Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Ngày 30 tháng 12 năm 20xx

Đồng hồ điểm 5 giờ sáng, là khoảng thời gian mà vạn vật và con người bắt đầu một ngày mới.

Dù vậy bên ngoài vẫn là một mảnh đen kịt, mặt trời còn đang say ngủ chưa chịu ló dạng. Trong phòng chẳng có lấy một chút ánh sáng, chỉ đành nương nhờ vào những ngọn đèn nhỏ ven đường.

"Jungkookie, dậy nào em."

Jungkook mơ hồ thức giấc, đôi mắt vẫn còn chưa mở hẳn, bàn tay theo thói quen bắt lấy sự tồn tại của đối phương, nhưng bên cạnh là một khoảng trống rỗng, cảm nhận hơi lạnh từ tấm trải giường truyền đến lòng bàn tay. Jungkook nắm chặt chăn. Lúc này đây, Jungkook mới dần tỉnh táo và trở lại hiện thực...

Hôm nay là sinh nhật Taehyung nhỉ? Jungkook đã mua bánh sinh nhật, rất nhiều rượu và cả những món ăn ưa thích của cả hai. Nhưng đợi mãi Taehyung vẫn chưa về, cậu chỉ đành thắp nến và một mình xử lý hết tất cả những gì đã mua.

Nói là xử lý nhưng mỗi thứ Jungkook chỉ ăn một ít, chỉ có rượu là không còn sót một chút nào. Jungkook đã uống rất nhiều, nhiều đến nỗi cậu loáng thoáng nghe thấy giọng nói quen thuộc của Taehyung vào mỗi buổi sáng.

Jungkook bước xuống giường, tiếng lengkeng dưới chân vang lên không ngừng. Jungkook biết dưới sàn đầy những vỏ chai rỗng, không cẩn thận có thể làm đau chính bản thân nhưng dù vậy Jungkook vẫn không muốn bật đèn.

Jungkook không muốn thừa nhận một điều rằng, trong căn phòng rộng lớn này chỉ có mỗi sự tồn tại của cậu...

Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn như cái cách mà cả hai đã từng.

Mặt trời đã tỉnh giấc, những tia sáng li ti bắt đầu chiếu rọi vào căn phòng nhỏ, hơi ấm cũng dần lan tỏa trong không khí, nhưng trong lòng Jungkook vẫn chỉ là một mảnh lạnh lẽo.

Jungkook nhìn bản thân mình trong gương, khuôn mặt trắng trẻo hồng hào nay lại hốc hác nhợt nhạt đến dọa người, cậu cười tự giễu, phải làm sao đây? Đã hứa với Taehyung sẽ chăm sóc bản thân thật tốt kia mà...

Taehyung.

"Này em bé Kookie của anh! Em về trễ quá đó! Lúc sáng em đã hứa sẽ về sớm với anh." Taehyung bĩu môi lên án Jungkook, anh còn tự làm bản thân đáng thương đến mức khiến đôi mắt kia như thể đang khóc vậy.

Cậu biết Taehyung chỉ đang làm quá lên thôi, anh ấy là một người rất dễ dỗ. Jungkook nhanh chóng đi tới ôm Taehyung thật chặt, nhón chân đặt một nụ hôn lên đôi môi mỏng nhạt màu kia. Chỉ là cái hôn phớt của đôi tình nhân, ấy thế mà lại có thể khêu lên ngọn lửa cháy bỏng.

"Jungkookie chơi ăn gian thật đấy!" Giữa lúc cả hai chơi trò người lớn trên chiếc giường quen thuộc, Taehyung lần nữa trách cậu. Nói là trách nhưng lại giống mắng yêu hơn, bên dưới không ngừng vận động, bên trên không ngừng tuông ra những lời nói ngọt ngào: "Em biết anh rất yêu em nên em cứ mãi dụ dỗ anh thôi. Có mỗi một chiêu."

Cậu hít thở dồn dập, tiếng nói đứt quãng theo từng nhịp ra vào: "A... ha... anh m–muốn mắng em sao?"

"Nếu em thất hứa một lần nữa, anh sẽ mắng em thật đó."

Em thất hứa rồi, anh không mắng em sao?

Thu dọn vỏ chai và thức ăn thừa. Hâm nóng một ít sữa và đó là bữa sáng của cậu.

Hôm nay Jungkook có một buổi phỏng vấn.

Nhóm trưởng Kim Namjoon luôn lo lắng cho hai đứa em út của nhóm, mà từ sau khi chuyện đó xảy ra, hắn lại lo lắng hơn gấp bội, bao lần cố khuyên nhủ Jungkook trở về ngôi nhà chung nhưng vẫn hoàn thất bại. Jungkook là vậy, đã quyết là sẽ không đổi.

Vì muốn dành cho nhau khoảng không gian riêng, Taehyung và Jungkook đã chuyển ra ở riêng chỉ sau hai năm sau khi công khai chuyện tình cảm. Đúng là đã có chút sóng gió và không phải ai cũng có thể chấp nhận nhưng điều tuyệt vời hơn cả đó là nhận được sự ủng hộ từ các anh và gia đình.

Các anh ngày nào cũng đều đặn gọi cho Jungkook, nào là nhắc nhở cậu ăn uống, tắm rửa, nào là rủ cậu ra ngoài dạo phố. Và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Chỉ sau hai hồi chuông, Jungkook đã nhanh chóng bắt máy.

"Jungkookie, là anh đây."

"Anh Namjoon."

"Em đã ăn gì chưa? Anh mang qua cho em nhé?" Namjoon ở đầu dây bên kia đã đứng lên, lấy áo khoác vắt trên ghế, chỉ cần cậu em út bảo 'chưa' là anh sẽ phóng qua liền.

Jungkook mỉm cười lắc đầu.

"Em đã ăn rồi, anh ngồi xuống đi" Dù không thể thấy nhưng Jungkook vẫn nghe tiếng sột soạt và tiếng ghế kéo trên sàn nhà, Namjoon luôn làm quá mọi thứ nên như vậy mà.

Nghe vậy, Namjoon ngồi lại xuống ghế, hỏi "buổi phỏng vấn hôm nay..."

Ngập ngừng một hồi hắn mới tiếp tục "...em ổn chứ?"

Jungkook không thể nói rằng mình rất ổn nhưng cũng không thể nói rằng mình bất ổn, chỉ là cậu có thể chịu đựng được. Trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng, Jungkook không muốn làm các anh lo lắng hơn nữa.

"Em vẫn ổn."

"Vậy chút nữa anh Jin sẽ qua đón em nhé?"

"Vâng."

Ngắt máy, Jungkook tiếp tục công việc đang dang dở.

Jungkook chọn tấm hình đầu tiên mà cả hai chụp cùng nhau. Đó là một đêm đông lạnh lẽo, những bông hoa tuyết trải đầy trên mảnh đất Seoul, cùng nhau thi làm người tuyết trước khoảnh sân nhỏ của tòa nhà cũ kỹ, là nơi mà bảy người họ đã cùng nhau trải qua những ngày tháng khó khăn nhất và cũng là nơi mà tình cảm của cả hai bắt đầu nảy nở.

Bức hình được đăng tải kèm theo dòng tweet ngắn gọn "Chúc mừng sinh nhật Taehyungie của em." nhanh chóng nhận được lượt thích và lượt bình luận khổng lồ. Jungkook không để ý tới, lại tiếp tục gửi tin nhắn đến số điện thoại của Taehyung.

________________

To:

Hyungie à, anh có biết hôm nay là ngày gì không? Tất nhiên là anh phải biết rồi nhỉ?

Chúc mừng sinh nhật anh người yêu siêu cấp tài giỏi của em! Chúc chàng trai của em một đời bình an, khỏe mạnh.

Đây là sinh nhật đầu tiên của anh mà em phải đón một mình... dù có hơi cô đơn nhưng em không trách anh đâu nên anh không cần phải cảm thấy có lỗi.

Trong lúc đợi anh về em đã uống hết rượu hồi nào không hay luôn nên bây giờ đầu có chút đau rồi. Em biết anh không cho em uống nhiều rượu nhưng chỉ hôm nay thôi, là ngày vui của anh mà... đừng mắng em nha.

Chỉ vậy thôi.

Đến khi chúng ta gặp nhau lại nói tiếp nhé?

Đợi em được không?

Em nhớ anh và yêu anh rất nhiều.

________________

Jungkook không phải là một người yếu đuối, cậu chỉ thể hiện sự yếu đuối khi ở trước mặt người đàn ông này. Tin nhắn được gửi đi, cũng là lúc Jungkook gỡ bỏ vẻ ngoài mạnh mẽ bấy lâu nay, nước mắt mặn chát từng giọt từng giọt lăn dài trên má. Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng khóc nức nở, đầy đau khổ. Sự cô đơn và trống rỗng bao trùm lấy toàn bộ con người cậu.

Seok Jin đến sớm hơn 1 tiếng để xem tình hình của Jungkook. Bấm ba hồi chuông mà vẫn không thấy Jungkook ra mở cửa, anh nhanh chóng sử dụng chìa khóa dự phòng để mở cửa vì sợ Jungkook làm chuyện nguy hiểm.

Anh đi vào trong, căn phòng không có lấy một tiếng động, chỉ có máy điều hòa phát ra tiếng động cơ nhè nhẹ. Nhìn thấy thân ảnh Jungkook nằm dài trên ghế, anh mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Jungkook đang thiếp đi trên ghế sofa, đôi mắt có dấu hiệu hơi sưng đỏ, chiếc điện thoại còn đang phát video của cả hai được cậu ôm chặt trong lòng.

Seok Jin là anh cả của nhóm, anh hiểu rõ từng đường chân kẽ tóc của các thành viên trong nhóm, mà huống chi Jungkook lại được một tay anh nuôi lớn chỉ khi cậu vừa tròn 15. Cậu bé một mình đặt chân đến Seoul rộng lớn, và mang trong mình niềm đam mê âm nhạc mãnh liệt.

Anh biết, Jungkook rất khó mở lòng. Ban đầu, Taehyung là người duy nhất có thể nói chuyện thân thiết với Jungkook. Tuy nhiên, hơn 10 năm ở cùng nhau, Jungkook đã thoải mái hơn rất nhiều, dần dần xem các anh là gia đình mà san sẻ mọi thứ. Nhưng không ngờ rằng, khi biến cố này xảy ra...Jungkook lại một lần nữa khép kín bản thân như lúc trước. Cậu bé thà một mình ôm hết thảy mọi đau khổ còn hơn là khiến bản thân trở thành gánh nặng của các anh.

Anh biết đó là lý do khiến Jungkook không muốn trở về ngôi nhà chung.

Bên trong căn hộ là một mảnh bừa bộn, có thể thấy vỏ chai rượu rỗng ở mọi ngóc ngách kéo dài từ phòng khách đến phòng ngủ. Seok Jin đi vào phòng bếp liền thấy đồ ăn thừa đầy bàn, còn rất nhiều.

Anh phải làm thế nào đây Jungkook? Nhìn em tự hành hạ bản thân đến thế này, anh cũng đau lắm chứ. Nhưng... anh còn có thể làm được gì để xoa dịu nỗi đau mà chính anh cũng phải chịu?

Căn hộ được dọn dẹp sạch sẽ sau một tiếng quần quật, Seok Jin rửa tay sau đó ra phòng khách gọi Jungkook dậy.

"Kookie, dậy thôi." Anh lay nhẹ người Jungkook. Giấc ngủ cậu không sâu, có người gọi liền tỉnh, mắt hơi đau vì lúc nãy khóc một trận đã đời, cậu đưa tay dụi mắt, vì mũi hơi tắc nên giọng cũng ồm ồm nói: "Anh Jin, anh đến lúc nào vậy?"

"Mới đến lúc nãy thôi."

Jungkook ngồi dậy, nhìn quanh phòng liền biết Seok Jin đã giúp dọn phòng, cậu nhẹ giọng nói tiếng "cảm ơn". Dư âm của rượu quá lớn, đến tận giờ vẫn còn mệt mỏi nên cũng không đủ sức dọn dẹp nữa.

Vị trí bên cạnh lõm xuống, Seokjin yên vị đẩy chén canh giải rượu vừa mới nấu qua cho Jungkook thúc cậu uống. Jungkook không từ chối, nhận lấy một hơi uống sạch. Canh nóng trôi xuống cổ họng, bên trong dạ dày liền nhận được sự ấm áp.

"Chỉ hôm nay thôi nhé? Đừng hành hạ cơ thể em như vậy, chúng chẳng có tội gì cả."

Mới mấy ngày không gặp mà Jungkook còn gầy hơn cả. Chỉ sau mấy ngày xảy ra chuyện, Jungkook như mất trí nốc nhiều đến mức ngộ độc rượu và xuất huyết bao tử, sức khỏe đã giảm đến đáng kể. Đáng lẽ Jungkook không được đụng đến một giọt cồn nào nữa, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, Seok Jin không nỡ trách cậu.

Cái chén trong tay bị cậu cầm chặt, đầu ngón tay dần đỏ lên, nhỏ giọng đáp ứng: "Vâng."

Seokjin bọc lấy tay cậu, nhẹ nhàng lấy chén đặt lên bàn. Jungkook ngẩng đầu nhìn Seok Jin. Bên trong hốc mắt ngập nước lúc nào không hay, cậu muốn nói nhưng lại nghẹn đến mức không thành tiếng, khó khăn mở miệng: "Anh... em nhớ Taehyung, em rất nhớ anh ấy."

Đau đến mức nghẹt thở.

Không chờ đợi giây phút nào, Seokjin với tay ôm Jungkook vào lòng, cho cậu một điểm tựa. Tay vỗ nhẹ trên lưng Jungkook, trấn an cậu. Đã đến mức này, anh không muốn cậu tham gia buổi phỏng vấn này.

"Anh ngay lập tức gọi nhà sản xuất, chúng ta không đến phỏng vấn nữa. Jungkook ngoan, cứ khóc đi, đừng cứ mãi chịu đựng mọi thứ một mình."

Một tay ôm Jungkook, một tay lấy điện thoại, Seok Jin vừa tìm thấy số, Jungkook liền rời khỏi vòng tay anh, cậu lau nước mắt, chặn lại ngón tay chuẩn bị nhấn nút gọi: "Đừng... khóc xong em thoải mái lắm. Giờ mình chuẩn bị rồi đi nhé?"

"Em chắc chứ?"

"Vâng."

------

Đài truyền hình.

"Nếu quá sức hãy ra hiệu dừng lại, được chứ Jungkook?" Seokjin đứng phía sau hậu trường, chỉnh trang phục và dặn dò cậu.

" Em biết tự lượng sức mình, anh đừng quá lo lắng." Jungkook mỉm cười, khuôn mặt nhợt nhạt được nhà tạo mẫu trang điểm khiến chúng có sức sống hơn hẳn, dù vậy đôi mắt vẫn là một mảnh đen kịt chứa đầy bi thương.

Nhân viên bận rộn chuẩn bị dụng cụ, đèn, ánh sáng, âm thanh. Đạo diễn hô đến giờ quay, mọi người lập tức bắt tay vào việc. Dẫn chương trình lần này là một MC nổi tiếng, khá thân thiết với nhóm bọn họ vì vậy không khí cũng không quá câu nệ.

Những câu hỏi ban đầu đều là về nhóm nhạc của bọn họ, bài hát sắp ra mắt hoặc quá trình làm việc, một ngày của cậu thế nào. Dần dần là về chuyện tình của cả hai...

"Lần đầu em và Taehyung gặp nhau là ở đâu?"

Jungkook ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha đơn, bàn thủy tinh tinh xảo được đặt ở giữa, trên bàn là hai cốc nước trong, cậu dời mắt xuống mặt nước, từng kí ức như hiện về.

"Là ở kí túc xá của bọn em. Hôm ấy em trở về từ lớp thanh nhạc cũng khá muộn, em gặp Taehyung khi vừa vào cửa. Khi đó em nhát và ít nói lắm nên chỉ chào anh ấy rồi đi thẳng vào phòng."

Dẫn chương trình: "Anh nhớ Taehyung đã từng nói trong một chương trình nào đấy rằng em chỉ đi tắm khi các thành viên khác đã ngủ hết. Có đúng sự thật không vậy?"

"Đúng ạ." Jungkook ngại ngùng cười khi bị phơi bày quá khứ đen tối: "Nhưng sau đó Taehyung đã cố gắng bắt chuyện với em và chúng em trở nên thân thiết với nhau hơn. Cũng nhờ anh ấy mà em đã mở lòng và nói chuyện với các anh nhiều hơn."

Dẫn chương trình: "Ở Hàn Quốc, tình yêu đồng giới được người khác xem là một điều cấm kị, điều gì đã khiến em và Taehyung dũng cảm công khai mối quan hệ trong khi cả hai đang trên đà phát triển sự nghiệp?"

Một câu hỏi không quá khó nhưng cũng không dễ để trả lời, Jungkook im lặng một lúc, sắp xếp từ ngữ trong đầu rồi mới trả lời: "Thật sự không dễ để tụi em công khai mối quan hệ cấm kị này... cũng vì vậy mà tụi em đã nhiều lần cãi nhau. Cả hai đều nghĩ cho đối phương, nghĩ cho các anh. Tụi em sợ gia đình thất vọng, sợ các bạn fan rời bỏ... điều mà em sợ nhất chính là kéo sự nghiệp của cả nhóm xuống vực sâu, không thể nào leo lên đỉnh cao một lần nào nữa..."

Jungkook thở dài một hơi, tiếp tục nói: "Nhưng rồi, các anh phát hiện. Ban đầu em cứ sợ các anh sẽ la rầy và tách tụi em ra thôi. Ngoài dự đoán, các anh không những không mắng mà còn mở tiệc ăn mừng." Jungkook nhớ đến bữa tiệc hôm đó mà bật cười: "Hôm đó cả nhóm uống say lắm, các anh cứ một mực đẩy em và Taehyung vào phòng rồi đóng cửa lại haha, em cũng chẳng biết các anh định làm gì nữa."

Dẫn chương trình nghe kể mà cũng cảm thấy vui vẻ, ấm áp. Thật sự rất ít nhóm nhạc nào dành cho nhau nhiều tình cảm và sự cảm thông đến như vậy. Dẫn chương trình cảm thấy bầu không khí đã trở nên dễ chịu, không còn nặng nề như lúc đầu thì bắt đầu hỏi những câu nhạy cảm hơn.

Dẫn chương trình: "Anh xin lỗi Jungkook trước nhé, vì câu hỏi tiếp theo sẽ khiến em không vui. Em có ngại chia sẻ cho mọi người không?"

"Không sao đâu ạ. Em ổn, anh cứ tiếp tục nhé." Jungkook nở một nụ cười, trấn an người dẫn chương trình. Cậu biết câu hỏi tiếp theo là gì... cậu cũng đã chuẩn bị sẵn...

Dẫn chương trình: "Jungkook, em có thể kể cho mọi người nghe về Taehyung và khoảnh khắc đó không?

Jungkook: "Taehyungie sao? Anh ấy là tất cả đối với em."

Khi nhắc tới Taehyung, ánh mắt của Jungkook trở nên dịu dàng hơn rất nhiều nhưng trong đó còn chứa cả sự cô đơn và buồn bã, từng lời chậm rãi phát ra.

Jungkook: "Anh ấy rất bám người, hay lẻn dưới chăn và bất ngờ ôm em. Đôi lúc anh ấy lại như một đứa trẻ to xác, hay làm những hành động trẻ con nữa." Jungkook không nhịn được mà nhớ tới, khuôn miệng nở một nụ cười đã lâu không xuất hiện, tiếp tục nói: "Ví dụ như anh cúi đầu nhìn xuống rồi bật dậy nhào tới ôm em và nói rằng anh ấy đã thấy một con quái vật dưới gầm giường. Anh ấy thật sự rất đáng yêu phải không?"

"Anh ấy có một thói quen. Những lúc lo lắng, anh ấy sẽ chà sát các ngón tay. Vào những lúc như vậy, em chỉ có thể nắm lấy đôi tay anh ấy, hôn lên chúng để trấn an anh ấy rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Sự hạnh phúc và ấm áp trong câu chuyện của Jungkook lan toả đến mọi người trong trường quay, ai ai cũng chăm chú lắng nghe, khuôn mặt thay đổi theo từng lời nói của Jungkook. Dẫn chương trình gật gật đầu, ra hiệu Jungkook tiếp tục câu chuyện.

Jungkook có hơi khát, đưa tay cầm lấy tách trà nhấp một ngụm sau đó cười mỉm nói: "Em chưa từng nghĩ bản thân có thể yêu một người đàn ông, nhưng trùng hợp thay người em yêu lại là đàn ông..."

Jungkook: "Chúng em đã dự dịnh sẽ làm lễ cưới vào ngày 15 tháng 4. Đó là một ngày đặc biệt, ngày mà cả hai cuối cùng cũng thừa nhận yêu nhau và bắt đầu hẹn hò."

Nét mặt Jungkook đang tươi tắn bỗng nhiên tối đi, giọng nói cũng theo đó mà trầm xuống.

Jungkook: "Cho đến khi... những thiên thần khác cướp đi thiên thần của riêng em..." Giọng nói vẫn phát ra đều đều nhưng Jungkook lại chẳng ngẩng nổi mặt lên: "Taehyung mất vào ngày 2 tháng 9, chỉ sau sinh nhật em 1 ngày, anh ấy được chẩn đoán rằng bị ung thư..."

"Việc nhìn thấy anh ấy đấu tranh giành lấy sự sống đối với em thật sự rất khó khăn và đau khổ. Thỉnh thoảng, anh ấy sẽ hét lên vào giữa đêm, đến khi bình ổn lại anh ấy đã nói với em rằng đầu anh ấy rất đau và cầu xin nó hãy dừng lại..."

"Em không thể chịu được khi nhìn anh ấy đau đớn như vậy."

"Em bảo anh ấy hãy nghỉ ngơi đi nhưng anh ấy chỉ lắc đầu, yếu ớt nói với em rằng anh ấy sẽ chiến đấu vì cả hai. Còn rất nhiều điều anh ấy muốn làm cho em, anh ấy không muốn để em một mình."

Jungkook không kiềm được, giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, giọng nói phát ra mang theo sự run rẩy không thể giấu.

"Vào những ngày cuối cùng anh ấy ở trên thế gian này, anh ấy vẫn xin lỗi em. Em tự hỏi em nên làm thế nào để có thể giúp anh ấy tiếp tục chiến đấu với căn bệnh đó..."

"Khoảnh khắc bác sĩ gọi em đến phòng riêng, em đã biết, em thật sự bất lực... em không thể làm được gì khác ngoài việc bên cạnh anh ấy cho đến khi anh ấy không thể tiếp tục được nữa."

Jungkook: "Khi trở về phòng bệnh, em không muốn anh ấy tiếp tục sống trong sự đau đớn và dày vò của bệnh tật. Em vẫn nhớ rõ em đã nói với anh ấy rằng:

"Chồng ơi, anh thật sự đã làm rất tốt, anh đã chiến đấu hết sức vì chúng ta. Trận chiến đã đến lúc kết thúc rồi, anh rất rất dũng cảm. Em rất tự hào về anh!"

Jungkook: "Taehyung... anh ấy nở một nụ cười nhẹ nhõm, cứ nắm chặt tay em. Cho đến khi chúng dần dần buông lỏng, em đã biết anh ấy đã thật sự rời xa em..."

Kể xong, Jungkook ngước mặt lên nhìn vào khoảng không vô định, chẳng ai biết cậu đang nhìn gì, chỉ có một mình Jungkook biết, cậu đang gửi nỗi nhớ vào khoảng không và cầu cho những lời mình sắp nói có thể gửi đến Taehyung ở trên cao.

"Taehyung, nếu bây giờ anh có thể nghe thấy lời em nói... Anh đợi em nhé? Em sẽ gặp anh ở một thế giới khác, chúng ta sẽ tiếp tục ở bên nhau và thực hiện lời hứa còn đang dang dở... Em hứa."

"Em yêu anh rất nhiều, Taehyung của em."

______________

Rất nhiều năm sau, ở một trường mẫu giáo nọ, cậu bé tóc nâu đang rôm rả chơi đùa cũng những cậu bé trai ở cuối lớp. Cô giáo mở cửa bước vào, trong tay đang nắm lấy một bàn tay nhỏ bé trắng nõn mập mạp. Cậu bé ấy đội chiếc nón vành tròn màu vàng, trên nón còn in logo của trường, mặt cứ cúi gầm xuống, rụt rè đi theo cô giáo vào lớp. Cô hắng giọng để thu hút sự chú ý của các bé trong lớp, nhìn theo cô, ai ai cũng thấy cậu bé.

Một giây... hai giây...

"Cô ơi cô ơi cô đang nắm tay ai dậy ạ?"

"Cô ơi ai thía?"

"Woaaaaa lớp có bạn mới kìa!!!"

"Bạn ơi bạn tên gì á?"

"Sao bạn lại ở đây dợ?"

"Bạn ơi ăn kẹo hông?"

Cả lớp xôn xao lên cả, cô giáo thấy vậy liền gõ bàn, cả lớp tự biết mà dần im lặng trở lại. Cô ngồi thấp xuống, đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu bé đang rụt rè, nhỏ nhẹ trấn an: "Bây giờ con giới thiệu tên và làm quen với các bạn nhé?"

Cậu bé quay sang nhìn cô giáo, đôi mắt to tròn long lanh như thể muốn khóc, cậu mím môi cố gắng không khóc vì sợ các bạn chê cười, dần dần ngẩng đầu đối diện với những ánh mắt tò mò đang nhìn mình.

"Woaaaa bạn nữ này chinh quá đi!!!"

"Da gì mà trắng bóc dậy! Ngưỡng mộ quá điii."

"Ui ui ui, làm bạn gái tớ nha?"

"Tui muốn lấy bạn này làm dợ!"

Cậu bé tóc nâu cuối lớp đứng dậy, tiếng ghế bị đẩy ra, các bạn cùng quay xuống nhìn, từng bước chân đều là những ánh mắt tò mò. Không ai hiểu cậu bạn đẹp trai nhất lớp này đang định làm gì cả... không lẽ là muốn bắt nạt bạn mới sao? Ui ui không được đâu nhé! Nam nhi đại trượng phu, không được đánh phụ nữ dù chỉ là một cành hoa.

Cậu bé rụt rè lo sợ nhìn cậu bé tóc nâu ngày càng tiến lại gần mình, đôi chân nhỏ bé bước lùi lại. Mọi người nín thở chờ đợi...

Cậu bé tóc nâu dừng lại, giữ một khoảng cách nhất định với cậu bé rụt rè, cất tiếng: "Chào cậu, tớ tên Taehyung! Cậu tên là gì?"

Cậu bé tóc nâu không mất kiên nhẫn, chờ đợi cậu bé rụt rè dần bình tĩnh. Cậu bé rụt rè cảm nhận được người bạn này không có ý xấu, lí nhí trả lời: "T-t-t-tớ tên... tên... Jungko-o-o-ok." Vì nhát nên lời nói cứ lắp bắp không rõ. Cậu bé hít một hơi, nói lại một lần nữa thật nguyên vẹn: "Tớ tên Jungkook, là con trai chứ không phải con gái..."

Cậu bé tóc nâu vươn tay muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé, cậu bé rụt rè cũng không còn quá sợ hãi, đưa tay bắt lấy. Thấy vậy, cậu bé tóc nâu nở nụ cười hài lòng: "Rất vui được làm quen với Kookie, tớ là đại ca của lớp! Từ nay tớ sẽ bảo vệ cậu! Được hông?"

Cậu bé rụt rè nghe vậy nhưng câu hiểu câu không, cứ vô thức gật đầu.

Cũng chẳng ai biết được, chỉ là lời nói của một đứa trẻ con, vậy mà sự bảo vệ ấy lại kéo dài đến hết một đời người.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com