Chap 59
Jungkook lần này đi chơi thật vui vẻ, phiền muộn đều vứt hết ra sau đầu, Taehyung cũng cưng chiều cậu hết mực, đem cậu trở thành em bé ba tuổi mà chăm sóc kỹ lưỡng từ miếng ăn đến giấc ngủ, từ quần áo đến giày dép, từ đầu tóc đến gót chân. Một lần đi chơi đi đến tận ba tháng, Seokjin cũng sắp quên mất mặt mũi cậu ra sao rồi.
Buổi tối nằm trên giường lớn lắc lư đầu tóc theo bài nhạc vui vẻ, Jungkook nhận cuộc gọi của nhóm bạn ở quán bar, nhìn sang Taehyung một cái rồi mới nghe máy.
"Alo, chào những bạn trẻ xinh đẹp của Kookie!"
"Đi chơi sướng nhỉ? Còn có anh người yêu đẹp hết phần thiên hạ cưng chiều thì còn gì bằng!"
"Jungkook này, tên họ Kang đó lại đến tìm cậu đó. Hắn còn đang phải mang khung cố định xương cổ mà vẫn lết xác đến, tìm không thấy cậu lại ra về, hai lần rồi đó!"
"Ừm, nhưng mà không có quậy phá như trước kia nữa, chỉ đơn giản muốn tìm cậu thôi."
"Vậy...vậy sao? Tìm mình làm gì chứ?"
"Thì chẳng phải vì thích cậu sao? Hắn từ khi để ý đến cậu ai cũng đều nhận ra, duy chỉ có cậu là ngơ ngác như con thỏ thôi."
"Thích mình sao? Chắc không phải đâu nhỉ? Các cậu đừng nghĩ vớ vẩn."
"Ừ thì năm người bọn tôi cùng một lúc nghĩ vớ vẩn! Không thích cậu thì lần đó hắn đã chẳng bỏ thuốc cậu đâu. Thấy không? Từ sau lần gặp cậu hắn chẳng còn mang theo cô gái nào bên mình cả!"
"Kể ra cũng rất được đấy chứ, nhưng Jungkookie của chúng ta có người yêu rồi!"
Taehyung từ lúc cậu nghe diện thoại đã chú ý đến cậu, con thỏ trắng quấn chăn thành một cục tròn ủm nằm sấp trên giường. Anh yên lặng lấy tai nghe ra đeo lên tai trái, tai phone này bí mật kết nối với điện thoại cậu đã được mấy tháng nay, hôm nay có tác dụng rồi.
Người đàn ông ngồi trên ghế càng nghe càng đen mặt, máy tính nhẹ nhàng đặt lên bàn, chân trần rắn rỏi từng bước tiến đến giường nằm xuống phủ lên người Jungkook khoá cậu lại dưới thân. Jungkook cảm giác lưng mình nặng dần dần mới quay đầu lại nhìn, vừa giật mình vừa chột dạ chớp chớp mắt nhìn anh. Trong điện thoại là một mảnh yên lặng tập trung hóng chuyện.
"Bé yêu, em có vẻ vẫn còn quan tâm tên đó quá nhỉ?"
"Làm...làm gì có...ờm...chỉ là nói chuyện vu vơ thì nhắc đến thôi! Hơ hơ hơ....."
"Đừng có cười kiểu đó với anh. Sao hôm nay lại không ngoan như vậy? Hửm?"
Màn hình vẫn sáng, năm con người kia vẫn nhìn rõ mồn một cảnh tượng ghen tuông của ngài Kim cao lãnh trong lời đồn. Jungkook đã sợ đến ngơ người quên cả tắt điện thoại. Họ chỉ thấy Taehyung cúi đầu gục vào vai Jungkook, mái tóc xoăn đen rũ xuống không rõ là đang làm gì. Rất nhanh đã nghe tiếng Jungkook la lên vì đau.
Điện thoại bị vứt lên đầu giường xoay màn hình nằm ngang, rõ mồn một cảnh tượng Taehyung cắn cổ Jungkook, vị trí gần nơi xương quai xanh. Đây có được tính là cảnh nóng không? Chứ bọn họ đều muốn xịt máu mũi cả rồi! Jungkook đau chịu không xiết, miệng nhỏ bị bàn tay màu bánh mật gân guốc bịt chặt, tiếng la hét mắc kẹt trong cổ họng thống khổ tột cùng. Taehyung cắn đến rách cả da cả thịt, rỉ cả máu. Đôi mắt long lanh nước chực trào ra khỏi bờ mi khép lại hờ hững, kiểu cảm giác vừa khổ sở vừa thích thú.
Taehyung nhả con mồi ra, vết cắn đọng máu thành giọt chảy xuống xương quai xanh kiều diễm ma mị đốt mắt người nhìn. Sườn mặt Taehyung vuông vức sắc bén, môi mềm còn vương chút màu đỏ tanh tanh ngọt ngọt kề bên lỗ tai Jungkook thì thầm:
"Jungkookie...sau này còn không ngoan như vậy nữa không? Hửm...?"
Jungkook nhíu mày lắc đầu, nước mắt theo đó rơi xuống ngón tay anh nóng hổi.
"Jungkookie, em gọi anh bằng gì?"
Tay anh rời khỏi khuôn mặt đã ửng hồng, chậm rãi sờ xuống cần cổ trắng nõn vuốt ve yết hầu cậu, đùa nghịch đến nghiện khiến thỏ nhỏ khổ sở rên rỉ.
"Ông...xã....!"
"Ừm? Em làm sao?"
"Sau này...không dám nữa...! Đau chết đi được...hức!"
Taehyung mãn nguyện kéo ra một nụ cười quyến rũ, đột nhiên lia mắt đến ánh sáng trước mặt mình, anh nhất thời đờ người trong năm giây. Nụ cười vụt tắt ngay lập tức, nhanh chóng tắt cuộc gọi nhóm trên điện thoại Jungkook. Anh không sợ mất mặt, anh chỉ sợ người khác thấy được bộ dáng câu dẫn của thỏ nhỏ nhà anh. Aisssss.....chết tiệt mà!
Năm người kia cũng bị đờ người đến vài phút, sau đó lại có cuộc gọi nhóm diễn ra, chỉ là không có Jungkook mà thôi. Bọn họ gọi cho nhau cũng chẳng nói gì, chỉ đơn giản là hét cho nhau nghe mà thôi, đúng vậy, là hét, ai nấy đều kêu gào trong bấn loạn, cảnh nóng nhưng không nóng nhưng lại làm bọn họ nóng đến muốn điên lên. Kim Taehyung đúng là tính chiếm hữu đáng sợ, cuồng người yêu đến quái đản, máu S đậm đặc mùi ghen tuông. Xem ra Jungkook cũng chẳng sung sướng mấy, nhỉ?
Nhưng không phải vậy, sung sướng đến muốn phát điên lên đây này!
Taehyung nằm trên lưng Jungkook, dùng tay quay mặt cậu lại hôn từ trên hôn xuống. Răng mạnh bạo ngấu nghiến đôi môi nhỏ, cắn đến bật máu, tay sờ loạn trên thân thể mềm mịn thơm mùi sữa tắm, chạm vào chấm nhỏ trên ngực cậu day day, tay còn lại cởi quần ngủ ra xoa nắn cặp đào tròn đỏ lên đau nhức.
"Ưm....ưm...!"
Jungkook không nói được thành tiếng chỉ có thể rên rỉ than đau, nước mắt không kìm được mà rơi xuống thấm vào gối nằm. Taehyung nổi cơn ghen đúng là muốn giết người, sức lực dường như tăng lên gấp hai gấp ba.
"Jeon Jungkook, thả em ra ngoài sống có vài ba tháng em lại lớn gan nhỉ?"
"Em đã làm gì đâu chứ! Aaaa...."
Ngón tay anh bất ngờ đâm vào huyệt mềm không báo trước, vách thịt bị vật lạ xâm nhập khó chịu co rút lại cứng ngắc. Taehyung vẫn ra vào ma sát nới rộng vành đai, hai đầu chân mày nhíu lại nhìn người dưới thân khổ sở rên rỉ.
"Em còn nói không có? Đối với người ngoài không thể lạnh lùng khó chịu một chút sao? Em nhu mì đáng yêu như vậy, lúc nào cũng như vậy!"
"Anh muốn em phải làm sao? Con người em từ trước đến giờ thế nào thì bây giờ cứ thế đó, không cần phải tỏ ra nhu mì đáng yêu gì đó như anh nói! Rõ ràng em không làm gì sai, anh lại cắn em đến chảy cả máu! Anh bị điên sao?"
Jungkook đột nhiên gân cổ lên cãi khiến anh hơi bất ngờ, thoáng chốc ngơ ra để cậu vùng ra khỏi vòng tay anh mà đứng dậy. Áo ngủ xộc xệch mở ba cúc trên ngực lộ ra vết cắn chảy máu đến thảm thương, thân dưới không mặc gì khiến hạ bộ lấp ló sau vạt áo ngắn cũn cỡn. Jungkook dùng khăn trắng để dưới góc giường quấn ngang eo mình bực dọc bước vào phòng vệ sinh.
Tiếng đóng cửa vang dội khiến Taehyung sực tỉnh, ngồi dậy cúi đầu xoa xoa thái dương một lúc mới đứng dậy đi vào theo. Anh đúng là ghen tuông vô lý thật.
Jungkook đứng trước gương lớn cởi hẳn áo ngủ ra, da thịt phiếm hồng mịn màng vì bị kích thích, nơi vết thương vẫn còn rỉ máu, đau nhức từ trước đến giờ chưa từng thấy, gục đầu vào tấm gương chịu đau, vừa tủi vừa tức mà bật khóc, tiếng khóc nhỏ nhẹ kìm nén âm thanh xuống thật nhỏ, khóc đến Taehyung mở cửa đi vào cũng không hay biết.
"Jungkookie, em có sao không? Đưa anh xem nào..."
Jungkook hai tay cuộn thành nắm đấm chống trên tấm gương không thèm trả lời anh, tiếng khóc dần dần nhỏ lại rồi tắt hẳn, máu vẫn đang còn chảy, nhỏ giọt xuống bồn rửa tay ngang eo cậu.
"Jungkookie, quay lại đây anh xem nào, nếu không được chúng ta đi viện nhé?"
Jungkook chỉ lắc đầu không trả lời, xả nước cúi người rửa mặt rồi đi ra ngoài, bé yêu một mặt lạnh tanh đi ngang qua anh không thèm nhìn một cái khiến anh đau lòng, lại bị giận rồi!
Lười tìm quần áo mới, Jungkook khoác vào áo choàng tắm màu đen mỏng của khách sạn, cột dây ngang eo rồi lên giường nằm đắp chăn lại. Một mảnh yên lặng đến não nề, chỉ còn nghe tiếng thở dài của Taehyung, tiếng anh đóng máy tính, tiếng bước chân anh trên sàn nhà, tiếng sột soạt của chăn nệm khi anh nằm xuống.
"Jungkookie, xin lỗi em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com