Chap 33: HỒI PHỤC
Taehyung cứ thế mà để Jungkook giúp đỡ.
Người duy nhất làm Taehyung để tâm vốn chỉ có một mình Jeon Jungkook.
Ngày đầu tiên được tận mắt nhìn thấy Taehyung sau tai nạn, Jungkook đã vui mừng đến nhường nào.
Thấy anh ngồi trên xe lăn, mỗi ngày đều một mình tự cố gắng đứng dậy, Jungkook cũng chỉ có thể chịu đựng mà diễn cho tròn vai.
Đối với một Taehyung mất ký ức, cậu phải thật cứng nhắc.
Đối xử với anh theo cách mà cậu đã từng làm.
Để Taehyung biết cảm giác rung động, để anh dần yêu cậu một lần nữa.
Taehyung sẽ không bao giờ tin tưởng một người tự dưng chạy đến gọi anh là chồng. Vậy nên Jungkook mới xưng hô và hành động như thế.
Cậu cẩn thận sấy tóc giúp Taehyung, thật sự Jungkook nhớ anh đến điên cuồng. Thật may vì Taehyung vẫn ở đây, dù lúc này có chút khó khăn nhưng không sao cả.
Jungkook tin Taehyung sẽ hồi phục nhanh thôi. Trong trường hợp xấu nhất, cậu vẫn có thể che chở cho Taehyung cả phần đời còn lại.
Vì Jungkook thật sự yêu Taehyung rất nhiều.
Qua phản chiếu của gương, Taehyung nhìn ngắm Jungkook đang tập trung sấy tóc.
Tâm trí cứ nghĩ mãi về cái tên Jeon Jungkook, không lạ cũng chẳng quen. Tuy rằng anh không nhớ nhưng mỗi lần nhắc đến, Taehyung đều có cảm giác yêu thương cái tên ấy.
Ngồi một lát tóc cũng đã được sấy xong, Jungkook không nói gì rời khỏi phòng.
Cậu bình thản đi đến phòng họp.
Yong và Taehyun đã ngồi sẵn đợi từ trước.
Hai ánh mắt chằm chằm nhìn vào cậu. Jungkook vẫn điềm nhiên chẳng có gì lo âu.
"Taehyung bắt đầu nghe lời tôi rồi. Nói đi, bà muốn làm gì tiếp theo?"
"Tôi tưởng mình đã bàn với nhau rồi nhỉ?"
Yong tỏ vẻ nghi ngờ trước câu hỏi của Jungkook. Sau khi ngẫm nghĩ kỹ càng, Yong nhận thấy ý tứ trong lời nói của Hira lúc này rất lạ.
Nên ả muốn thử rằng người trước mặt ả là ai? Jungkook nhìn thấu những gì ả vừa nghĩ, cậu nhếch môi đáp lại ả:
"Đùa tôi đấy à? Bà chưa từng nói thế"
Yong nghe được câu nói cùng thái độ đó cũng phần nào giảm bớt lo lắng.
Thì ra là ả nghi ngờ thái quá thôi. Jeon Jungkook làm sao ở đây được.
Cả ba bắt đầu bàn việc, Jeon Jungkook ngồi nghe cái kế hoạch nhàm chán đó thì thở dài.
"Nếu tin tưởng, hãy để tôi giải quyết. Jeon Jungkook nguy hiểm hơn chúng ta tưởng. Phải không Taehyun?"
Taehyun được réo tên liền liếc Jungkook một cái sắc lẹm.
"Cậu định làm gì?" Yong hỏi
"Để Taehyung kết thúc mọi chuyện. Tôi mang xác Jungkook đến cho 2 người xem"
"Hira có vẻ quyết tâm nhỉ? Chà! Cậu phải sớm khôn khéo như này chứ! Tôi thắc mắc là làm thế nào để phân biệt được cậu và Jeon Jungkook?"
"Nhìn không biết à? Thế lỡ hai người giết nhầm tôi thì sao?"
Yong cùng Taehyun bật cười, thật ra hai người bọn chúng đã có chu đáo làm dấu rồi.
Hira cũng chẳng biết chuyện đó đâu.
Sẵn đây Yong lại muốn kiểm tra một chút.
Ả bất ngờ đứng dậy ép Jungkook vào tường. Dùng tay kiểm tra vết sẹo nhỏ phía sau gáy.
Vết sẹo đó là Yong cố tình làm dấu.
Khoảnh khắc nhìn thấy sự hiện diện của nó ở đây, Yong lại thêm phần an tâm nhẹ nhõm.
"Tôi chờ kiệt tác của cậu đó"
Cả hai rời đi, để lại Jungkook một mình nơi phòng họp.
Chính cậu vừa cảnh báo với bọn chúng là Jungkook thật sự nguy hiểm.
Yong nghĩ Jungkook sẽ hành động bất cẩn như vậy sao?
Muốn đóng vai Hira thì ít nhất phải đầu tư cho giống.
Giống 99% là không đủ, Jungkook đã diễn thì phải là 100%
Bởi vì cậu không đến tận đây để nhận lấy thất bại.
Tất nhiên trước khi đến đây cậu đã "tâm sự" với Hira 24/7.
Nắm bắt được con người, cách nói chuyện hay thậm chí là đặc điểm nhận diện mà đến cả Yong cũng chẳng biết.
Việc đóng giả bản sao dễ dàng hơn rất nhiều so với mộng tưởng thay thế bản chính.
Jungkook xong việc trở về phòng, không phải về phòng Hira mà là đến phòng của Taehyung.
Nhìn thấy anh đã ngủ. Jungkook đưa tay tắt đèn phòng.
Chính thức xả vai, Jungkook nằm xuống cạnh Taehyung.
Jungkook hình thành thói quen xấu mất rồi, không có Taehyung cậu sẽ không ngủ được.
Từ lúc đến đây, đêm nào Jungkook cũng đợi Taehyung ngủ rồi mới vào phòng.
Hôm nào cũng đều đặn ôm Taehyung ngủ.
"Đến bao giờ anh mới nhận ra em là Jeon Jungkook?"
...
"Em nhớ anh còn anh thì quên em mất, bị bỏ đói cũng là đáng đời"
Jungkook lẩm bẩm một mình trong uất ức. Taehyung của lúc trước sao lại không có năng lực phản kháng vậy?
Để hắn tùy tiện đánh như vậy mà được sao? Jungkook cần Taehyung biết là cậu đang giận lắm đó.
Jungkook mỗi ngày bôi thuốc, xót chết đi được.
Hôm nay Taehyun đổ sữa vào đầu Taehyung. Hôm sau Jungkook sẽ làm đầu hắn đổ máu.
Cứ chờ đi, Jungkook sẽ kết thúc nhanh thôi. Để bọn chúng cứ sống một đời ngu muội thì không được hay cho lắm.
...
Một đêm nữa trôi đi, nắng ấm lên cao xoa dịu, thắp sáng căn phòng u tối.
Taehyung thức giấc một mình trên giường, anh tìm đến chiếc xe lăn thì đã không thấy nó ở đâu nữa.
Jungkook mở cửa bước vào cùng chiếc xe lăn, cậu không nói gì cả.
Đợi Taehyung vệ sinh cá nhân xong. Cậu dứt khoát vứt xe lăn ra ngoài.
Taehyung đưa mắt nhìn cậu:
"Làm sao?"
"Anh muốn biết Jeon Jungkook là ai không?"
"Điều kiện là gì?"
"Anh! Hôn tôi đi"
Taehyung không nói gì, hơn một tháng qua, anh vẫn chưa một lần bước đi trên đôi chân đó.
Vì Hira không đủ bản lĩnh để làm chuyện Jungkook vừa mới làm.
Biết là chỉ mới một tháng thì việc bước đi vô cùng khó khăn. Jungkook xót chồng lắm nhưng bắt buộc phải làm thế, vì cậu không có thời gian ở lại đây lâu dài.
Jungkook có chuyện cần thông báo với Taehyung. Một chuyện cực kỳ quan trọng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com