Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Kim Tổng Dỗ Vợ

Sau hai tháng, Kim tổng vẫn phải trở lại công ty làm việc vì có quá nhiều thứ cần đến chữ ký của hắn. Đầu óc hắn bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn, vẫn ngây thơ và ngốc ngốc như một đứa trẻ, mọi việc đều phải nhờ có Jungkook và anh trai mới có thể hoàn thành.

Nhân viên công ty không một ai biết chuyện hắn bị mất trí nhớ bởi vì Tổng giám đốc vẫn lạnh lùng như mọi ngày, vẫn 8h đi làm 5h về, một ngày họ chỉ thấy Kim tổng hai lần duy nhất nên cũng không nhận ra điều gì khác thường.

Chỉ riêng mỗi Jeon Jungkook là khổ cực, hắn cứ như đứa trẻ đòi mẹ vậy, cậu mà đi một chút lại bắt đầu gọi điện. Nếu cậu không nghe máy sẽ gọi vào đường dây nội bộ, kêu ông trưởng phòng nhân sự tuốt ở lầu 10 leo lên lầu 69 rồi lại chạy đôn chạy đáo xuống tầng trệt tìm Jungkook trong khi cậu chỉ định đi wc một chút thôi

Chính vì cảm thấy Taehyung vì mình mà bắt nạt quá nhiều người, nhất là ông trưởng phòng nhân sự vì hắn chỉ nhớ số nội bộ phòng nhân sự mà thôi, nên Jungkook đành phải dán cái mông của mình trong phòng Kim tổng, mặc hắn nhìn mình cười hì hì đến chán chê rồi lại lợi dụng vuốt ve mình.

Thân là một thư ký đầy mẫu mực, lời giám đốc nói cậu nào dám cãi, giám đốc chỉ con mèo gọi con chó cậu vẫn phải nở một nụ cười thân thiện đồng tình.

Như đã nói, Kim tổng là một người đàn ông mặt than nhưng có vạn người mê, vì thế việc hắn có rất nhiều đàn bà say mê mò tới tận cửa cũng không có gì là lạ.
Ngày nào cũng có mĩ nhân xông vào phòng Kim tổng, nhưng mặc nhiên mỗi ngày là một khuôn mặt khác nhau.

"Taehyung a, dạo này sao không thấy anh liên lạc với em?" một cô gái mặc chiếc đầm trắng hở ngực vô cùng gợi cảm đang õng a õng ẹo tiến lại gần hắn

"Thư ký Jeon, ai vậy?" hắn nhíu mày không hài lòng, nhìn cô ta y như con đuông dừa vậy

"Tôi nào có biết thưa Kim tổng"

Hừ, tình nhân của anh sao anh hỏi tôi? Jeon Jungkook mắt không thèm nhìn hắn, liếc cô ả kia một cái thật sắc. Cậu không hề nhận ra mùi chua đang dần bốc ra từ người cậu.

Kim Taehyung tự nhiên thấy hơi lành lạnh, sao lại có mùi chua trong phòng nhỉ? Hắn nhớ rõ ràng hôm nay không có ăn cháo giấm mà?

"Tae, anh kì ghê. Mới có hai tháng đã quên người ta luôn rồi" cô gái thừa dịp hắn không đề phòng bèn ngồi lên đùi hắn nũng nịu

Ánh mắt của thư ký Jeon càng lúc càng trở nên sắc bén, hơn nữa thoạt nhìn có thể phun ra lửa.

Con đàn bà ti tiện dám lợi dụng ông xã của ta. Hừ!! Còn tên kia nữa, đồ đàn ông trăng hoa bay bướm tinh trùng lên não không có nếp nhăn!!!!

Khoan đã? Mình vừa nghĩ gì vậy? Ông xã?

Phi phi phi, xí bùm bum nói lộn!!

"Cô là ai?" Taehyung nhăn mặt tránh né hỏi

"Em là Song Hyoyeon, thiên kim tiểu thư của Song gia" cô ả tự hào giới thiệu

"Song gia?" hắn nhướn mày

"Đúng rồi đúng rồi. Nhà em giàu có bậc nhất đất Seoul này đó" cô ả vui vẻ vì đoán rằng hắn đã nhớ ra

"Không quen! Đi ra!" hắn đẩy vai cô ả nhưng cô ta y như con đỉa bám dính lấy hắn

Mặt Jungkook càng lúc càng đen, Kim tổng có mĩ nhân tìm tới cửa dâng tới miệng thì cậu ở đây chỉ có thừa thãi, hơn nữa nhìn cảnh tình tứ đó khiến cậu vô cùng chướng mắt. Nghĩ vậy, Jungkook đứng dậy muốn đi ra ngoài tìm một không gian yên tĩnh uống một ly cà phê.

Vừa thấy Jungkook muốn ra ngoài, Taehyung ngay lập tức đứng bật dậy, gì chứ hắn không muốn cách xa vợ mình quá 5 mét đâu, hơn nữa hắn nghĩ chắc là vợ giận mình rồi, nãy giờ không thèm nhìn mình một cái, chỉ toàn nhìn chằm chằm con đuông dừa đang bám trên người mình.

Thấy cậu đã ra khỏi cửa nên hắn cũng vội vã chạy theo sau, hậu quả khiến cho cô ả kia ngã sấp mặt xuống đất, máu mũi phun trào khiến cô ta la oai oái, nhờ vậy mà bảo vệ chạy tới đưa cô ta ra ngoài.

"Vợ!!! Vợ ơi!!! Bà xã!! Em đừng đi nhanh như vậy được không?" hắn cố gắng gọi cậu nhưng cậu đi quá nhanh, may thay tầng 69 này chỉ có hắn và cậu, nếu không cả cái công ty nhiều chuyện này sẽ nghe được chữ "vợ" của Kim Tổng mất

"Anh theo tôi làm gì?" Jungkook bất ngờ dừng lại, nhưng không quay người lại nhìn hắn

"Vợ...vợ...giận anh à?" hắn chạy đến trước mặt cậu, rụt rè hỏi

"Không có" cậu lạnh lùng đáp

"Có mà. Vợ giận nên đi nhanh lắm, vợ lại còn không vui" hắn ỉu xìu nói

"Không có. Tôi vẫn bình thường"

Cậu quả thực không vui đấy nhưng lý do vì sao thì chẳng rõ. Chẳng lẽ đơn giản là vì thấy chướng mắt cảnh ân ái của những kẻ giàu sang? Không phải!! Là cậu thấy khó chịu vì hắn không đẩy cô ả đó, vì hắn để cô ta lợi dụng vuốt ve, hắn thích cô ả đó sao?

Tim cậu cảm thấy nhói nhói, thậm chí có đôi chút hơi khó thở, cậu cần một khoảng tĩnh lặng để hít thở thật sâu, để điều chỉnh cảm xúc ngổn ngang của mình, để nhắc nhở bản thân rằng mình chỉ là một thư ký, phải biết làm đúng trách nhiệm của bản thân.

"Vợ nói xạo. Chồng xin lỗi mà.." Kim tổng nắm lấy tay cậu, buồn bã nói

"Vì sao lại xin lỗi? Kim tổng không làm gì sai cả. Là lỗi của tôi, tôi đã ra ngoài mà không xin phép, như vậy là không tôn trọng cấp trên, xin lỗi giám đốc" cậu rụt tay về, cúi đầu xin lỗi hắn

Taehyung hốt hoảng thấy cậu từ chối cái nắm tay của mình lại còn nói chuyện vô cùng khách sáo, hắn sợ hãi ôm cậu vào lòng, vội nói:

"Anh sai rồi anh sai rồi. Vợ không có sai, là chồng sai. Vợ đừng không cần anh, đừng nói chuyện lạnh nhạt với anh mà..." hắn như sắp khóc, giọng đã nghẹn ngào nhưng gấp gáp, cái ôm siết chặt thể hiện hắn đang không cảm thấy an toàn, hắn đang lo lắng và sợ hãi

"Tôi.." cậu chưa bao giờ thấy Taehyung như vậy cả, kể cả khi hắn thích bám lấy cậu, cậu đi một chút đã vội đi tìm nhưng vẻ mặt của hắn không có trắng bệch như lúc này, giọng của hắn cũng không run rẩy như lúc này, và hắn cũng chẳng dám ôm chặt cậu như lúc này

Bỗng nhiên sự khó chịu của cậu xẹp xuống như bong bóng xì hơi, cậu nhoẻn miệng cười xinh xắn, vì sao ư? Vì cậu vui lắm, hạnh phúc lắm, hắn là sợ cậu sẽ rời khỏi hắn, sợ cậu giận hắn, sợ cậu không để ý hắn, sợ cậu nói chuyện xa cách với hắn.

Chứng tỏ rằng Jeon Jungkook đã chiếm một phần quan trọng không nhỏ trong cuộc sống của Kim tổng rồi. Jungkook vỗ nhẹ vai hắn, ôn hoà nói:

"Được rồi được rồi. Tôi không có giận anh, tôi chỉ định đi mua một ly cà phê thôi"

"Thật không?" Kim tổng buông cậu ra, đưa mắt ngơ ngác hỏi

"Thật" cậu phì cười,hắn thật đáng yêu, mặc dù từ này không hợp với một tổng giám đốc nổi tiếng mặt than cho lắm

"Vậy chúng ta đi mua cà phê đi" hắn vui vẻ nắm tay cậu kéo đi

"Khoan đã, chúng ta làm việc tiếp đi, cà phê tôi sẽ nhờ người khác mua giúp"

Gì chứ để Kim tổng xuống căn tin với bộ dạng ngây thơ này chỉ tổ khiến cho mọi chuyện dễ dàng bại lộ hơn thôi.

Taehyung nghe cậu nói cũng chỉ biết gật đầu vui vẻ, sao cũng được, chỉ cần vợ ở bên cạnh mình là được.

****

Hello các cô :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com