Chap 3: LAS VEGAS
Taehyung cần thu xếp quần áo ra sân bay. Hiện tại họ không thể ở đây được nữa.
Pháp không bảo vệ được gia đình Taehyung. Chỉ có Taehyung mới bảo vệ được gia đình của chính mình.
Cùng Jungkook trong phòng xếp đồ mà ruột gan như lửa đốt, đã hơn 15 phút rồi mà vẫn chưa thấy Louis về nhà.
Taehyung lấy điện thoại gọi Savle. Đầu dây bên kia báo rằng không thể liên lạc được.
Cảm nhận được tình hình lúc này không ổn, Jungkook nắm nhanh lấy chìa khóa xe chạy xuống.
"Anh ở nhà cùng Leno và Lloyd, em nghĩ chúng bắt đầu hành động rồi"
Jungkook nói rồi phóng xe thẳng đến trường.
Cậu nhìn thấy Savle và Jeon Na hoảng loạn tìm kiếm gì đó.
Jungkook chạy vào, Jeon Na thấy Jungkook thì bỗng nước mắt lại rơi không ngừng.
"Mất rồi Jungkook, Leica và Louis đều biến mất cả rồi"
Jungkook nhìn xung quanh 1 vòng, lũ chết tiệt kia nhanh hơn cậu 1 bước rồi.
"Chúng đang ở Las Vegas, em và Taehyung sẽ về Mỹ ngay bây giờ"
Tiếp nhận vấn đề, cả ba người cùng lên xe trở về ngay lập tức.
___
Tại sân bay, cuộc hành trình bị cản trở bởi nhân viên không tiếp nhận thủ tục xuất cảng của 6 người họ.
"Xin lỗi, tôi không thể cung cấp một chuyến bay riêng nếu không có sự đặc cách"
"Đặc cách sao? Đợi tôi một lát"
Jeon Na rút nhanh điện thoại gọi cho ai đó.
"Tôi cần một chuyến bay đến Las Vegas ngay bây giờ, tôi hi vọng nhân viên ở đây hợp tác"
Jeon Na đưa điện thoại lại cho nhân viên ở đó, không biết người trong điện thoại nói gì nhưng sau đó cả 6 người đã được lên máy bay ngay lập tức.
Cái danh "Con gái của tập đoàn mạnh nhất trong giới kinh doanh bất động sản" để trưng bao lâu nay cũng đã đến lúc dùng rồi.
Bước lên máy bay, Jeon Na chủ động kéo tay Leno ngồi cùng. Savle thấy vậy thì bế Lloyd sang ghế khác.
Đều mang hoàn cảnh là lạc mất con. Thế nhưng Jeon Na, Savle vẫn nghĩ cho Taehyung và Jungkook.
Chuyện Jungkook bị say sóng không một ai quên cả. Taehyung cũng chỉ vừa bị thương cách đây 1 lúc thôi.
Jeon Na chủ động làm vậy vì hiện tại Taehyung và Jungkook không đủ khả năng để chăm sóc 2 đứa.
Bắt đầu với cuộc hành trình dài đằng đẵng cùng tương lai không biết sẽ về đâu.
Tất cả còn là sự mơ hồ chưa thể biết rõ.
Jungkook sau bao năm vẫn không hề khá lên trong việc đi máy bay. Lloyd cũng vậy, thằng bé cũng gặp phải vấn đề giống Jungkook.
Đây mới chỉ là lần đầu Taehyung nhìn thấy con của anh vật vã như vậy, nuôi nấng Lloyd từ nhỏ đến giờ, anh chưa từng để thằng bé bị bệnh.
Anh thương con lắm nhưng cũng đành chịu. Hoàn cảnh bắt buộc phải ngồi trên máy bay 13 tiếng.
Cùng mang tâm trạng não nề vì con cái chưa rõ tung tích. Savle và Jeon Na vẫn chăm sóc cho Lloyd và Leno giúp Taehyung một cách cẩn thận.
Taehyung lâu lâu cũng xem xét tình hình. May mắn là Leno không bị say sóng.
13 giờ bay không chút vui vẻ gì cũng đã đến lúc hạ cánh. Cả 6 người cùng nhau bước xuống.
Đứng trước sân bay, Jungkook cảm thấy dễ thở hơn nhiều, cơn say sóng đã sớm qua đi và hiện tại cậu đang cực kỳ tỉnh.
Chưa kịp nói với nhau câu nào thì đã thấy Taehyung nhanh như chớp chạy ngay ra đường lớn.
Jeon Na cùng Savle nhìn theo, cả hai giật mình chạy đi ngay sau đó.
Cách họ một vài mét, một chiếc xe đen chạy qua và có bàn tay nào đó trong xe mở cửa đẩy Leica xuống đường.
Taehyung lao ra ôm lấy Leica bế vào. Trước lúc đó anh đã kịp nhìn và ghi nhớ biển số xe của chúng.
Bọn chúng trả lại Leica còn Louis thì hoàn toàn không có tin tức.
Nhưng có một điều Taehyung chắc chắn, người vừa đẩy Leica là nữ. Và người bắt cóc Louis không phải là Hira.
Taehyung giao Leica lại cho Jeon Na, anh phản xạ nhanh nên con bé chỉ bị xay xát nhẹ.
Mọi chuyện dần ổn định hơn, Taehyung không chờ thêm gì mà bắt taxi cho tất cả về nhà.
Hiện tại tình hình xấu hơn anh tưởng.
Taehyung hiểu hành động đó của chúng là muốn loại gia đình của Jeon Na khỏi cuộc chiến lần này. Chúng chỉ muốn nhắm vào duy nhất gia đình của Taehyung.
__
Trở về căn nhà riêng của Jeon Na tại Mỹ.
Cô bế Leica lên phòng xem xét vết thương rồi dỗ con bé ngủ. Một lát sau thì trở xuống để tham gia cuộc họp khẩn.
Taehyung ngồi tại ghế bình tĩnh nghiêm túc nói:
"Tôi và Jungkook sẽ không ở căn nhà này"
"Tại sao?" Jeon Na hỏi:
"Bọn chúng nhắm vào tôi, tôi ở đây. Nếu chúng vì muốn giết tôi mà đánh bom căn nhà này, đến lúc đó chị thấy sao? Chấp nhận được không? Nhìn thấy Leica khi nãy chị chịu đựng được?"
"Vậy nếu em đi, em có chắc rằng mình bảo vệ được Leno và Lloyd không?"
Jungkook ngồi im lặng nãy giờ thì lên tiếng:
"Taehyung và em làm được"
Taehyung và Jungkook nhìn nhau, trao cho nhau niềm tin qua ánh mắt.
Dưới cái gật đầu chấp nhận của Jeon Na, hai gia đình chính thức chia ra hoạt động riêng lẻ.
Cuộc chiến lần này là của riêng gia đình Kim.
Taehyung đã bảo Jeon Na quay về Pháp để giữ an toàn. Nhưng cô nhất quyết ở lại cho bằng được. Khi nào gia đình Taehyung đủ người thì cả 2 nhà sẽ cùng nhau về.
___
Dọn đến nhà mới, Leno và Lloyd lên phòng nghỉ ngơi còn Taehyung và Jungkook thì không thể nào ngã lưng nổi.
Louis đến giờ vẫn chưa biết tình hình thế nào! Còn Lloyd ở đây thì lại còn quá nhỏ. Leno lúc này lại là mục tiêu chính của Hira.
Las Vegas bây giờ còn khó khăn hơn gấp nghìn lần so với Los Angeles trong quá khứ.
Sau cuộc chiến thứ 2 với William cách đây nhiều năm.
Thế chiến thứ 3 lặp lại bởi vì có những kẻ thù từ dưới đất chui lên rồi lại từ trên trời rơi xuống.
Taehyung nắm tay kéo Jungkook ngồi xuống bàn, lúc này anh mới nói lại với cậu.
"Không chỉ có Hira nhắm vào chúng ta, khi nãy anh đã nhìn thấy phụ nữ. Chiếc xe lúc nãy là của nhà Kim"
"Anh chắc không? Xe của nhà anh sao lại tồn tại đến bây giờ?"
"Anh chắc chắn, kí hiệu của bang Kim. Không thể làm giả được"
Jungkook im lặng, cậu đang cố nhớ xem có đắt tội với ai không.
Hồi làm giúp việc nhà ở Taehyung, hình như không một ai ưa nổi tính cách của cậu.
Taehyung cũng ngồi lại tập trung suy nghĩ, nhưng nếu kẻ thù thật sự nằm ở Kim Gia thì coi như xong.
Ngày ấy anh đâu thèm nhìn mặt ai ngoài Jeon Jungkook.
Cũng đã hơn 10 năm trôi qua, việc khoanh vùng kẻ thù trong quá khứ là quá khó và mơ hồ.
Chúng đều là những người mà Taehyung chưa từng đặt trong tầm mắt.
Những sự việc xảy ra lúc này đang nằm ngoài tầm kiểm soát của cả Taehyung và Jungkook.
Mục đích chúng bắt Louis cũng không hề rõ ràng.
Nếu muốn làm tin để cày bẫy, thì bây giờ đáng lẽ chúng phải phát tín hiệu để Taehyung lao đến.
Nhưng đến hiện tại thì hoàn toàn không có động tĩnh gì.
Jungkook nghĩ gì đó rồi bất chợt biến sắc. Taehyung thấy vậy thì lo lắng hỏi :
"Jungkook à, nhìn anh đi! Em làm sao vậy?"
"Anh nhớ mẫu đăng ký nhập học của Louis không?"
"Nhớ"
"Có một chỗ không ghi tiếng Pháp"
Taehyung nhớ kỹ lại, đúng thật là có chỗ không ghi tiếng Pháp. Dòng chữ "50 days countdown" nhỏ xíu được in nghiêng cuối trang giấy.
Taehyung tự đánh chính mình vì đến bây giờ mới nhận ra điều đó. Anh lặng lẽ nhìn Jungkook. Sai lầm vẫn là sai lầm, Taehyung hận vì khi ấy không nhìn thấy nó.
Giọng nói mang 10 phần lo lắng và hối hận đã vốn bị quên lãng của Taehyung cất lên:
"Chúng ta sơ suất rồi, bọn chúng không bắt Louis để làm tin"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com