Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 17: Vô tâm

"Chuyện...quái... gì...?'

Y hớt hải chạy lên phòng Namjoon, gương mặt tái mét sau khi bản tin trực tiếp ngừng phát sóng. Nội dung khiến cho y như vậy chính là hắn, y không thể ngờ hắn lại trao toàn quyền quản lý công ty cho Kim Junsu một cách dễ dàng như vậy.

"Ngài Kim! Ngài Kim!"

Tiếng đập cửa liên hồi, y muốn hỏi gã rõ ràng ngay lập tức, chắc chắn gã sẽ biết.

Một khoảng im lặng không hồi đáp khiến y càng sốt ruột hơn bao giờ hết. Y lại càng đập cửa mạnh hơn, gọi gã to hơn.

Gã ở bên trong, lặng thinh. Gã cũng đã xem rồi, nhưng lại chẳng có động thái gì cả. Nghe con người kia ở bên ngoài đang cầu được có câu trả lời thích đáng, gã cũng muốn lắm nhưng em trai hắn lại không thích gã gần y, cũng sợ y biết được sốc mà làm điều gì đó không mong muốn.

Thôi thì...

"Chuyện gì?"

"Anh ta nhốt tôi ở đây là vì điều này đúng không?"

"..."

"Ngài mau nói gì đi!"

"Đó là quyết định của nó, kệ nó"

"Nhưng tôi không kệ được"

"Đó là chuyện của cậu"

"Sao Ngài vô tâm với Taehyung vậy!?"

"Cậu thì khác gì chứ?"

"Tôi..."

Gã không nói gì nữa, chỉ bảo y về phòng rồi quay vào trong phòng. Y đừng trơ ra trước cửa, đôi mắt cứng đờ vẫn chưa thể định hình được thực tại trước mắt, đến lúc lấy lại được tỉnh táo thì chỉ còn mỗi y ở đó, trong đầu vẫn thoáng câu nói của gã

"Cậu thì khác gì chứ?"

"Cậu thì khác gì chứ?"

...

Jeon Jungkook... Hiện giờ bản thân cũng không chẳng biết bản thân đang làm gì nữa. Rõ ràng là muốn hắn ta chết dở sống dở, nhưng sao thấy hắn như vậy y lại giống một đứa ngốc như vậy. Không phải đâu, chắc là do hắn chủ động nên y mới ngạc nhiên quá mức, y vẫn hận hắn lắm. Không phải sao? Không đúng sao? Đúng mà...chắc chắn.

Cố trấn an bản thân, tự nhủ rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Y không còn yêu hắn nữa, y hận hắn.

Y về phòng gọi cho Junsu

"Sao? Biết hết rồi à? Tôi tưởng cậu cũng sẽ tới buổi cổ đông với tên khốn đó"

"Là do kế hoạch của anh ?"

"Không hẳn, một phần là do quyết định của hắn ta"

"Gì?"

"Người như hắn ta mấy cái thứ mà cậu làm cho tôi hắn biết thừa, chỉ là hắn không muốn nói ra thôi"

Y hoảng hồn, cuống họng có chút mất kiểm soát mà run lên. Chưa kịp nói gì cậu lại nói

"Chuyện cậu sao chép con chíp từ con ấn để tôi lấy di chúc trước hắn, giống như múa rìu qua mắt thợ vậy, ban đầu tôi cũng khá ngạc nhiên cái vẻ điềm tĩnh đó, nhưng chẳng là gì cả"

"Vậy mà anh ta vẫn..."

"Hắn ta vốn dĩ dù biết hay không biết, thì vẫn thừa sức ngăn cản tôi, nhưng vấn đề ở đây là...cậu là điểm yếu của hắn và hắn thì rất muốn dừng cuộc chiến này lại vì cậu"

"..."

"Ha, anh ta yêu cậu thật lòng nên tôi mới có cái để thông đồng với cậu đấy. Jeon Jungkook nhớ cho rõ, tên khốn đó là kẻ gián tiếp hại cuộc đời của cậu, nên đừng có mà thay đổi quyết định của mình"

"Anh muốn Taehyung đến vậy sao, mặc dù anh đã có thứ anh muốn là KV"

"KV chỉ là một phần, thứ tôi muốn là cái mạng chó của hắn"

"..."

"Sao không nói gì nữa?"

"Chuẩn bị đi"

"Chuẩn bị gì cơ?"

"..."

"Ha...haha"

Cậu cười đến nỗi cơ thế trở nên phấn khích, dù y không nói nhưng cậu đã hiểu y muốn gì, ai mà tin được một người như Jeon Jungkook lại vẫn có thể làm thế sau khi mới biết được hắn vẫn luôn âm thầm bảo vệ y cơ chứ.

"Hay lắm, theo ý cậu"

...

Cuộc gọi kết thúc, nước mắt y bỗng tuôn rơi. Y òa khóc, tiếng nức nở nghe đến não lòng, quyết định điên rồ đó không phải là không có lý do. Y muốn chấm hết cho mọi chuyện.

Bao nhiêu lần rồi, đến lần này nữa. Hận đến không thể nhìn mặt hắn, hận đến nỗi muốn rời đi nhưng chẳng thể cắt đứt nổi sự ràng buộc này. Muốn cho hắn đau khổ, muốn cho hắn tuyệt vọng giống như cách hắn đã làm với cuộc đời của y ở quá khứ nhưng lại không làm được.

...

Vậy thì phải dừng lại thôi, chấm dứt một lượt. Nếu đã không nỡ nhìn hắn đau khổ, vậy thì chỉ còn cách kết thúc nhanh đi, như vậy sẽ không ai đau đớn nữa cả.

"Cậu thì khác gì chứ?"

...

"Tôi vô tâm, buộc phải vô tâm"

________________________________________

Tác giả không ác
Do kịch bản ác :')))

Chú ý: Chap lần này kí hiệu "..." hơi nhiều nhưng nó đều có nguyên do hết cả


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com