Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : GẶP LẠI NGƯỜI CŨ

Cuộc sống sau kết hôn diễn ra thật  yên bình.

Một năm...

Hai năm...

Tất cả đều ổn. Jungkook sau kết hôn thay đổi không nhiều, cậu chỉ trầm lặng, bướng bỉnh và khó hiểu hơn ngày trước một chút. Nhưng đó là tính cách vốn có của cậu, nên nếu nói thay đổi thì không đúng, điều duy nhất Jungkook thay đổi là tình yêu dành cho Taehyung. Jungkook yêu say đắm, thương vô ngần người đàn ông của đời cậu.

Taehyung là người thay đổi nhiều nhất, anh thay đổi thói quen sống, thay đổi cả tâm hồn bên trong lẫn hình thái bên ngoài. Đôi bàn tay thô cứng ấy của Taehyung bây giờ không dùng để chiến đấu mà là để nấu ăn cho Jungkook, để ôm và cả nắm tay cậu nữa.

...

Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác.

Jungkook như thường lệ yên vị ngồi trên chiếc xích đu sau vườn.

Đây đã trở thành thói quen của cậu từ sau lễ cưới.

Jungkook không còn thích việc xếp hình nữa, cậu thích đọc sách. Căn phòng mà Jeon Na ở lúc trước đã được Taehyung sửa chữa thành thư viện trữ sách cho Jungkook.

Cùng lúc ấy, Taehyung dưới bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Anh gần như làm tất cả việc trong nhà từ việc nhỏ đến việc lớn, vì anh muốn.

Taehyung muốn được tận tay chăm sóc người anh yêu.

Jungkook ngồi chăm chú lướt mắt trên dòng chữ cùng vài trang sách được thay mới. Lâu lâu lại đung đưa chiếc xích đu một chút, vừa đọc sách vừa đợi Taehyung gọi vào ăn sáng.

Không chỉ có buổi sáng là yên bình mà tất cả những buổi còn lại trong ngày đều như vậy.

Jungkook gấp quyển sách trên tay lại vừa lúc Taehyung từ phía trong đi ra, vẫn là chất giọng trầm ấm khẽ lên tiếng hỏi Jungkook:

"Em đói chưa?"

Jungkook không nói chỉ khẽ gật đầu.

Taehyung mỉm cười vòng tay ôm chiếc eo nhỏ quen thuộc của cậu rồi bước vào nhà.

Taehyung kéo ghế cho Jungkook ngồi xuống.

Phần thức ăn hôm nay có hơi khác so với mọi ngày. Thông thường Taehyung sẽ làm bánh mì trứng cùng với một cốc sữa nóng cho buổi sáng.

Jungkook đưa mắt nhìn tô cháo yến mạch trên bàn, vì nó mà cậu có thể bắt Taehyung đưa cậu đi ăn bất cứ lúc nào cậu muốn kể cả là 2 giờ sáng.

Jungkook nhìn Taehyung như kiểu muốn hỏi "gì đây, anh tự nấu à?". Taehyung hiểu nên lên tiếng:

"Anh học nấu cho em, yên tâm vì anh làm thuần thục rồi nên hôm nay mới nấu"

Jungkook nhìn xuống phần ngón tay bị cắt đi một mảnh nhỏ. Taehyung tự biết chuyện nên cười cười giải thích:

"Sự cố thôi"

Sau lời giải thích đó thì không còn âm thanh vang lên nữa.

Ăn xong thì Taehyung dọn dẹp, rồi làm việc một chút, không làm thì không đủ tiền nuôi em bé bướng bỉnh kia được đâu.

Taehyung làm gì để sở hữu thẻ đen nuôi cậu? Câu trả lời là làm người quản lý an ninh biệt thự và còn nhiều công việc khác.

Taehyung không lo bản thân sẽ thất nghiệp.

Taehyung làm việc ở nhà nên hầu như cả hai chẳng lúc nào xa nhau. Mỗi lúc Taehyung làm việc, Jungkook sẽ ngồi đâu đó đối diện hoặc ngồi cạnh bên anh đọc sách. Lâu lâu lại nhắc nhở Taehyung uống nước hoặc đút đồ ăn cho anh.

Thật ra sách mà Jungkook đọc là tiểu thuyết, cậu thích đọc vì nam chính trong đó đôi lúc giống Taehyung. Cứ như đang đọc cuộc sống của Taehyung ở nhiều phiên bản vậy.

Taehyung không có ý kiến gì về việc ấy, anh luôn sẵn lòng chi tiền cho sở thích của cậu, miễn điều ấy làm Jungkook vui, Taehyung đều không ngại.

Kết thúc công việc, như một thói quen, Taehyung vòng tay ôm Jungkook từ phía sau, tựa đầu vào hõm cổ của cậu hít một hơi rồi thở đều.

Jungkook ban đầu có không quen nên phản kháng nhưng Taehyung làm mãi thì cũng quen rồi.

Anh giữ nguyên tư thế đó suốt vài giờ liền, lâu lâu thì ngước đầu lên hôn cậu một cái. Jungkook đọc hết quyển sách cuối cùng thì thở dài:

"Anh ác quá"

Taehyung bất lực cười trừ, nam chính trong truyện lại làm gì khiến cậu không vừa lòng rồi.

Jungkook hay trách móc hoặc giận dỗi vô cớ chỉ vì câu chuyện không có cái kết mà cậu muốn.

"Anh làm gì sai nữa sao?"

"Anh ngoại tình"

Taehyung rơi vào trầm tư, hết bỏ nhà, chết vì tai nạn ... rồi bây giờ lại đến ngoại tình. Những câu chuyện chỉ có vậy thôi sao? Taehyung không biết bản thân giống nam chính ở điểm nào mà Jungkook luôn đè anh ra mắng mỗi khi nam chính làm gì đó sai trái.

"Anh xin lỗi, chiều anh dẫn em đi mua sách mới nhé"

Thấy Jungkook gật đầu, Taehyung mới hỏi tiếp:

"Anh giống nam chính trong truyện em đọc ở điểm nào mà..."

"Anh đẹp"

Jungkook trả lời trong khi Taehyung còn chưa kịp hỏi xong câu hỏi. Taehyung im lặng còn trong lòng thì nở cả vườn hoa, ít phút sau mới bình tĩnh được mà lên tiếng:

"Chiều nay anh mua cho em 10 cuốn"

...

Thời gian cứ trôi theo chiếc kim đồng hồ đang di chuyển. Bây giờ trời cũng dần tối, tia nắng từ mặt trời bắt đầu dịu đi.

Taehyung nắm tay Jungkook trên con đường có phần hơi đông đúc.

Taehyung dẫn cậu tới nhà sách, Jungkook mất tầm 15 phút để chọn 10 cuốn tiểu thuyết mà cậu muốn đọc. Taehyung thanh toán tiền rồi lại nắm tay cậu đi vòng vòng thành phố.

Chiều nào cũng như vậy, hôm nào Taehyung cũng nắm tay đưa Jungkook đi mua sách. Tuy nhà sách không mấy gần nhưng Taehyung và Jungkook vẫn chọn đi bộ, vì cả hai thích nắm tay dạo phố cùng nhau.

Jungkook vừa đi vừa hài lòng với số tiểu thuyết cậu mua được. Taehyung thấy Jungkook vui nên dẫn cậu đi thêm vài vòng, vì Taehyung biết khi về đến nhà Jungkook sẽ bỏ mặc anh để đi đọc tiểu thuyết ngay.

Taehyung cùng Jungkook đi hơn 2 vòng khu phố, Jungkook biết chuyện Taehyung nghĩ nhưng không nói. Cậu chỉ cười thầm thốt lên trong đầu:

"Ngoài đẹp ra thì còn dễ thương nữa"

Về đến nhà, Jungkook làm Taehyung bất ngờ khi cậu không quan tâm đến chỗ tiểu thuyết vừa mua mà cùng anh vào bếp.

"Nấu đi, em muốn ngắm"

"Em muốn ngắm gì ở đây hửm?"

"Chồng em"

Taehyung nghe xong liền bật cười, bắt đầu chuẩn bị nấu bữa tối. Jungkook như lời đã nói mà tập trung đứng ngắm.

Lạ thật, tại sao ngắm từng ấy năm vẫn không chán mà ngày càng mê thế này.

...

Một ngày của anh và cậu diễn ra là như thế đó, có lúc thì trầm lặng có lúc thì ngọt ngào đến không tưởng.

Không nói thì chắc không ai biết hai con người ấy đã từng sống trong một môi trường khắc nghiệt như thế nào.

Hôm sau và nhiều hôm sau nữa, cuộc sống gia đình vẫn diễn ra y như vậy. Nhưng hình như nghiệp chướng họ phải trả trong 5 năm xa nhau là chưa đủ.

Sóng gió đã lâm le và sẵn sàng ập đến bất cứ lúc nào mà nó muốn.

Taehyung và Jungkook vẫn đều đặn nắm tay nhau đi trên con phố đông người qua lại.

Chẳng biết từ bao giờ trong số những người lạ đấy lại xuất hiện người quen. Người quen này cả anh và cậu đều không muốn gặp.

Người đó lướt qua rất nhiều người khác vẫn nhận ra được Taehyung và bên cạnh anh là Jungkook. Có lẽ hình bóng Taehyung trong người ấy quá lớn nên chỉ một cái lướt qua cách nhau một khoảng khá xa vẫn có thể nhận ra.

Taehyung có thấy vì người đấy chắc chắn không phải người Pháp. Một chút nghi ngờ dâng lên và Taehyung đã bỏ qua vì điều đó hình như không quan trọng.

Tuy vậy nhưng Taehyung vẫn cảnh giác đưa Jungkook về nhà sớm hơn mọi ngày.

Jungkook cũng không thắc mắc bởi Taehyung của cậu làm bất cứ điều gì cũng có lý do.

"Em nhớ hôm đám cưới anh nói với em gì không?"

"Phải luôn ở trong tầm mắt của anh"

"Ngoan, từ mai hạn chế ra vườn một mình. Ở trong nhà với anh, ra ngoài nhất định không được buông tay anh, được không?"

Jungkook gật đầu, Taehyung cúi người hôn lên trán cậu.

"Thương em"

...

*Người quen đang đi mua sắm cùng lũ bạn thì  vội vã trở về khách sạn ngay lập tức. Một cuộc điện thoại gấp được diễn ra, phía bên kia trả lời trước:

"Nghe?"

Người này nghe giọng nói bên kia phát ra thì ngán ngẩm mà cất giọng khinh bỉ:

"Hàng giả, đưa máy cho anh tôi đi"

"Ai đấy?"

"Uống thuốc cho tỉnh rồi nghe em nói đây. Chuyến du lịch này không phí rồi"

"Em tốn hơn vài chục nghìn USD để du lịch trong 7 ngày rồi bảo không tốn. Em đốt tiền của anh nhiều quá đấy"

"Cũng vẫn còn thua anh nhiều lắm, tỉnh táo mà chuẩn bị kế hoạch đi, em tìm thấy Jungkook rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com