Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phận em

vkook | phận em

lâu rồi tớ không quay trở lại viết lách vẩn vơ nhỉ? đành phải gửi gắm chiếc oneshot này để đền bù các cậu trong thời gian vắng mặt vừa qua thôi.

☆.[-]

"anh ơi phận em sao đành, lỡ lầm trót dại mất đời trai thơ."

em ngồi ngắm bức tranh, anh tặng em hồi hôm em lên mười tám. bức tranh phác họa dịu dàng nét mặt của em, mái tóc đen cùng đôi mắt sương mai lắng đọng từng nỗi buồn u vắng.

anh bảo anh thương em, mươi mấy năm rày anh thầm thương trộm nhớ, ôm mỗi bóng hình em trong màn đêm èo uột nỗi sầu vương. anh bảo rằng, anh thương một thằng nhóc tên chính quốc đến nỗi lũ có kéo về, anh vẫn sẽ đứng chờ nếu em còn kẹt mình trong dòng nước. anh sẽ đợi em, dù cho tấm thân anh có tan vào ngọn gió, nhưng anh sẽ chừa lại đôi bàn tay, để kéo em về bên anh, bên vòng tay anh cho là có thể bảo bọc em cả đời.

khẽ khàng quệt đi giọt buồn trĩu nhẹ trên gò má phơi sương. em cười, khốn nạn lắm. anh vẫn thương em nhiều đó thôi, nhưng lần này là em, là chính em đã phụ tình anh.

thằng nhóc mà anh thương đã dày vò, cào xé tâm can anh bằng những điều đau đớn nhất. có lẽ giờ đây, nỗi hằn sâu trong trái tim ấm áp kia là bao sầu thương, bi ai từng sợi quấn vòng quanh nhịp đập mạnh mẽ.

anh ơi, em xin lỗi. chính quốc này không xứng với anh.

em mang nỗi nhục nhã, một vết dơ đen đúa nhuộm đầy lấy cuộc đời em.

để rồi giờ em nhìn anh đi, hòa vào dòng người với nhịp chân vội vã mà em cảm tưởng rằng đôi mắt em sẽ mù lòa, vì em không nhìn thấy được gì nữa. nước mắt sóng sánh làm con ngươi em vô định, chẳng nhìn thấy anh đâu. em xót lắm, em đau lắm. em biết, em để lỡ anh mất rồi.

em vẫn nhớ câu nói cuối cùng anh nói với em, cả đời này em sẽ không quên,

"thái hanh tôi thật sai lầm, khi đã trao hết tim mình cho em. đồ đê tiện, tôi hối hận vì đã yêu một con người rẻ rúng, thối nát như em."

sao quên được anh ơi? phận em cả rồi.

☆.[-]

"quốc ơi? mau ra đây xem anh đem gì tới cho em nè?"

"là con cá lóc nướng." anh núp mình sau bụi chuối xanh, hanh là vậy đấy. nghịch ngợm cùng ngố tàu lắm.

"ừ, em cảm ơn anh hanh nha. anh để đó đi, xíu em ăn." em nhoẻn miệng cười, một nụ cười thật tươi. quốc cười đẹp lắm. hanh mê mẩn mãi thôi. hanh bảo, khi quốc cười, ánh mặt trời dù có gay gắt tới đâu, cũng không sáng bằng một nụ cười của bé quốc nhà anh.

"khách sáo cái gì chứ, mau ăn đi kẻo nguội đó nha. công trình anh lội sông bắt cá rồi mồi lửa nướng cho em đấy, cực lắm à nha." anh gỡ ra miếng lá chuối rồi chẻ cá cho em. anh chu đáo lắm, không muốn em phải động tay đến bất cứ việc gì. gan hỏi thì anh bảo là do anh quá thương em nên tất cả việc gì anh cũng muốn làm thay em hết. còn việc em làm là chỉ cần ở cạnh bên anh suốt cả cuộc đời.

tội tình chi anh thương em quá vậy anh ơi?

em có một khuôn mặt rất xinh đẹp. tựa như thần tiên mà vô tình lạc xuống dưới trần gian khốn khổ. em ngây thơ, tinh khiết như suối nguồn trong lành. anh trót thương em vì nét đẹp đó và còn vì anh thương cả tính cách âm trầm nhưng tận sâu đáy lòng là một đứa trẻ thơ ngây, khiến anh muốn dùng cả kiếp đời để che chắn.

nhưng em có một nỗi sầu, mà em không dám nói ra.

em luôn từ chối, lời ngỏ tình của anh. cũng vì lí do đó. em không dám nói.

"anh ơi phận em sao đành, lỡ lầm trót dại mất đời trai thơ."

"quốc à, tối nay đi xem hát với anh không? anh có giành được hai cái vé cho anh với em này, anh đưa em đi xem ha?" anh biết em rất thích xem hát mà.

"để....em xin phép cha dượng." em hớn hở lắm, nhưng vụt ngang thôi rồi lại tắt nghẻm sau nét gượng gạo của em. đôi mắt em lảng tránh đi ánh nhìn mong đợi của anh. anh thấy mà. sao thế này hả em?

khó nói lắm anh ơi, em mang trong mình một nỗi sầu. phận em cả rồi.

"lát tối anh qua dẫn em đi xem nhé?" anh dường như không cho em từ chối mà chạy biến.

anh làm khổ em rồi.

em chậm chạp, bước chân vào nhà sau cùng nỗi sợ mang tên. em còn có một nỗi sợ, nỗi sợ ám lấy cả cuộc đời em.

"dượng ơi..."

☆.[-]

trời đã tối mịt rồi, màn đêm đã hạ màn cùng tiếng ve sầu kêu dắng dỏi.

anh lấp ló trước nhà em, em sao lâu ra vậy nè? anh đợi mà muỗi nó đốt sắp sưng hết cả cặp chân rồi đây.

"anh hanh." đang rụt rịt thập thò trước nhà em thì phía sau có ai đó đập vai làm anh giật cả mình, nhảy cẩn lên rồi ngã sõng soài ra đất.

"em đây, quốc nè." em nhịn cười, nhìn anh nằm chỏng quèo dưới đất mà mắc cười chết đi được.

anh thấy em cười, cũng quên đi cái giật mình cùng cơn đau nhói khi anh té xuống. nhìn em cười, là hạnh phúc cả cuộc đời anh.

"hai đứa mình đi thôi, anh sẽ cho em xem, niềm vui của cuộc đời em." anh bật dậy, phủi phủi đi đất cát bám lên cái quần bà ba nhăn nhúm, nắm lấy bàn tay em và dắt em đi, đi xem niềm vui của cuộc đời em.

niềm vui của cuộc đời em, là đôi bàn tay đang bao lấy bàn tay em này.

[...]

"em có vui không?"

tản dạo trên con đường quen thuộc. đêm đến thì gió lạnh cũng về, em rùng mình nép người vào chiếc áo gió mỏng manh.

anh thấy vậy, liền không nói hai lời, cởi áo của mình ra mà khoác lên người em.

"cái thằng nhóc này, lạnh thì phải ăn mặc cho ấm chứ. kẻo bệnh thì anh lo." anh gõ nhẹ lên trán em, một cú gõ yêu dịu dàng. anh lúc nào cũng lo lắng cho em vậy hết, chăm em từng chút một. hỏi sao...em không đành lòng mà rời bỏ anh. em luyến tiếc anh vô cùng.

"em à, em ơi. anh yêu em nhiều lắm. nhiều còn hơn cả ngàn vì sao trên trời. những vì tinh tú kia, sao sáng bằng một giọt máu anh nguyện đổ vì em cơ chứ? em là châu báu, là ngọc ngà, là tất cả những gì mà quý giá nhất của cuộc đời anh. anh thương em nhiều như vậy, sao em lại không mở lòng, đáp lại tấm chân tình của anh? hả bé quốc của anh?"

em nhớ, khi đứng trước hẻm nhà, anh đã nói với em những câu như thế. em khổ sở kiềm nén lắm, mới không để nước mắt nó trào ra. ai bảo em không mở lòng, không thương anh cơ chứ? em thương anh, nhiều là đằng khác. nhưng khổ nỗi, phận em cả rồi.

☆.[-]

"con đi đâu giờ mới về? à... là lén lút đi chơi với thằng hanh chứ gì? tao đã không cho rồi mà mày còn ngoan cố? mất dạy. mày đi vô phòng cho tao! xem tao trị mày như thế nào..."

ngỡ như ông trời lúc nào cũng thích bẽo bạc em, do là em lén dượng, đi chơi với anh. cứ tưởng mình kĩ càng lắm, nhưng rốt cuộc vẫn là số phận.

đôi bàn tay em run rẩy nắm chặt vải quần đến gân tay nổi bần bật cả lên. nhưng rồi lại thôi. em không có quyền thế gì mà cãi lại dượng cả.

đêm nay lại là một đêm dài, một đêm ác mộng vĩnh hằng.

em biết mà, phận em cả rồi.

[...]

"quốc ơi!! anh tới rồi này..." anh hớt hả, chạy thật nhanh đến trước mặt em. nhưng sao thế này... quốc...

đôi mắt anh nổi lên từng đường gân đỏ lựng. bé quốc của anh sao thế này? khuôn mặt em sưng húp, đôi mắt trong veo tím bầm cả một bên. tay chân em chằng chịt chồng chéo các vết trầy xướt dọa người.

"em...sao thế này hả em..." anh nhói lên, từng cơn đau thắt nghẹn nơi con tim đang đập lưng chừng. vạn vật như ngưng động, chỉ tồn tại thân ảnh nhỏ bé mà anh thương, đang đắm mình trong những vết thương xác thịt đau đớn.

"em không sao đâu, anh hanh khát nước không để em..."

"ngồi xuống đó! em ngồi xuống đó cho anh!"

em gượng ngùng, né tránh ánh mắt dò xét của anh. anh ơi, anh đừng nhìn em như vậy, em đau lắm anh ơi. anh đừng quan tâm em nhiều như thế nữa mà.

nhưng làm sao đây, em thèm muốn cái quan tâm đó của anh quá. anh ơi, em làm sao đây.

"ai làm em ra nông nổi này...?" giọng anh khàn khạc, lạc cả đi. đôi bàn tay anh như không dám chạm lấy em, sợ khi chạm rồi, lại làm em đau xót. anh trân quý em, như một bảo vật vô giá.

nhìn hàng chân mày của anh chau lại, em xót xa. không tự chủ được mà dùng tay mình, vuốt ve đôi chân mày ấy, không cho nó nhăn nữa.

"anh ơi, sao anh lại thương em nhiều thế? em có cái gì cho anh thương đâu ..." nói mới ngớ ra, em khóc rồi.

"anh không cần em là ai, anh không cần em có cái gì, thứ anh cần chính là em, duy nhất em thôi, người anh cần, là chính quốc."

lòng người đâu phải sắt đá đâu ai ơi? nghe những lời chân thành của anh như vậy, em liền òa lên khóc nức nở. sao lại ác thế này trời ơi, con thương anh ấy đến cả những dòng biển kia cũng chẳng nhiều bằng tấm chân tình con đặt nơi anh ấy. thế sao ông lại bắt, con rời xa người con yêu?

em như tấm lụa đào, đổ mình xuống trước mặt anh. đôi bàn tay thanh tú vấn vương ôm lấy khuôn mặt hận là cả kiếp sau cũng chẳng quên được ấy. nước mắt em rơi, lã chã tằn tịt lấm lem khắp khuôn mặt, thê lương đến cực cùng.

em mãi ở trước mặt anh như thế, khóc đến nỗi chỉ còn đọng lại sau nỗi dằn vặt là từng cơn nấc nghẹn bi ai, bấy giờ em mới nói được một câu ngắt quãng,

"anh à.. em xin lỗi.."

☆.[-]

từ sau hôm đó, em bắt đầu tránh mặt anh.

anh có đến tìm mấy lần liền, cũng chẳng thấy em ra đón. em sao lại né tránh anh?

hôm nay anh bạo dạn, lén lút trộm vào nhà em. chỉ vì anh quá nhớ em thôi.

căn phòng em nằm ở gần bếp, cánh cửa phòng màu đen sơ sài chỉ khép lại một nửa.

có tiếng động! chắc em ấy đang ở bên trong!

anh thề với trời đất rằng anh vui mừng sốt vó khi biết em có ở trong đấy. anh nhớ em lắm rồi, quốc ơi.

nhưng anh cũng thề với trời đất, điều đang diễn ra trước mắt là điều anh không hề muốn nhìn thấy,

"khốn nạn! ông đang làm gì!"

anh không tin vào mắt mình được nữa, một cơn sóng thần như đập tan cả tim gan anh. anh bẽ bàng đến nỗi phát điên, anh không tin, anh không tin!

tại sao? người anh thương suốt mấy năm, lại có thể, nằm dưới thân một người đàn ông khác? mà đó chính là cha dượng của mình..

tại sao vậy? trái tim anh đang đặt ở đâu đây em?

"tôi giết chết ông!!" anh lao đến, đá cha dượng lăn vòng rớt khỏi giường. mình thì nhào đến ngồi trên người ông, đánh liên tiếp cùng mạnh mẽ làm ông cả mặt đều lấm lem là máu.

"anh à, không! đừng làm vậy anh à!" em yếu ớt, ôm lấy người em thương mà vô lực can ngăn. giờ em chẳng còn gì để luyến tiếc nữa, nỗi nhục nhã em chôn cất đã bị phơi bày, ngay trước mắt người em thương. còn gì trớ trêu hơn đây? sự sống em còn là gì? chỉ là tàn tro của nỗi đau điếng cứ như nhai sống lấy tấm thân em.

tiếng khóc thảm thương của em, cũng ngăn được cơn tam bành trong lòng anh. anh thơ thẩn, ngước nhìn em ㅡ người anh vô cùng thương ㅡ với nỗi chạnh lòng tê tái. anh có thể nghe, một lời giải thích từ em?

nước mắt em cũng một lúc vơi dần đi.

"trước khi mày đánh tao cho hả giận thì hãy hỏi cái đứa mày thương đi, nó cũng tình nguyện cho tao làm thế với nó mà. phải không? con yêu của cha." miệng ông chảy đầy máu, nhìn đau đớn vô cùng. nhưng ông vẫn hả dạ mà nở nụ cười đê tiện chọc tức anh.

"em...."

hãy nói với anh, tất cả đều là sai sự thật, anh sẽ bảo vệ em...

"đều là sự thật, em tình nguyện." nước mắt em cạn rồi, đời em, chẳng còn gì nữa, phận em cả rồi.

"tại sao...anh thương em nhiều như vậy mà... tại sao em..?" còn gì hơn là kẻ phụ tình mình, bằng cách đê tiện nhất đây? tôi yêu em nhiều như thế, rồi em trả lại tôi, là một sự thật bẽ bàng mà cả đời này tôi có chết cũng sẽ nhớ như in. em không thương tôi.

"thái hanh tôi thật sai lầm, khi đã trao hết tim mình cho em. đồ đê tiện, tôi hối hận vì đã yêu một con người rẻ rúng, thối nát như em."

tim anh giờ hóa đá, anh không muốn yêu, và yêu được nữa. người anh thương nhất, đã phụ bạc anh rồi. anh thật thê thảm.

anh ơi, anh không phải là kẻ đau nhất đâu anh. em đây, em đây này, tất cả, nỗi đau, nỗi tủi nhục, nỗi đau khi nhìn thấy người mình rất yêu ㅡ ghét bỏ mình, nỗi buồn khi bị bỏ rơi. tất cả, người đau nhất chính là em đây này.

em, không xứng với anh.

"tạm biệt nhé... thái hanh... của em."

"anh ơi phận em sao đành, lỡ lầm trót dại mất đời trai thơ."

☆.[-]

khóc bao nhiêu lần mới buông tay được nỗi dằn xé tâm can trong lòng em đây? ôm lấy bức tranh chính tay anh vẽ em, mà em buồn không lời nói. em dần rơi vào bế tắc cùng chơi vơi, người em thương, rời bỏ em rồi. người mà thương em nhất, cũng là người em thương bằng cả cuộc đời.

chính mắt em, thấy anh đi. lạc vào dòng người hối hả. em không thể tìm anh được nữa, em để lỡ anh rồi, em lạc mất anh rồi, thái hanh ơi.

tại sao ông trời lại cho em nhan sắc, mà lại không cho em hạnh phúc hả anh? hạnh phúc của em, là anh, anh à...

em còn giá trị gì nữa đây? em có thể sống? em còn gì nữa đâu.

thái hanh ơi, chính quốc có thể hận anh không? hận anh vì anh không thể xuất hiện bên cuộc đời em sớm hơn, hận anh không thể tin em nhiều hơn...

chắc không được đâu anh nhỉ? em đâu có tư cách.

ánh chiều tà đổ hắt lên bóng dáng cô đơn, cơn gió lan man thổi bồng bềnh chơi đùa với mái tóc bông mềm,

buổi chiều mùa đông buốt giá, em hòa mình xuống dòng sông bi thương.

không sao cả, phận em cả rồi.

the end.

[chỉnh sửa 29/07/2025]: tớ lục trong draft thấy còn chiếc oneshot này, đây chính là chiếc oneshot tớ thích nhất vào thời điểm tớ cho ra hàng loạt các oneshot nhỏ, bây giờ ngót nghét cũng trôi qua 6 năm rồi, nếu cứ đắp mộ ẻm thì tớ tiếc nuối, cũng không còn có thể viết nên nhiều con chữ gửi đến mọi người, thôi thì tặng mọi người một chiếc oneshot cũ nhưng vờ thành mới nhé, cảm ơn và tạm biệt 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com