Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 82

Xin mọi người đừng chơi súng với dao, xin đừng đốt nhà iêm, xin đừng đánh iêm. Tội lỗi này mấy chap sau em bù lại 👉🏼👈🏼
________________________
Những ngày sau đó Jungkook vẫn đến quán bar làm bartender, từ năm giờ chiều đến ba giờ sáng, vừa làm vừa học hỏi thêm, tay nghề pha chế cứ gọi là ngày càng giỏi. Jihyun giữ đúng lời hứa giúp cậu bảo đảm an toàn và giữ kín danh tính của mình. Bar ngày càng đông đúc, dù nằm xa trung tâm thành phố nhưng khách cứ đến đều đặn.

Giới kinh doanh và những bậc phú nhị đại bắt đầu tò mò về anh chàng pha chế ở đây. Có hẳn hai vệ sĩ đứng tại quầy rượu bảo đảm an toàn xuyên suốt buổi làm việc, còn hay được ông chủ quan tâm hỏi han mỗi ngày.

Ai cũng chết mê chết mệt với Jungkook, sơ mi đen quấn khăn ngang eo nhỏ sẽ trở thành bạn trai lý tưởng. Áo phông tay lỡ hay cổ tròn dài tay sẽ trở thành thiếu niên đáng yêu thanh thuần, câu nam câu nữ bất kỳ lúc nào. Nụ cười xinh đẹp luôn treo trên khoé miệng, càng kiệm lời càng khiến người khác say đắm.

Thời gian ban ngày khá rảnh rỗi, Jungkook đa số đều ngủ một mạch đến trưa mới dậy ăn uống qua loa, vẽ vời ca hát một chút đến chiều lại đi siêu thị mua thức ăn, nhét đồ vào tủ lạnh rồi thay quần áo đi làm việc. Kang Jihyun hình thành thói quen sáu bảy giờ tối sẽ mua thức ăn mang đến cho Jungkook, bạn nhỏ ngồi ăn tại quầy lúc còn chưa đông khách, ăn xong còn nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ pha chế.

Khách có đến cũng sẽ ngồi từ đằng xa đợi Jungkook ăn xong mới gọi nước uống, khoảnh khắc cậu ngồi ngoan ngoãn ngốn thức ăn đến phồng miệng lên được lan truyền trên mạng xã hội, còn có người nhận ra đó là Jeon Jungkook. Bartender thì bartender, có người cười cợt, có người yêu thích, Jungkook ban đầu sẽ thấy phiền nhưng dần rồi cũng quen, gượng ép chính mình sống cuộc sống mới, độc thân, cô đơn, buồn tẻ.

Trong căn phòng nhỏ cạnh phòng ngủ, giá vẽ tranh còn một bức vẽ dở, trên tường treo đầy giấy khổ lớn nhỏ khắp phòng, đều là khuôn mặt của Taehyung. Vui vẻ có, đau buồn có, ngọt ngào có, còn có nhớ nhung.

Trong thâm tâm Jungkook luôn tâm niệm rằng thời gian trôi qua sẽ mang theo bóng hình người đó lặng lẽ chìm vào quên lãng, nhưng những buổi sáng lấm lem màu vẽ, bàn tay lại theo thói quen vô thức phác họa khuôn mặt đó trên giấy trắng, loay hoay cả ngày chẳng vẽ nổi một bức tranh, cuối cùng nhìn lại thứ họa được chỉ là bóng hình người cũ, lại không nỡ vứt mà lại treo lên chật kín tường nhà.

Những đêm mộng mị kéo dài khiến giấc ngủ chẳng thể tròn đầy, âm thanh trầm trầm quen thuộc cứ vang vọng trong cơn mơ, bàn tay to lớn bao bọc lấy vòng eo nhỏ dịu dàng xoa nắn, sườn mặt sắc lẹm nam tính cọ vào gò má cậu, đem hơi thở nóng rực đó sưởi ấm con tim, nụ cười sáng rực đó đối với cậu biết bao nuông chiều sủng nịch.

"Taehyung....anh ban ngày lẩn quẩn trong tâm trí em chưa đủ, đến ban đêm vẫn ám ảnh em trong từng giấc mơ. Cứ như vậy em sẽ phát điên mất..."

Dạo gần đây Jungkook lại bị mất ngủ trở lại, Jihyun nhiều lần khuyên cậu nên đi khám thử nhưng lần nào cũng cứng đầu bảo không sao. Tinh thần sa sút nhiều, đến đêm phải trăn trở rất lâu mới có thể ngủ lại. Trúc trắc mãi bọn họ cũng đã xa nhau được ba tháng rồi....

Taehyung sau lần bị thương rất nghiêm túc nghỉ ngơi, chuyện bên tổ chức đều thông qua máy tính họp hành, chuyện công ty do một tay ông Kim lo liệu. Jimin sau ba tháng cũng được tháo bột, tuy nhiên Min Yoongi nhất quyết không cho tháo, cứ phải nắn đến sáu tháng mới được. Bi nhờ vệ sĩ giúp đỡ có thể miễn cưỡng ngồi dậy, nằm trong phòng mãi khiên hắn ta cảm giác như sắp chết đến nơi.

Namjoon vẫn chưa tỉnh....

Jungkook không nghĩ đến bốn người kia lại cùng nằm chung một phòng, cảm thấy bản thân mình thực sự không ổn mới chịu đi khám bệnh, còn muốn ghé thăm Namjoon một chút.

Min Yoongi từ căn tin bệnh viện đi ra nhìn một lần liền nhận ra Jungkook, im lặng gọi điện cho Jimin nói một tiếng, bản thân mình đến phòng khám xem qua kết quả khám bệnh của cậu một lần, hai đầu chân mày nhíu lại lập tức rời đi.

Seokjin tìm được dáng người cao ráo mảnh khảnh giữa đám đông, nắm lấy cổ tay Jungkook dẫn đến phòng mình.

"Em gầy đi rồi Jungkookie."

"Em...vẫn vậy mà..."

Seokjin và Jimin đã bàn bạc với nhau, giấu nhẹm chuyện Taehyung cũng ở cùng phòng với Jungkook xem lúc hai người gặp nhau sẽ phản ứng ra sao, sau đó mới tính tiếp được. Jimin ngồi trên giường bệnh thấy Jungkook liền vui vẻ ngoắc tay, cậu cứ vậy đi vào mà không chú ý đến đôi mắt màu nâu trà đang dán lên người mình.

Ôm chầm lấy Jimin, Jungkook vui vẻ cười tươi rói, hai tay nhào nặn bầu má của Jimin tỏ vẻ thích thú.

"Anh Jimin! Nhớ anh quá đi, anh khỏe hơn nhiều chưa?"

"Ừm. Anh khỏe rồi. Còn có người cũng mong em lắm này."

Bi nghiêng nghiêng đầu nhìn Jungkook, vết sẹo nhỏ nơi đuôi mắt đang dần lành lại, cổ họng thều thào gọi nhỏ:

"Em bé của chúng ta đến rồi..."

Jungkook xụ mặt nhìn Bi, khoanh tay trước ngực nghênh mặt với anh:

"Người ta cao hơn mét bảy, vẫn còn có thể cao nữa, em bé chỗ nào?"

"Ồ, vậy người ta ôm anh một cái được không?"

Jimin cùng Seokjin chỉ biết nhìn nhau cười hai con người ấu trĩ này, Jungkook sau mấy tháng không gặp dường như trắng hơn một chút, nhưng cũng xanh xao hơn. Cậu dùng ngón tay cái của mình chạm lên môi, đưa ngón tay chạm vào gò má của Bi, hành động đáng yêu này đều được Taehyung thu vào tầm mắt, chỉ có điều từ đầu đến giờ vẫn nằm bất động theo dõi người ta nên chưa được chú ý đến.

Bước chân chậm rãi bước đến bên chiếc giường cạnh cửa sổ, Namjoon vẫn an tĩnh ngủ ngon, dây nhợ cắm vào người rườm rà vướng víu, máy móc bên cạnh vẫn chạy đều từng nhịp, vết sẹo trong chân tóc đã lành hẳn rồi, nhưng người vẫn chưa tỉnh.

"Anh Namjoon, nhanh tỉnh lại cùng anh Jin đi trượt tuyết nào! Ở London tuyết đã rơi dày lắm rồi."

"Em đừng lo, bác sĩ nói đang có chuyển biến tốt."

Quay người ra cửa Jungkook mới phát hiện giường bệnh cách đây vài mét, là Taehyung. Dáng người sững lại, bốn mắt nhìn nhau không chớp. Một lúc sau Jungkook mới hoàn hồn quay người nhìn Seokjin, đôi bờ vai bất giác run lên nhè nhẹ, đôi mắt mở lớn có chút hoảng loạn nhanh chóng ngồi xuống cạnh Jimin.

Jungkook vẫn không tự chủ được nhìn đến Taehyung, anh từ đầu đến giờ cũng luôn quan sát cậu, trong đôi mắt nâu trà đó không còn chất chứa yêu thương như trước, thay vào đó là sự xa lạ còn có chút hiếu kỳ, ánh nhìn khiến Jungkook cực kỳ khó chịu, hai người đã trở thành mối quan hệ không quen biết rồi.

Taehyung cất lời:

"Jimin, đó là ai? Thân với mọi người lắm à? Tôi có quen không?"

Một giọt nước mắt rơi xuống thấm vào vải quần nơi đầu gối, Jungkook càng cúi đầu, mọi người càng xót xa. Jimin chỉ thở dài rồi trả lời:

"Giờ thì đừng hỏi, sau này rồi biết."

"Anh....em về đây, sau này rảnh rỗi em lại đến..."

Min Yoongi bước vào phòng đóng cửa lại nhìn Jungkook.

"Cậu đến khám bệnh, có nói bọn họ biết không?"

"Tôi...."

Seokjin lúc này mới nhớ ra liền kéo người lại không cho đi, lo lắng hiện rõ trên mặt:

"Kết quả sao rồi?"

"Anh Jin...em....có hơi mệt mỏi, nghỉ ngơi chút là được."

"Nói dối. Tôi là bác sĩ đấy nhé! Cậu ta bị trầm cảm, dần chuyển sang giai đoạn nặng rồi đó, còn suy nhược cơ thể."

Mông tròn lập tức bị Jimin phát cho một cái rõ kêu, Jungkook giật thót người xấu hổ nhìn qua Taehyung rồi cúi đầu. Một mặt im lặng nghe Jimin mắng:

"Trẻ hư! Ăn uống nghỉ ngơi không điều độ, còn trầm trầm cảm cảm. Muốn các anh bắt mày về trông chừng không hả?"

Taehyung cứ yên lặng nhìn đến khi người rời khỏi, ngã người nằm xuống giường quay người nhắm mắt ngủ, trong lòng thực sự chẳng hề có chút gợn sóng.

Mọi cử chỉ của anh đều được những người kia cẩn thận thu vào tầm mắt, sau này bọn họ chắc sẽ vất vả lắm đây.

Jungkook rời khỏi bệnh viện, bàn tay trắng trẻo kéo cổ áo kín lại một chút, bước chân nhanh chóng đến trạm dừng xe buýt, nước mắt cứ rơi không kiềm được.

Kim Taehyung lần thứ hai biết đến Jeon Jungkook, đã không còn rung động nữa rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com