạ mau ban cho ta một hình phạt thích đáng"

Cậu nắm chặt lấy vai hắn, từ từ nhìn vào đôi mắt đỏ rực của hắn, ưu sầu đã giấu đi, chỉ còn một đại dương đã lặng sóng.

- "Được, ta phạt em"

Trước ánh mắt kiên định đó, Kim Taehyung gật đầu, hắn nghiêng mặt, từ từ hôn xuống, nụ hôn mơn chớn nhẹ nhàng cánh bướm, rồi từ từ chuyển qua dồn dập như mưa rào.

Qua kẽ môi, hắn nhẹ nói ra hình phạt thích đáng.

- "Ở bên ta"

Hắn không vọng tưởng một cái vĩnh viễn quá xa xôi.

Hắn cần cậu, thời điểm đó, và cả bây giờ.

Nước mắt thuỷ quái nhỏ xuống từng giọt, vì cớ gì một con quái vật hung bạo lại chỉ yếu mềm với một mình vị vua này.

Cho dù cậu đã lừa gạt hắn.

Tại sao hắn vẫn tha thứ?

Vì sao nuông chiều cậu đến như vậy?

- "Ta thương em"

Bởi vì hắn vẫn luôn như thế.

Vẫn luôn chiều chuộng cậu vô điều kiện.

Cho dù là ngàn năm trước.

Hay là bây giờ.

Người kéo hắn ra khỏi bóng tối.

Là người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com