8
Thành phố Seoul dù đã mang màu sắc của cuối hè nhưng mọi thứ vẫn luôn hiện hữu nhịp sống vô cùng sa hoa nhộn nhịp, hoa cỏ vẫn đua nhau khoe sắc, chim chóc vẫn bay lượn hát ca.
Và cũng chẳng còn bao lâu nữa, tân sinh viên Kim Taehyung cũng gần đến ngày nhập học.
Nếu là Kim Taehyung hắn trước đây, thì mấy ngày cận kề thế này, liền sẽ kéo theo Park Jimin tung hoành tứ phương, ăn chơi cho đã đời, xả hết những gì uất ức còn tích tụ từ đợt ôn thi ra, triệt để tận hưởng.
Nhưng hắn của bây giờ đã có thêm một nhiệm vụ, và phần nhiều, thuộc về người con trai mắt xanh tóc trắng - Jungkook.
Vì không muốn để người khác lời ra tiếng vào, hiểu lầm hắn ngày ngày dẫn theo một cô gái về nhà, Kim Taehyung đành phải dẫn Jungkook đến tiệm cắt tóc, sợi tóc chắc khoẻ, lại là màu trắng tự nhiên, cả hắn lẫn người cắt tóc chậc tiếc đến não ruột, người nọ còn hỏi lại Jungkook, có thật sự muốn cắt không, nhận lại chỉ là thái độ vô tư đến hồn nhiên.
- "À, anh ấy muốn thì cắt"
Ánh mắt người cắt tóc liếc sang người con trai cao gầy bên cạnh, tựa như muốn nói "thứ phá hoại!"
Kim Taehyung chớp mắt hai cái, chỉ chăm chăm nhìn khuôn mặt thanh tú của cậu mà chẳng để ý đến ánh mắt của người thợ kia, người này, sao có thể nhu thuận theo hắn quá vậy?!
Mái tóc trắng dài được cắt xuống, một thiếu niên tóc ngắn gọn gàng thanh tú hảo hảo đẹp trai xuất hiện, người thợ cắt tóc tiếc đến rơi lệ, hỏi cậu có thể bán lại cho y được không.
Jungkook theo lẽ đương nhiên định nói anh thích thì cứ giữ, nào ngờ cậu còn chưa nói, Kim Taehyung đã như gió, lao đến phản đối rồi cầm cả túm tóc đấy giấu sau lưng.
- "..."_ Anh cắt tóc.
- "Cho tôi được không?"
- "....anh thích thì cứ giữ "__ nhưng không phải nói với người cắt tóc, mà là với một thiếu niên cao gầy đang hồn nhiên đứng nhún nhảy.
Jungkook cắt tóc xong, mặt mũi cũng sáng sủa hơn hẳn, gương mặt trước đó bị tóc dài che quá nửa, bây giờ được cắt đi thoáng loáng gọn gàng, hiện lên một khuôn mặt thon nhỏ, mắt to răng trắng, da mịn màng.
Đặc biệt hơn màu tóc trắng muốt, đi đến đâu cũng đều thu hút ánh nhìn, có cả khen ngợi lẫn chê bai, lộ liễu khiến Kim Taehyung cả lòng nổi gai, vô thức đưa tay lên vai cậu, ép đến sát vào mình.
- "Không sao chứ?"__Không nhịn được mà muốn hỏi cậu có cảm thấy khó chịu vì mấy lời nói kia không.
Jungkook bị hắn ôm dí sát vào người, lại thấy người ta hỏi, trong lòng tưởng rằng hắn nghĩ cậu sẽ phản đối việc ôm áp này, lại có chút ngượng ngùng, lắc đầu.
Nhìn bộ dạng thấy sao cũng không được tự nhiên, Taehyung nghĩ rằng cậu uỷ khuất không muốn nói, ánh mắt liếc đến đám người bàn tán muốn bao nhiêu khó chịu liền có bấy nhiêu khó chịu, doạ đến độ bọn chúng im lặng, đồng loạt tản đi.
Xong công đoạn cắt tóc, việc hắn cần làm thứ hai đó là bồi bổ kiến thức vật dụng cho cậu, điều này hắn phát hiện ra khi Jungkook co chân chạy loạn, ghét máy hút bụi và máy cắt cỏ, sợ những tiếng động thô to.
Taehyung còn để ý Jungkook rất thích xem tivi, vì mỗi ngày cậu đều bắt Taehyung ngồi cạnh xem cùng mình.
Hôm nay cũng vậy, Jungkook đang rất chăm chú nhìn màn hình trước mặt, đôi mắt to tròn không chớp lấy một cái, một bên há miệng bập bẹ học theo người bên trong nói chuyện, một bên đung đưa theo giai điệu, trông bộ dạng coi bộ là đang rất vui.
Jungkook cứ nói được một câu lại lập lại rồi hướng Kim Taehyung nói cho hắn nghe, sau đó liền cười hì hì, một bộ cầu xoa đầu, cầu khen ngợi.
Mỗi lần như vậy, Kim Taehyung giở khóc giờ cười, hùa theo nhiệt tình vỗ tay, liên tục khen ngợi
- "Thông minh a, giỏi quá a"
Jungkook còn có một sở thích, đó là thích ngâm mình trong nước, lần đầu tiên là ngay tối hôm vừa về, một bồn tắm đầy nước đến tràn ra, liền cứ thế bị cậu thanh niên nhảy ào vào, Kim Taehyung cho rằng cậu có thể tự tắm nên không quản.
Ngờ đâu người nọ ở trong gần hai tiếng, vẫn chưa ra, hắn mới thử gõ cửa hỏi, không có động tĩnh liền nghĩ có chuyện không hay, vội vàng tông cửa xong vào, thấy bên trong bồn nước ngập đầy, là một thân ảnh đang co thành một đoàn, nhan yên nhắm mắt, tóc dài lượn loạn.
Mặt nước an tĩnh, không một bọt khí, sắc mặt Kim Taehyung chốc lát tái nhợt, hắn lao vào lôi người dậy, gấp đến độ như gieo cả bản thân vào nước.
- "Jungkook!"
Nghe mặt nước động, lại bị một lực đạo ôm lên, cậu trai nhỏ kia hai mắt bừng tỉnh, chớp chớp mi mắt nhìn hắn đầy khó hiểu.
- "Anh làm gì vậy?"
- "Là hỏi cậu mới đúng! Cậu làm gì vậy hả?"
- "Em đang ngủ"
Kim Taehyung sốc đến ngã ngữa.
Người này!
Người này!
Thực làm hắn mệt tim mà!!
Sau vụ việc ấy, Kim Taehyung cũng từ từ hiểu được một số sở thích có chút kì quái của cậu trai này, nhưng nói thì nói, hắn vẫn là dễ dàng tiếp thu đến bất ngờ.
- "Chỗ này đáng lẽ phải điền là..."
Jungkook còn có một sở trường, này là khiến Kim Taehyung cũng thầm cảm thán bội phục, đó là cậu lại có thể tiếp thu rất nhanh.
Hơn nữa còn rất thông minh, năng lực phân tích và giải đoán đều rất tốt, nếu đi học tử tế, top 1 top 2 toàn trường đều chẳng phải chuyện khó đi.
Nghĩ đến việc sắp tới nhập học, hắn lại đau não, hắn không thể để cậu ở với mẹ Kim được, lỡ như người này bạo phát, giống cái lần ở sở cảnh sát kia thì sao...
Nghĩ vậy hắn đánh liều đem chuyện đi thưa với nàng, Kim Minji tựa đầu còn có chút phân vân, sau rồi cũng đồng ý.
Còn nhắc nhở hắn phải chăm cho cậu cho tốt.
Được sự đồng ý của mẹ, Kim Taehyung liền làm một bộ hồ sơ, phân vân mãi cũng quyết định lấy họ của mình điền cho cậu, bịa ra một cái tuổi, quê quán.
Mãi cuối cùng cũng đem lên trường nộp.
Kim Taehyung lo mãi, nộp đơn xong còn phải thi tuyển, cậu dù có thông minh nhưng lại không học thì biết làm sao được đây?
Nhưng thứ cho Kim Taehyung lo xa, bằng vài câu nói, Kim mẫu của hắn thành công lo liệu, Jungkook dễ dàng nhập học với tư cách du học sinh.
Mọi thứ thuận lời khiến Kim Taehyung cũng phải lo sợ, nhưng thôi nếu mục đích đã đạt được rồi thì hắn cũng sẽ không bình luận thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com