Chap 20: LÊN CHỨC
2 AM
Taehyung hôn chào tạm biệt Jungkook rồi đưa cậu âm thầm rời khỏi bar bằng cửa sau.
Phía bên ngoài Taehyun đang say sưa bên thú vui cùng tiếng nhạc sập sình không ngớt thì tiếng chuông từ điện thoại vang lên.
Đi bar phải đặt báo thức cơ.
"Mấy cưng ngon nhưng tiếc là giờ anh phải về"
Taehyun vẫy tay chào mấy em rồi ra ngoài. Khởi động xe, lắc đầu cho tỉnh táo rồi lái xe đảo một vòng quanh thành phố.
Taehyun chạy đến ngôi biệt thự bật nhất Las Vegas. Nói chính xác tên thì là biệt thự Kim, hắn cũng đang thắc mắc cho hành động của chính mình.
Biết rõ là chiêu trò của Jungkook nhưng Taehyun vẫn muốn tự xác nhận tin tức ấy. Vì sao nhỉ? Vì lòng tin của hắn với Jungkook? Không!
Mà là vì Taehyun mong rằng hắn không phải là kẻ duy nhất bị phản bội.
Đến khi đỗ xe và tận mắt nhìn thấy đóng đổ nát to đùng trên mặt đất.
Taehyun tỉnh hẳn người, Jungkook thật sự đã phá hủy nó?
Không tin! Nhưng mọi thứ trước mắt buộc hắn phải tin đó là sự thật.
"Chà! Tôi có nên tin tưởng nhóc không nhỉ đồ nham hiểm?"
Cảm giác vui sướng râm ran khắp người. Hắn ngắm nhìn thành tựu lao động không phải của hắn một lúc thì phóng xe về nhà.
Cuộc vui hôm nay thế mà lại tốn nhiều sức, vậy nên có đôi chút mệt mỏi. Nhưng thứ khiến hắn ngủ ngon giấc ngay khi vừa đặt lưng xuống giường là giấc mộng lật đổ Taehyung. Giấc mộng ấy dường như không còn là giấc mộng. Nó đang hiện thực hóa với tốc độ chóng mặt.
Taehyun không nghĩ Jungkook đang tiết lộ trước kết cục của đời hắn. Tiếc là điều hắn không nghĩ mới chính là sự thật.
5 AM
Mặt trời chỉ vừa bắt đầu lên, nắng còn chưa chiếu xuống làm tan lớp sương mù lạnh cóng. Taehyun bị đánh thức với cú đá đến từ thiên đường Jungkook.
Biết hắn mệt mỏi và ngủ chưa được bao lâu, Jungkook đặc biệt gọi dậy cực kỳ sớm.
Cú đá ấy đánh bật mọi cơn buồn ngủ. Chỉ có cảm giác duy nhất tồn tại là đau đến điếng người.
"Cái quái gì thế?"
"Đi nhận chức"
"Đi đâu? Điên à?" Taehyun mắt nhắm cau mày khó chịu.
"Chủ bang"
"Chủ ba..."
Taehyun bật thẳng người dậy, không cần giải rượu nữa. Hắn tỉnh rồi, nhưng mà lại là gì nữa đây?
"Đừng đùa, nhóc đừng làm tôi lung lay vậy chứ"
Jungkook không giải thích thêm, cậu một mực bỏ đi để lại Taehyun ngồi đó với sự hoang mang không thể tả.
"Thật đấy à?"
Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Taehyun chuẩn bị mọi thứ với tốc độ còn hơn cả hỏa lực.
Khoác lên chiếc áo sơ mi đen đơn giản đầy khí chất, Jungkook thầm nghĩ nếu là Taehyung thì sẽ quyến rũ đến chừng nào.
Nhưng giờ thì không phải!
Bỏ qua suy nghĩ để trở về với thực tại. Jungkook ra xe cùng Taehyun. Tay cầm lái, không để hắn kịp thắt dây an toàn, Jungkook vụt như bay trên đường.
"Nhóc đưa tôi xuống địa ngục đấy à?"
"Có thể"
Jungkook phanh xe, tiếng lếch bánh chói tai làm ồn cả bầu không khí vốn đang tĩnh lặng, hắn nhăn mặt. Lực ma sát của bánh xe để lại trên đường một vệt đen khá dài.
Taehyun tặc lưỡi xót xa, để Jungkook lái xe có ngày xe không còn bánh mất.
Đứng trước cánh cửa bằng thép cao vút. Taehyun cảm thấy có chút ngợp thở. Xung quanh đây cũng chẳng có lấy bóng người. Không khí u ám này còn hơn cả Kim Gia ngày trước. Jungkook sao có thể tìm ra khu này giữa lòng một thành phố xa lạ vậy.
Sau những chuyện mấy ngày qua, hắn đôi chút đánh giá cao về cậu. Đồng thời có đôi chút dè dặt hơn, Taehyun không tin Jungkook phản bội "thằng thất bại" kia để theo hắn.
Nhưng không thể phủ nhận rằng, những thứ Jungkook mang đến đều là những thứ hắn không dễ dàng làm được. Taehyun muốn xem, rốt cuộc thì Jungkook đánh sau lưng hắn bằng cách nào.
Ai cũng biết, xuất thân của hắn không tầm thường còn xém chút thì là người thừa kế. Nhưng chưa bao giờ Taehyun có cơ hội tranh đấu thực tế. Chuyện bên ngoài vốn là việc của Taehyung.
Cuộc chiến lớn duy nhất mà hắn tham gia là đêm mưa tại khu nhà hoang cách đây không lâu.
Vậy nên cảnh tượng này có chút mở mang tầm mắt.
Hắn bước vào với phong thái ung dung nhưng không có tố chất của người lãnh đạo.
Hai dòng người xếp hàng ngay ngắn, cúi gập người 90° để chào.
Người chúng dùng tất cả sự tôn kính để cúi đầu đó là Jeon Jungkook. Không phải là cái tên áo đen đang ngạo mạn kia.
Nhưng đã hợp đồng diễn thì phải nhập vai một chút.
Tại đây, Taehyun như được tiếp thêm sức mạnh. Hắn như cá chép hóa rồng. Chính thức làm chủ một băng đảng với quy mô lớn và trình độ cao không kém bất kỳ băng đảng nào trong xã hội.
Nhưng việc sắp tới đây sẽ khiến hắn thở không nổi.
Taehyun phải xử lý tất cả các cuộc xung động trong và ngoài lãnh thổ của tổ chức.
Không những vậy, hắn còn có trách nhiệm đưa bang lên vị trí dẫn đầu. Tức là phải khai chiến với các bang lớn mạnh khác.
Gọi Taehyun là "công tử bột" cũng chẳng có gì sai. Hắn ta ngoài chế thuốc và chế tạo súng giỏi, chiến thuật, tư duy và khả năng chiến đấu hoàn toàn yếu kém.
Trong lòng Taehyun lúc bấy giờ mới nhận thấy được vai trò của Kim Taehyung.
Nhưng hắn vẫn ganh ghét vì nếu không có cái tên "Taehyung" thì hắn đã là vua từ lúc mới chào đời.
Cái tên đó suy cho cùng đã cướp mọi quyền lực từ tay hắn. Taehyun cả đời cũng sẽ chẳng hối hận về lựa chọn hủy hoại Taehyung.
Loại bỏ người không đáng để nghĩ tới. Buổi tiệc chào mừng "chủ mới" được bắt đầu. Kiểu cách ăn chơi của tội phạm quả thực là kích thích hơn nhiều.
Mùi thuốc súng, hương vị của rượu, làn khói độc hại từ những điếu thuốc lá đưa tâm trạng hắn lên mây.
Cốt cách của một kẻ tàn bạo là thế đấy.
Ngồi trên bậc cao nhất, Taehyun hưng phấn cất giọng:
"Không biết bọn mày có suy nghĩ gì về tao, nhưng coi thường tao thì là sai lầm lớn nhất. Tao đánh nhau không giỏi còn giết người thì không vấn đề. Bởi vì giết người không cần dùng đến nắm đấm từ tay"
"Thế thì giết người bằng gì?"
"Vũ khí từ tay kẻ khác"
Cả đám rầm rộ, xôn xao lên bởi câu nói đó. Taehyun vừa nói vừa nhìn Jungkook với vẻ mặt đầy thách thức, lời vừa rồi là dành riêng cho cậu.
"Nhóc rõ nó hơn bất kỳ ai nhỉ? Thương hiệu của nhóc mà"
"Lỗi thời"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com