Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 : Sau đêm nồng say

*Cốc cốc*

"Kim thiếu, mời ngài ra dùng bữa"

Hắn ở trên giường, đang say xưa ngắm nhìn người bên cạnh vẫn chìm trong giấc ngủ, thì bị người hầu phá hủy bầu không khí yên lặng ấy. Cảm giác người kia sẽ bị phá mất giấc ngủ, hắn bước xuống giường và đi đến cửa phòng.

"Thưa Thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong xuô..."

"Câm, không biết lễ nghĩa "

Cô người hầu đó ngẩng đầu lên giật mình, hắn đã ở trước cửa khi nào không hay biết. Với tình trạng ở trần và chỉ mặc quần âu tối hôm qua, trên bả vai và sau lưng toàn vết tích cào cấu, cô Hầu có vẻ đã nhận ra điều gì đó không dám nhìn thẳng vào hắn ta .

"từ khi nào mà cô dám đặt chân lên tận phòng riêng của tôi?"

"Thiếu... Thiếu gia tôi xin lỗi, là tôi sơ xuất"

"Cút, tôi không thích ồn ào"

Cô gái sợ hãi chạy vội xuống lầu, những người khác thì không dám nói một lời. Cũng vì cô hầu gái này khá cứng đầu, mặc cho mọi người cản việc cô lên lầu riêng của hắn trừ việc dọn dẹp thì không được đặt chân lên khi hắn chưa cho phép.

"Ôi trời, cô Leehun kia bị đuổi xuống rồi"

"Ha, đã bảo không nghe, cứng đầu còn may thiếu gia nhà mình rộng lượng không là chưa bị đuổi ra khỏi đây rồi"

"Nghe bảo thiếu gia và quản gia Jeon ở trong phòng suốt tối qua, không biết hai người đó có..."

"Suỵt! Im đi, cô định hiến lưỡi nhân đạo hay gì"

Cô hầu tên Leehun, từ lúc vào làm việc, cũng hay làm mấy điều ve vãn trước mặt Kim Taehyung, lúc nào cũng bị Hắn đập cho tảng bơ vào mặt mà vẫn chưa không bỏ cuộc thật mặt dày thật đấy. Cô ta cũng nghe được tiếng xì xào ấy, lúc nào cũng là anh ta, Jeon Jungkook lúc nào cũng là Jungkook, anh ta có gì hay ho vả lại còn là đàn ông, Nam nhân với nam nhân thì không thể, đối với cô đó là điều kinh tởm .

"Jeon Jungkook đồ luyến ái, tôi sẽ khiến thiếu gia thích tôi cho mà xem"

Ở trên phòng, hắn trở lại giường nơi có người yêu hắn, càng nhìn hắn càng thấy y quyến rũ một cách lạ thường, làn da trắng ngần, cơ thể nam nhân này lại vô cùng uyển chuyển.

 Hắn sờ soạng chiếc eo nhỏ đó, vô lí. Y nhìn cũng không quá gầy gò, không hề giống phụ nữ nhưng eo lại thật thon, một cơ thể tuyệt mĩ thế này lại là của hắn, Kim Taehyung hắn thật muốn cất làm của riêng.

"Ưm"

"Ô, tôi làm em thức giấc?"

Y cựa quậy nhẹ một lúc, y mở mắt dần cảm thấy được sự ê ẩm toàn thân như tia điện giật qua các giây thần kinh, bản thân bắt đầu nhận ra mình và người kia đêm qua đã...

Jungkook luống cuống quấn chiếc chăn mỏng lên mình rồi bước xuống giường, thật không may, phần dưới hông hoàn toàn bị cơn đau lấn át y mới bước đầu tiên đã không vững nổi mà ngã khụy xuống đất. y cảm nhận được thứ gì đó nhầy nhụa ở phía dưới chảy ra từ bên trong, hai chân cứ thế mà run lên bần bật, bụng cũng cứ thế mà cồn cào.

*hôm qua thực sự mình đã làm với ngài ấy*

Jungkook cứ nghĩ về cảnh tượng xuân tình hôm qua mà không để y tới người đang bước tới mình. Hắn bế xốc y lên, làm y hoảng hồn lại hiện thực.

"Ah! Thiếu gia anh mau bỏ tôi xuống, tôi đi được "

"Bị ngã còn chưa thấy đau?"

Đúng rồi đến đứng còn không đứng nổi, nói gì đi được chứ, y im lặng để hắn bế.  Thấy y đã ngoan ngoãn, hắn lập tức đưa y vào phòng tắm, mặc cho y ngăn cản, hắn vẫn tắm chung cùng y. Xong xuôi hắn lại bế y lên giường.

"Hôm qua tôi... Xin lỗi anh"

"Vì chuyện gì?"

"Vì tôi đã nói dối anh"

"Chỉ thế thôi à"

Y im lặng, bồn chồn đan hai tay vào nhau, hắn bày ra cái gương mặt khó coi đó, thật khiến người ta không dám thốt lên lời, chuyện đêm qua nghĩ lại cũng do bản thân y không có chứng kiến không biết từ chối vị Kim Namjoon đó nên đã xảy ra sự việc này.

"Không phải vì tôi mà anh với ngài Namjoon ấy cãi nhau hay sao, hai người là anh em mà"

Hắn không nói gì, chỉ thấy hắn cứ nhìn vào khuôn mặt bối rối kia của y, hắn đang chờ đợi điều gì đó không phải điều mà y nói. Hắn làm lơ dụi mặt vào cổ y.

"em biết tôi yêu em nhiều đến mức nào mà, phải không? "

"Tôi..."

"Cơ thể, tâm trí này, lẫn trái tim này nữa đều là của tôi"

Hắn ôm chặt lấy y, như thể hắn sợ mất y vậy, mùi thơm nhẹ của y làm hắn thấy nhẹ nhõm hẳn đi, thời gian ở một mình cùng với Jungkook đối với hắn đó là một điều xa xỉ. 

Kim Taehyung ấy, lúc nào cũng chỉ xoay quanh vòng tuần hoàn, về nhà rồi đi làm. Hắn chỉ tiếp xúc với rượu, thuốc lá,  sổ sách,những đối tác làm ăn lớn hay là vài lần hắn đi ra khỏi thủ đô và ngoại quốc. Trước khi gặp y, hắn chỉ có một mình. Con người vô tâm với hắn đến nỗi, đến người anh của hắn cũng không thể mãi mãi ở cùng hắn.

"Tối hôm qua tôi có làm em đau không "

"Không, không có"

Hắn nhìn quanh người, rồi kéo y nằm xuống , banh hai chân của y ra , quả thật phía dưới bị sưng đỏ lên rồi, còn vài vết cắn ở bên đùi nữa. Lần đầu của y, Hắn cũng chẳng thể chịu được mà nhẹ nhàng nổi.

"Xin lỗi em"

"Không tôi không để ý đâu, tôi còn cào anh mà"

Hắn nhìn lại vào vết cào trên bả vai, hắn phì cười, nó làm hắn vui hơn là buồn, vì hắn coi đó là đánh chủ quyền giống như cách hắn làm với y.

" không sao, nhìn như vết mèo cào nhỉ, thật đáng yêu nhưng em là thỏ con của tôi mà"

Câu nói đó làm y ngượng phát chín mặt, liền chùm chăn kín mít. Hành động thật đáng yêu quá đi, hắn ôm lấy cục tròn đó mãi không buông. Được một lúc Hắn trợt nhớ nhá điều gì đó rồi nâng y ngồi đối diện với hắn.

"Chuyện đi về nước, em có muốn đi cùng tôi không? "

Về nước sao, nghe đến đây y thoát khỏi chăn, ngước lên nhìn hắn. Tâm trạng khác hẳn đi, Sao lại phải về nơi đó, cái nơi đáng sợ ấy, y không bao giờ muốn về lại cái nơi địa ngục mà y đã bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, Jungkook như muốn lãng quên đi nơi đó.

"Tôi không muốn"

"lí do ?"

Y không muốn trả lời một chút nào hết, và không muốn nhắc lại quá khứ đau thương đó nữa.

"Em phải về cùng tôi, em không muốn tìm hung thủ giết cha mẹ em sao?"

"Có, tất nhiên là có nhưng ..."

"Có tôi rồi \, em còn sợ gì sao"

Hắn nhìn y một cách chờ đợi câu trả lời từ y. Đúng vậy có hắn rồi, hắn bảo vệ y kia mà. Y sợ gì chứ, y cũng muốn trả thù cho cha mẹ của mình.

"Được, tôi về cùng anh, xin anh hãy giúp tôi "

"Tôi làm mọi thứ vì em mà không phải sao"

Bàn tay thô dáp của hắn sờ lên má y, Jungkook cũng cảm nhận được sự trân thành, liều lĩnh tin tưởng hắn liệu có phải là điều đúng đắn.

_________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com