Chap 9: XÁC NHẬN
Người nhận cuộc gọi vừa rồi của Yong không phải Taehyung, cũng không phải Jungkook.
Người đó là Savle.
Tại sao Savle lại ở đây và nghe điện thoại của Taehyung? Taehyung ở đâu?
Câu trả lời chuẩn xác lúc này là trong phòng phẫu thuật. Không lầm đâu! Người Crit vừa phẫu thuật xong là Taehyung.
____
Tua lại thời điểm 2 ngày trước.
Buổi tối ngày thứ nhất, các hoạt động trong nhà vẫn diễn ra bình thường.
Thấy Taehyung cứ ngồi đó mãi nên Jungkook mới hỏi.
"Taehyung, anh không ăn tối sao?"
"Lát anh ăn sau, bây giờ anh bận việc rồi"
"Vậy em xuống nhà với con, lát nữa em ăn cùng anh"
Taehyung đứng dậy lắc đầu, tay cầm lấy chiếc áo khoác mỏng trên giá treo quần áo:
"Ăn trái giờ sẽ hại bao tử của em. Chúng ta còn phải đưa Louis về. Lỡ em bệnh thì phải làm sao?"
Jungkook không quan tâm Taehyung nói gì, cậu đi thẳng đến tủ quần áo đổi cho Taehyung chiếc áo khác dày dặn hơn:
"Bên ngoài lạnh, anh đi nhanh rồi về. Em đợi"
Taehyung chỉ biết cười nói lời cảm ơn rồi im lặng. Jungkook của anh bây giờ trưởng thành rồi, tuy đôi lúc vẫn còn cứng đầu, bướng bỉnh lắm.
Nhưng đối với Taehyung thì không thành vấn đề. Có bướng bỉnh nhiều hơn đi chăng nữa anh vẫn thương.
Đổi áo xong thì Taehyung lấy chìa khóa xe ra ngoài.
Jungkook hiểu lúc này Taehyung của cậu áp lực và mệt mỏi đến nhường nào. Đó là lý do Jungkook để Taehyung ra ngoài mà không một lời chất vấn.
Tại phòng bếp, Leno và Lloyd ngồi ngay ngắn vào bàn ăn. Jungkook tay cầm khay thức ăn riêng cho Lloyd đặt lên bàn.
Cậu biết Leno và Lloyd đang đợi Taehyung xuống ăn cùng nên mỉm cười nói:
"Ba Tae ra ngoài rồi, tối nay chỉ có ba ở đây thôi"
"Vậy bao giờ thì ba Tae về ạ?" Lloyd cất giọng hỏi.
Leno nhìn Jungkook, thấy cậu có vẻ khựng lại. Con bé biết ba nhỏ của mình không có câu trả lời nên lên tiếng nói giúp:
"Lloyd chuẩn bị ngủ thì ba về. Ba Tae đêm nào cũng ghé phòng chúc Lloyd ngủ ngon mà đúng không?"
"Đúng ạ. Em biết rồi, mời ba mời chị ăn cơm"
Bữa cơm tiếp tục được diễn ra, Jungkook chỉ ngồi góp mặt thôi chứ không ăn uống gì.
Cậu hứa là sẽ đợi Taehyung.
__
Phía Taehyung, vừa bước ra ngoài đã cảm nhận được cái lạnh của thời tiết.
Nếu khi nãy Jungkook không đổi lại áo, chắc anh cảm lạnh mất.
Chiếc xe của Taehyung lại lăn bánh trên đường.
Lúc này anh mới dùng khăn giấy lau đi lớp ngụy trang của bản thân.
Thứ mà Taehyung đang che giấu là sự nhợt nhạt, thiếu sức sống của gương mặt. Anh không muốn Jungkook biết anh đang tệ đến mức nào.
Trong màn đêm lạnh buốt, Taehyung giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng chạy đến nhà Savle.
Tiếng chuông cửa vang lên, Savle đang dọn dẹp nhà thì nhanh chân ra mở cửa.
Vừa đi mở cửa vừa lèm bèm:
"Giờ này lại đi nhấn chuông, ai mà bất lịch..."
Thấy Taehyung đứng ngay cửa, Savle lập tức im bặt.
Định mời Taehyung vào nhà thì bị Taehyung nắm lại.
1 tay nắm lấy vai Savle 1 tay thì ôm bụng. Gương mặt tái đi hiện rõ vẻ đau đớn.
Savle giật mình quay lại, lúc này hắn mới nhìn kỹ gương mặt của Taehyung. Rồi hốt hoảng nhận ra anh không ổn.
"Cậu sao vậy Taehyung? Tôi gọi Jungkook nhé"
"Đừng"
Taehyung đau đến mức ngã xuống đất mà chẳng thể nói gì thêm. Savle cất điện thoại, lập tức đưa Taehyung vào xe rồi chạy đến bệnh viện.
Đến nơi, Savle gọi Crit đến. Hắn biết lúc này Taehyung không nên lưu thông tin ở bệnh viện nên nhờ Crit giúp.
Không có lão, Taehyung nhất định không bước chân vào bệnh viện.
Sau khi Crit đến và làm xét nghiệm, Taehyung được xác nhận mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn 3. Và cần phải phẫu thuật trước khi quá muộn.
Điều này không có gì là lạ, có hàng tá lý do để anh mắc bệnh và khiến chúng trở nên nặng hơn.
Bây giờ tuy đã bỏ hết thói quen xấu nhưng cũng không thể nào cứu vãn nổi.
Crit thở dài, lão đã đoán trước được ngày này. Vì người như Taehyung, không bệnh thì thôi, bệnh rồi thì cơ hội sống mong manh lắm.
Taehyung được Crit tiêm thuốc ngủ vì cơn đau xảy ra vượt sức tưởng tượng.
Đến lúc tỉnh lại, Taehyung đưa tay mở ngay điện thoại ra xem giờ rồi lập tức rời khỏi bệnh viện.
Savle hốt hoảng chạy theo:
"Taehyung, cậu đang làm gì vậy?"
"Muộn rồi, tôi phải về với gia đình"
Savle bất lực ra xe chở Taehyung về. Đến nhà Jeon Na thì đổi lái, Taehyung không quên nói lời cảm ơn rồi tiếp tục lái xe về biệt thự.
Savle nghe rồi đột nhiên ngại ngùng:
"Lời cảm ơn của cậu làm tôi nhớ nghề quá"
__
Điều đầu tiên Taehyung về nhà là uống thuốc rồi đến phòng Leno và Lloyd. Thăm phòng con vào mỗi tối đã trở thành một phần không thể thiếu của Taehyung.
Mở cửa phòng, Taehyung thấy trong chiếc chăn cuộn tròn kia lộ ra một bàn chân nhỏ đang ngoe ngoảy. Biết thừa là Lloyd còn thức, liền đi tới giả vờ hỏi:
"Con của ba ngủ rồi sao?"
"Dạ"
Lloyd trả lời không một chút do dự, Taehyung phì cười. Anh mở chăn ra xem thế nào thì thấy Lloyd vờ nhắm mắt.
"Lloyd ngủ thật rồi, vậy thôi ba đi"
Lloyd nghe vậy thì bật dậy, gương mặt ra vẻ giận dỗi:
"Ba quên chúc con ngủ ngon"
"Phải rồi ha, ba xin lỗi, Lloyd của ba ngủ ngon"
Taehyung nói rồi cẩn thận lót đệm dưới sàn cho Lloyd. Vì thằng bé có nết ngủ giống hệt anh nó. Chuẩn bị xong xuôi tất, Taehyung đưa tay tắt đèn rồi đóng cửa. Tiếp đó là bước qua phòng Leno ở kế bên.
"Sao con không ngủ đi, khuya rồi"
"Ba vừa từ bệnh viện về đúng không?"
Taehyung vẫn giữ nét bình thường nhưng trong tâm thì không thế. Anh bất ngờ khi con bé hỏi thẳng như vậy.
"Không, ba vừa đi công việc về thôi. Sao con hỏi vậy?"
"Đừng có lừa con, con biết ba bệnh từ lâu rồi"
Leno nói rồi kéo Taehyung đến trước gương.
"Ba tự chỉnh trang lại đi. Để vậy ba Jungkook phát hiện đấy"
"Vậy, con giữ bí mật giúp ba nhé"
Leno im lặng gật đầu, đợi Taehyung chỉn chu xong rồi mới mời anh ra ngoài. Trước đó còn cố tình nhắc nhở khéo:
"Ba Jungkook chưa ăn tối"
Taehyung cười rồi tạm biệt con bé. Trở về phòng, thấy Jungkook đứng nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Taehyung bỗng chột dạ, không biết Jungkook có thấy anh đứng uống thuốc không.
Taehyung nghĩ tới rồi lặng lẽ đứng sau lưng Jungkook:
"Anh về rồi, em muốn ăn gì không? Anh nấu"
Jungkook xoay người lại đi đến chỗ Taehyung.
"Em nấu rồi, anh đi tắm đi"
"Ăn với em rồi anh tắm"
"Không, muộn lắm rồi"
Vậy là Taehyung bắt buộc phải đi tắm.
Lúc trở ra không thấy Jungkook đâu. Đi xuống bếp thì thấy cậu đã dọn thức ăn sẵn.
Taehyung cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Tại sao hôm nay, Jungkook không thắc mắc hay hỏi han gì hết vậy?
Xem xét nét mặt của cậu. Taehyung phát hiện điều gì đó liền lên tiếng hỏi:
"Em đang giận anh sao Jungkook?"
"Ừ"
____
Bất ngờ chưa :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com