Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49

Từng ngày trôi qua đối với Kim Taehyung giống như chìm trong khổ ải, ăn uống chẳng màng, người đi đến đâu đều tỏa ra mùi rượu đến đó, vẫn là một thân tây trang nghiêm chỉnh lịch lãm, vẫn là dáng đi ngời ngời soái khí khiến người khác ngoái đầu, nhưng tâm trạng vỡ nát chẳng ai hay. Hôm nay mái tóc xoăn dài đã kéo thẳng ra vuốt ngược ra sau, vô cùng phong độ.

Bên ngoài vẫn điềm nhiên lãnh đạm với mọi thứ xung quanh, nhưng bên trong lạnh lẽo đã đông cứng lục phủ ngũ tạng anh, tình yêu như con dao nhọn đâm vào lồng ngực, đau đớn đến nghẹt thở nhưng vẫn không chảy máu, nên hầu như chẳng ai trông thấy, Jungkook em ấy có thấu lòng anh không?

Người đàn ông với chuẩn mực là hình mẫu lý tưởng trong mắt biết bao nhiêu người, lại vì chuyện tình cảm long đong lận đận của mình mà khổ sở chán chường. Hằng ngày đến công ty ngụp đầu trong giấy tờ, đêm về lại dùng rượu nhuộm đắng nỗi bi ai.

Bàn tay nắm chặt vô lăng đạp ga tăng tốc, con đường vắng vẻ quanh cua không một bóng người, lần đầu tiên Taehyung lái xe cẩu thả đến thế, chiếc xe đắt tiền sượt qua cây cối, sượt qua biển báo trên đường trầy xước đến thảm thương, về đến biệt uyển đã tàn tạ nhìn không ra. Mở cửa xe bước xuống, anh ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, đã hửng sáng rồi.

Lê đôi chân nặng nhọc đến ghế dài ngồi xuống, bờ hồ tĩnh lặng đen kịt u ám, ánh sáng nơi chân trời dần lan toả, bóng người cô độc ngồi bất động như pho tượng, hai bàn tay đan vào nhau đặt ở giữa hai chân, ánh mắt mệt mỏi hướng tầm nhìn vô định về phía xa.

Anh lại nhớ đến có dáng người xinh đẹp mặc bộ quần áo ngủ màu trắng dài tay, bước chân thích thú đi đi lại lại trên thảm cỏ xanh đọng đầy sương sớm, có dáng người xinh đẹp ngồi bên bụi bồ công anh nghịch ngợm từng đóa hoa, môi nhỏ mềm mại hồng hào chu chu thổi vào đoá bồ công anh đang nở bung tròn, hai má phồng lên đẩy hơi ra ngoài khiến hoa bay tứ tung, bàn tay thon dài đưa ra bắt lấy bông hoa đang lơ lửng trên không trung, ánh nắng đầu ngày dịu dàng rơi xuống trên thân ảnh em ấy, dường như còn tỏa ra chút hào quang trong làn sương mờ chưa tan đi hết.

Nắng sớm sưởi ấm đôi vai em, còn em sưởi ấm lòng anh.

Taehyung ngồi lặng người hồi tưởng lại những khoảnh khắc tươi đẹp cùng Jeon Jungkook, nhắm mắt lại cảm nhận thật kỹ cảm giác ánh nắng buổi sớm mai ôm lấy thân thể anh ấm áp lạ thường. Ánh nắng rơi xuống mái tóc đen dày khỏe mạnh một vầng sáng chói, đậu lại trên đôi hàng mi run run vì xúc cảm, đậu lại trên chóp mũi anh cay nồng mùi rượu, đọng lại trên đôi môi anh mềm mại ngọt ngào.

"Jeon Jungkook, thật giống với cảm giác anh được em ôm lấy, thật giống như em đang hôn lên môi anh dịu dàng tình cảm!"

Đến khi ánh nắng bắt đầu trở nên gay gắt hơn, anh chậm rãi đứng dậy đi vào nhà. Mở tệp Mail lên sau thời gian dài không nhìn đến, chỉ có một tin nhắn duy nhất từ Thụy Điển gửi đến, đã gửi đến tận ba lần. Là yêu cầu ly hôn đơn phương của Jungkook. Môi mỏng mím lại một đường khó chịu, anh nhất quyết sẽ không ly hôn, dù phải trả bằng bất cứ giá nào.

Điện thoại gọi đến, là của Namjoon.

"Ngài Kim?"

"Ừm?"

"Jungkook phát sốt rồi! Đang nằm ở nhà không muốn đi viện!"

Chân tay phút chốc lúng túng hốt hoảng đứng dậy chạy vào hầm gửi xe.

"Mau đưa em ấy đi ngay! Còn đợi hỏi ý kiến làm gì hả?!"

"Cậu ấy nhất định không muốn đi, chỉ uống thuốc hạ sốt rồi khoá trái cửa phòng, bảo chúng tôi nhất định đừng vào làm phiền!"

"Mẹ nó các người không biết phá cửa sao? Có ai lại để người bệnh ở một mình không hả?""

"Ngài nhanh đến đi, thực sự là không thể lay động được cậu ấy."

Taehyung không kịp cài dây an toàn, đạp chân ga phóng thẳng ra ngoài, tiếng động cơ xe gầm rú nhanh chóng rời khỏi Seoul, vượt cả đèn đỏ khiến giao thông hỗn loạn. Taehyung đến nơi đã là buổi trưa, không kịp tắt máy xe phóng xuống vội vã vào nhà.

Bàn tay cuộn thành nắm đấm đập bùm bụp vào cánh cửa:

"Mẹ nó ở nhà cũng phải khoá cửa sao? Namjoon...!!!!"

Cửa vừa mở ra anh đã nhìn Namjoon bằng đôi mắt sắc lạnh, nhanh như cơn gió vụt qua cậu ta chạy thẳng lên lầu.

"Jeon Jungkook? Anh đây! Em mở cửa ra đi!"

Giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên bên ngoài khiến cậu ngoái đầu ra nhìn, là Kim Taehyung? Anh ấy đến rồi? Bước chân loạng choạng đi đến cửa phòng mở ra, khuôn mặt cậu đỏ ửng như cà chua chín mọng, môi nhỏ đỏ lên mấp máy khổ sở thốt không nên lời, đầu tóc rũ rượi vì mồ hôi, hơi thở cũng gấp gáp yếu ớt hẳn đi. Anh lách người qua khe cửa chui vào phòng nhanh chóng đóng cửa lại, để lại bên ngoài hai người kia ngơ ngơ ngác ngác nhìn nhau.

Điện thoại Namjoon reo chuông, là ngài Kim?

"Namjoon, đưa người của cậu đi đâu đó đến tối hãy về, chúng tôi có việc hai người không tiện ở đây đâu."

"Vâng."

Jungkook nằm thở hổn hển trên giường, trong phòng còn thoảng mùi rượu vang thơm ngọt, mồ hôi tuôn ra liên tục. Taehyung bước đến giường ngồi xuống nhìn cậu:

"Jungkook? Em không phải bị sốt?"

"Taehyung...trong rượu có...có cái gì đó...ưm....em khó chịu chết mất!"

Âm thanh yếu ớt ngắt quãng của cậu làm Taehyung căng cứng cả người, đôi mắt anh lạnh đi nhìn cậu khổ sở vùi mình vào đống chăn gối lộn xộn co người lại.

"Jungkook, em bị trúng thuốc kích dục rồi. Bao lâu rồi?"

"Gần....gần ba tiếng rồi...em cứ nghĩ một lát sẽ khỏi chứ! Nhưng mà càng...càng ngày càng khó chịu...ư...."

Sắp khóc đến nơi rồi, sức chịu đựng cũng lớn quá đi.

"Em đi đâu? Làm gì? Tại sao uống rượu"

"Ư....đừng...đừng hỏi nữa....Taehyung...anh làm gì đó đi...!"

"Em biết anh giúp được em sao? Chỉ như vậy em mới cần đến anh phải không?"

Hai đầu lông mày nhíu chặt lại nhìn cậu gắt gao ôm lấy chăn gối trắng tinh. Taehyung có chút đau lòng, nhiều hơn là tức giận ngay lúc này. Anh đứng dậy nhìn cậu, đôi mắt không còn quan tâm như vừa nãy nữa.

"Xả nước lạnh sẽ làm em tốt hơn đó, anh không muốn bị em xem như công cụ giải tỏa đâu. Tự mình xử lý đi."

Tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại dứt khoác, Jungkook tức tưởi bật khóc khó khăn ngồi dậy đi xuống lầu, một hồi lâu mới có thể xuống cầu thang, hai tay chật vật bám vào vách tường đi vào phòng tắm. Taehyung ngồi trên sô pha nhìn cậu, càng nhìn càng muốn nổi điên. Lại phải gọi điện cho Namjoon:

"Đưa máy cho tên đầu bếp cho tôi."

"Này, tôi lớn hơn cậu đó, nói chuyện lịch sự một chút đi."

"Đừng nói nhiều, hôm nay Jungkook đi đâu vậy?"

"Hôm nay thứ ba...nó đến quán bar nhỏ gần trung tâm thương mại làm việc. Sao vậy?"

"Làm vào buổi sáng?"

"Đó là quán bar cho đồng tính nam, lúc đầu do không đọc kỹ hợp đồng làm việc nơi đó nên nó lỡ ký tên vào nên phải đi làm thôi. Quán mở cả ngày, nó chỉ làm theo ca."

"Hôm nay?"

"Hôm nay sáng sớm cũng đến đó nhưng lúc gần chín giờ sáng đã loạng choạng về nhà, hình như còn có uống rượu, người nóng hừng hực lên."

"Vậy thôi? Em ấy còn nói gì nữa?"

"Sao vậy?"

"Jungkook bị trúng thuốc kích dục rồi."

"Hả?"

Âm thanh sửng sốt của Seokjin bên kia hét lên, Taehyung thở dài cúp máy nhìn vào phòng tắm. Âm thanh nước chảy tí tách vang lên khiến cổ họng anh khô khan nóng rực. Tâm trạng bồn chồn đứng dậy đi vào xem thử. Cửa không khoá, Taehyung đẩy ra tìm kiếm cậu.

Thân người trắng trẻo đứng dưới vòi hoa sen chống tay lên tường, đồ ngủ mỏng manh bám vào da thịt khiến đường cong cơ thể ẩn ẩn hiện hiện. Jungkook quay đầu lại nhìn anh, mặt mếu máo khóc lóc khổ sở:

"Taehyung....em khó chịu...hức....nó...nó cứ đứng lên cứng ngắc như này..."

Theo hướng chỉ của ngón tay Jungkook anh nhìn xuống hạ thân cậu, đũng quần nhô lên một chút, anh cảm giác hô hấp mình bắt đầu khó khăn, ham muốn trỗi dậy mạnh mẽ, đã một tuần anh không được gần gũi cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com