Nhập Ngũ
0:07 - 10/06/2025
-------
- JungKook à, anh đi nha.
TaeHuyng rối rít nhìn cậu trai trước mắt mà dỗ dành, cậu nhỏ ấy cứ khóc thút thít mãi không thôi. Anh không khỏi bật cười khi nhìn cậu em út khóc. Làm anh không đành mà bỏ cậu lại.
- Thôi mà bé cưng, chỉ mười tám tháng thôi, gần hai năm à. Không sao mà JungKookie àaa!! Anh sắp phải đi rồi, em chờ anh về rồi anh cưới em nhé!
Joen JungKook nhíu mày, cậu đây thèm vào cưới anh ta. Cậu với anh không phải người yêu, anh theo đuổi cậu đã một năm trời nhưng cậu vẫn chưa đồng ý. Cậu là Stylist cho anh, tình cảm của anh bén rễ từ đó. Anh là một Idol toàn cầu. Khoảng cách giữa hai người quá xa vời. JungKook rất lo lắng bản thân mình sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của Taehuyng. Thế nên cả hai vẫn trong một mối quan hệ mập mờ. Nói mập mờ cũng không phải, chỉ mình JungKook tránh né anh. Thế mà ngày nghe tin anh nhập ngũ, cậu lại chạy đến đây núp một góc nhìn anh mà khóc sướt mướt. Cậu trốn kĩ thế mà vẫn bị Taehuyng phát hiện, cuối cùng hai người đã chui tọt vào góc khuất. Một người cứ khóc, một người lại nhiệt tình dỗ dành.
- Không thèm cưới anh đâu! Nhanh đi đi cho khuất mắt em!
- Yahh, JungKook nhà ta lạnh lùng quá! Em đừng khóc nữa nhé. Thỉnh thoảng đến thăm anh nha!
Vừa nói TaeHuyng dụi dụi cái đầu đinh mới cạo của mình vào hõm cổ JungKook, đau chết cậu. Cậu vội đẩy anh ra ngoài. TaeHuyng quay người luyến tiếc rời đi, cậu kêu lên thật khẽ, nhưng đủ để anh nghe.
- Đi mạnh giỏi rồi về với em.
TaeHuyng cười mỉm rồi bước vội lên xe, xung quanh ARMY gào thét vang trời. Lệ vẫn còn vương trên khoé mắt, JungKook nhìn theo hướng chiếc xe lăn bánh rời đi rồi vẫy tay chào tạm biệt.
-------
Ting... Ting... Ting ting...
Ồn ào quá!! Do TaeHuyng mới nhập ngũ nên cậu mới được rảnh rỗi nghỉ phép một ngày. Đêm qua khóc quá nhiều khiến mắt cậu sưng húp cả lên. Cầm máy lên xem, JungKook như bị khủng bố bởi đống ảnh mà Staff của TaeHuyng gửi. JungKook hoảng sợ lắm, trên khắp mặt báo, bài viết đều ngập tràn hình ảnh của cậu với TaeHuyng đang "thể hiện tình cảm".
Xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng lên,
JungKook ta chiều hôm đó phải lên công ty nghe mắng một trận. Staff thở dài, cơ bản không thể đuổi việc JungKook được, cậu chăm chỉ làm việc với tiếp thu tốt khiến bản thân cô cũng thấy quý cậu. Hơn hết, Taehuyng còn chống lưng cho JungKook cơ mà, ai mà dám đụng vào chứ. Lủi thủi đi bộ về nhà, cậu xấu hổ đến mức muốn trốn cả thể giới này. Ước gì có cái lỗ cho cậu chui xuống trốn biệt đi. Do tin tức bị lan rộng ra nên giờ đây ai cũng biết đến cậu. Đi ra đường cậu phải trùm kín mặt mày. Mệt mỏi cũng chỉ biết thở dài, ở đất Seoul này không có ai cho cậu dựa dẫm vào ngoại trừ Taehuyng cả.
- Nhớ anh quá đi...
-------
Đã một năm kể từ khi TaeHuyng nhập ngũ, JungKook ngồi thẫn thờ trên chiếc xích đu trong công viên khu chung cư. Thời gian thiếu bóng anh, cậu nhận ra đối với cậu, anh quan trọng đến nhường nào. Đợi gặp TaeHuyng, JungKook nhất định phải nói lời yêu, chủ động giành TaeHuyng về phía mình. Dù sao thì ai cũng biết cậu với anh như nào rồi, sợ cái gì?
Ngồi xích đu chán chê, cậu đi bộ dọc các nẻo đường vắng trên khắp phố. Trong thời gian anh tại ngũ, cũng là lúc cậu phát triển mạnh mẽ, có tiếng tăm trong ngành thời trang. Thời gian bận bịu cũng không thể thăm anh, nghe TaeHuyng than trách qua điện cậu cũng thấy thương lắm.
Nhưng thực ra cậu đang giận, giận vì ngày nghỉ phép tháng trước anh dùng để đi ăn với nhóm bạn có cô đồng nghiệp nữ xinh đẹp. Nhưng đời nào cậu lại nói ra, chưa chính thức xác nhận mối quan hệ, cậu không có quyền ganh ghét. JungKook ta sẽ cho anh thấy cảm giác bức bối mà cậu gặp phải một cách thầm lặng. Mãi chìm trong dòng suy nghĩ. Bất chợt, một cánh tay vươn ra từ trong hẻm tối, kéo cậu vào trong. JungKook dần bị bóng tối nuốt chửng, cậu la lên.
- Ếee.. buông tôi raaa...
- Suỵttt, JungKookiee, Anh đây mà!
JungKook trợn mắt nhìn thẳng vào mắt TaeHuyng, quát thầm.
- Asshh cái đồ chết tiệt này! Nhỡ em mắc bệnh tim thì sao!? Anh doạ em chết à? Anh xuất hiện ở đây làm cái gì? Sao anh không đi với cô đồng nghiệp đáng yêu đó đi?
JungKook lỡ nói ra mất rồi, cậu khó chịu đến không kiềm lại được. Mặt TaeHuyng thoáng chút bất ngờ. Không ngờ JungKook của anh lại ghen. Đột nhiên, Taehuyng kéo JungKook lại gần hôn nhẹ lên bờ môi hồng hào, rồi nụ hôn ấy dần kéo nhẹ xuống cổ. Ban đầu cậu còn phản kháng, dần rồi cũng buông xuôi mà chìm vào đê mê mà nụ hôn mang lại.
- Anh đến tận nhà em tìm vào hôm đó, nhưng em không ở nhà. Gọi em thì em không bắt máy, quý công tử đây muốn tên tôi tớ này làm sao hả?
TaeHuyng nói xong liền cười khì khì. Để lại cậu sững sờ vì lời giải thích, hoá ra là hiểu nhầm. Chỉ vì cái hiểu nhầm không đáng có đó mà cậu không thèm đi thăm anh suốt mấy tháng trời. Còn lấy lí do là bận bịu để bao biện cho sự dận dỗi trẻ con đó. JungKook phụng phịu nói khẽ câu xin lỗi. TaeHuyng cười mãi không thôi, thứ dễ thương như này hắn không thể giận nổi.
- TaeHuyng à..
- Anh nghe. - Taehuyng đáp, tay vẫn đang nghịch má của cậu. Cái má này chỉ làm anh muốn cắn cho một trăm cái.
- JungKook yêu anh nhiều.
-------
- Tiền bối TaeHuyng, có cậu trai xinh xinh chờ anh ngoài phòng thăm nom. Sao giờ này anh còn ngồi trong PX vậy.
TaeHuyng nghe thấy liền như cún con, muốn mọc đuôi mà chạy đi tìm chủ. Quấn lấy JungKook không ngừng. Nay cậu đã nấu cho anh một bữa ăn thịnh soạn, ở trong quân đội dễ gì anh được ăn món ngon mà cậu nấu như này. Hai người giờ đây đã xác nhận mối quan hệ, không phải lo sợ che giấu. Thế mà TaeHuyng một mực đòi trốn vào trong xó vắng người mà ăn, cậu không hiểu anh đang lo sợ điều gì.
- TIỀN BỐI TAEHUYNG!!
- Ơ anh thích thế!? Được bạn trai nấu cơm nhà mang lên thăm nom hả.
TaeHuyng nhăn mặt rít lên những âm thanh kì lạ rồi quay mặt sang giận dỗi nhìn JungKook. Mặc kệ hai chàng trai đang bá vai nhau nhìn TaeHuyng đầy khó hiểu.
- Anh bảo nhanh trốn đi mà em không chịu. Giờ kiểu gì chúng nó cũng đòi ăn đồ JungKookie nấu. Cái này em nấu cho anh mà!!
JungKook chỉ biết cười khổ vì cái sự ích kỉ đáng yêu này của anh bạn trai. Cậu nên ghé thăm anh sớm hơn chứ phải. Anh trông mong cậu đến thế cơ mà.
-------
- Không chịu đâu JungKookie!! Sao anh xuất ngũ rồi thì em mới nhập ngũ!?
TaeHuyng mè nheo trong không gian ồn ào, náo nhiệt. Fan của hai người tụ tập ở địa điểm JungKook nhập ngũ rất đông. Cậu ngại đỏ cả mặt, kể từ khi quen TaeHuyng. Cậu có nhiều fan hơn hẳn dù cậu chỉ yên phận làm tròn trách nhiệm của mình trong mảng thời trang. Bất lực vô cùng, chỉ biết dỗ dành anh người yêu.
- Thôi mà, mười tám tháng, em đi gần hai năm thôi. Bây giờ không phải là lúc thích hợp để anh thực hiện lời hứa. Chừng nào em về, anh phải cưới em liền nhé!
TaeHuyng vẫn không thôi nhăn mặt, nũng nịu không chịu buông tay bạn người yêu. Sao ông trời lại đối xử với anh ngang trái đến thế. Vừa xuất ngũ, chưa kịp cầu hôn thì hay tin em yêu của mình nhập ngũ. Ngán ngẫm buông tay JungKook, đã đến giờ khởi hành. Đưa tay lên gáy JungKook kéo nhẹ lại gần, đặt lên trán cậu một nụ hôn.
- JungKookie đi mạnh giỏi rồi về với anh, nhé?
-------
Uyn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com