Chap 15 : BÍ MẬT
Không khí sum họp của nhà Kim kéo dài đến khi bóng tối bao trùm lấy thành phố.
Ngôi biệt thự chìm sâu vào im lặng. Louis và Lloyd đã ôm nhau ngủ từ lâu.
Leno trở về phòng riêng sau khi dọn dẹp xong bữa tối.
Mở rèm cửa nhìn xa về phía thành phố, hiện tại Leno có một bí mật muốn chôn vùi. Con bé thà chết cũng không muốn ba của nó biết được rằng đêm hôm ấy Hira đã làm ra những gì.
Trước khi có mặt tại khu nhà hoang, Leno đã có khoảng thời gian thực sự ám ảnh.
...
Thân hình mỏng manh bị trói chặt vào chiếc ghế cũ kỹ. Leno bị bịt mắt, trói chặt. Trước mặt chỉ vỏn vẹn một màu đen cùng với mùi ẩm mốc khó chịu.
Giọng nói vừa quen vừa lạ cất lên:
"Chào, cuối cùng cũng gặp được mày rồi. Nhìn có nét giống William đấy"
Leno biết kẻ nói câu đấy là ai và hắn sắp sửa muốn gì.
Leno nghe nhắc đến William nhưng không hề có bất kỳ phản ứng nào cả.
William thì sao? Chẳng có liên quan.
Nhưng vậy là trái với mục đích, Hira muốn Leno thay ba ruột của nó gánh hết những tội lỗi mà William đã làm với cuộc đời hắn.
Bây giờ con bé lại cư xử như thể không biết William là ai. Điều đó thực sự làm Hira cảm thấy phẫn nộ.
Hắn tát vào mặt con bé, nắm tóc và ép Leno mở miệng thừa nhận bằng mọi giá.
"Đừng ảo tưởng rằng mày mang họ Kim, mày mang dòng máu của William. Nói đi, mày là con của tên tâm thần đó"
"..."
"Mày không thể phủ nhận dòng máu kinh tởm chảy trong người mày là của William. Mày thật sự xem Kim là gia đình của mày?"
"..."
"Không đâu, để tao nói nhé. Mày rung động trước Taehyung phải không?"
Leno thật lòng chẳng thể im lặng được nữa. Con bé không cho phép hắn bôi nhọ tình cảm thiêng liêng và sự kính trọng của nó dành cho Taehyung.
"Câm! Ngừng nói năng như một kẻ tâm thần, tôi là con gái của nhà Kim"
Hira chợt cười tát một cái vào bên còn lại. Hắn đạp ghế ngã xuống rồi lại nắm tóc kéo giật lên.
"Bất kính rồi, mày không thể vừa lừa dối vừa xem tao ngang hàng như vậy được"
"Là mày hiểu lầm, người không thể so sánh với động vật"
Leno vứt vào mặt Hira sự phỉ báng và khinh bỉ đến tột cùng.
Hira khi ấy thật lòng muốn bẻ cổ Leno ngay lập tức.
Hắn đạp thẳng vào bụng của Leno. Tra tấn con bé bằng tất cả sự tức giận mà hắn có.
Đêm ấy, Leno thật sự sẽ chết nếu như Yong không bất ngờ đổi kế hoạch.
Ả thấy tình hình không làm khó được Jungkook. Yong ra lệnh cho Hira đưa Leno đến với điều kiện là con bé sẽ có một cái chết thảm.
Hira chấp nhận thỏa thuận, hắn sửa soạn chỉnh chu lại như chưa từng có cuộc tra tấn nào diễn ra.
Và như thế mọi chuyện được tiếp diễn.
...
Leno im lặng, con bé đã không để bất kỳ ai biết được sự việc đó.
Để che giấu vết thương trên da thịt, Leno luôn mặc những bộ quần áo dài che phủ cả tay và chân.
Thật sự Leno đau đớn và mệt mỏi vô cùng, nhưng con bé hiểu được tình hình hiện tại.
Leno biết tình trạng của Taehyung, biết được nổi lo lắng của từng người trong gia đình. Vậy nên mới không muốn Jungkook và Taehyung đau lòng thêm nữa.
Từ nhỏ đến lớn, Leno luôn hiểu chuyện như vậy.
Khi Hira thốt lên những lời lẽ lệch lạc, suy đồi đạo đức. Leno đã không thể im lặng, Taehyung và Jungkook là người thân của Leno, là người ba mà cả đời này nó thương yêu và tôn trọng.
Thứ tình cảm thiêng liêng đó không thể đem ra mặc cho Hira tùy tiện thêu dệt để đả kích Leno.
Lặng nhìn ánh đèn thành phố qua cửa sổ. Ngón tay khẽ di chuyển trên bề mặt của chiếc nhẫn năm xưa. Di vật duy nhất của William mà Leno lưu giữ. Quá khứ bất chợt như thước phim ùa về. William - cái tên ấy Leno chưa từng quên, con bé chỉ đang ép bản thân không được nhớ.
Leno căm ghét dòng máu chảy trong người mình. Nó hận William gấp nghìn lần nỗi thù hận mà Hira nuôi dưỡng.
Từng lời đả kích của Hira vang lên trong đầu. Leno ám ảnh đến mức chẳng thấy chợp mắt.
Sự cứng cỏi của vẻ bề ngoài đang dần giết chết một tâm hồn vụn vỡ.
Cố gắng quên đi những suy nghĩ trong đầu. Leno đứng dậy tiến lại giường rồi bật khóc khi nhận được dòng tin nhắn.
"Ba xin lỗi, mai đến bệnh viện cùng ba nhé. Khuya rồi, con gái của ba ngủ ngon"
Leno yêu gia đình ra sao, thương yêu hai cậu em nghịch ngợm kia đến nhường nào ai cũng biết.
Vội vàng lau đi nước mắt, khuya thế này mà khóc ngày mai sẽ sưng mắt cho xem.
Leno lập tức chấn chỉnh lại cảm xúc rồi tắt đèn đi ngủ.
...
Tại phòng riêng, Taehyung đang trầm ngâm suy tư về những vết thương mà anh nhìn thấy trên người Leno.
Cõi lòng của người làm ba đau xót đến tột cùng.
Taehyung biết Leno chịu nhiều thiệt thòi, anh và Jungkook gặp quá nhiều biến cố nên không thể cho Leno một hạnh phúc trọn vẹn như đã hứa.
Vậy nên, kể từ giờ phút này Taehyung và Jungkook cần tập trung để cuộc chiến này nhanh chóng kết thúc.
...
Taehyung ngồi trong phòng, vừa suy nghĩ được một chút thì Jungkook bước vào.
Taehyung thấy cậu đến liền nhanh tay ôm lấy vòng eo nhỏ. Thật ra Taehyung đang có một vài thắc mắc cần nghe Jungkook giải thích.
Anh cất giọng nhẹ nhàng nói:
"Jungkook của anh, nói anh nghe đi. Em biết Taehyun còn sống từ bao giờ?"
"Từ lúc em buông rơi chiếc bật lửa"
Taehyung bất ngờ, vậy là từ đầu Jungkook đã biết Taehyun chưa chết?
"Vậy cảm xúc hối hận của em thì sao?"
"Em diễn"
"Em diễn ngay cả khi không có anh? Trong một khoảng thời gian lâu như vậy sao Jungkook?"
"Chỉ là trò chơi nhập vai thôi, xin lỗi vì đã lừa anh"
Taehyung không thể nói gì hơn, Jungkook đã vạch ra một kế hoạch vượt ngoài tầm tưởng tượng.
Nó hoàn hảo đến mức cả Taehyung cũng bị đánh lừa. Không chỉ một là là rất nhiều lần.
Lúc trước, anh đã từng mệt mỏi với kế hoạch đó. Nhưng lần này, Taehyung lại mong đây vẫn là kế hoạch của Jungkook.
Vì chỉ có như vậy cuộc chiến này mới thực sự chấm dứt.
Nhận thấy và hiểu được nỗi lo lắng của Taehyung. Jungkook hôn vào môi anh một cái đủ lâu rồi lên tiếng.
"Nếu anh muốn, em sẽ biến cuộc chiến này thành ván cờ. Và người thắng cuộc duy nhất là chồng em - Kim Taehyung"
"Bằng cách nào?"
"Tin vào em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com