Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Bưu Phẩm

"Nói... Jungkook đâu"

"Tao không biết"

"..."

"Áaaaaaaaaa!"

Trợ lý Jung tiếp tục đâm vài nhát vào vết thương khiến nó sâu hơn, cơn đau dữ dội cứ vậy ập đến gã ta. Gã muốn chết đi cho rồi, tại sao gã lại phải hứng chịu mọi thứ như vậy.

"Tao rất ngưỡng mộ sự trung thành tuyệt đối của mày"

Đôi mắt hắn đưa mắt về phía thuộc hạ. Họ thầm hiểu rồi lôi gã xuống tầng hầm.
Nơi còn rộng hơn cả phía trên khuôn viên Azalea.

Gã ta bị mấy người đó lôi xuống ném vào ngục tối rồi trói hai tay gã vào gông sắt rồi treo lơ lửng trên không. Cai ngục bấy giờ mới xuất hiện, người đó lôi theo cùng với chiếc bàn kéo đầy dụng cụ tra tấn. Gã ta sợ hãi nấc lên, bản thân chỉ là một tên sát thủ nhỏ con nhưng lại bị Kim Taehyung tra tấn đến dã man như này sao...

"Xin...xin...xin tha mạng, tao chỉ làm theo mệnh lệnh mà thôi! Tao sẽ làm mọi thứ mày sai khiến, tha cho tao"

"Ồ...vậy sao"

Kim Taehyung vừa khiêu khích gã vừa đi tới cái bàn chứa đầy thứ đáng sợ kia, từ từ dơ chiếc máy cưa nhỏ lên, nó vẫn còn dính chút máu, có lẽ là máu của kẻ xấu số trước bị mang lên làm vật sử dụng.

"Ngón trỏ là thứ quý giá nhất đối với một xạ thủ, tao nghĩ mày nên nghỉ hưu sớm một chút"

"Aaa...không...không xin tha mạng...tha cho tao...tao nói...tao nói mà, tuy không biết người tên Jungkook đó ở đâu nhưng Kim Junsu đang ở Licas, tao thề tao không nói dối, tha cho tao đi!"

"Chó giờ mới biết cắn lại chủ à...ha, cảm ơn lời khai có ích của mày"

Hắn đứng dậy, đi đến chỗ anh Jung nói nhỏ

"Người ta có ý tiếp đãi nồng nhiệt như vậy, chúng ta cũng phải có chút quà mọn chứ nhỉ"

Hắn cười cười rồi đi lên tầng hầm.

Chỉ còn anh ở đấy, anh nhìn vu vơ tên xạ thủ bị treo lủng lẳng rồi cười trừ mà lầm bẩm.

"Hai anh em họ quả thật hung bạo như nhau"

Nói rồi anh kéo cánh cửa tầng hầm vào ánh sáng cuối cùng cũng dập tắt, chiếc đèn được bật lên chập chờn tỏa ra tia sáng nhân tạo yếu ớt, anh Jung tới gần, một Jung Hoseok hoàn toàn khác, không còn là một trợ lý đầy sự điềm tĩnh ôn tồn nữa mà lộ ra sự nguy hiểm trong gương mặt anh.

"Well...It's time to feed the cat"(Chà...đến giờ cho mèo cưng ăn rồi)

------18 giờ 58 phút-----

Tại Licas, Kim Junsu đang cùng điệu nhạc quyến rũ với vài người đẹp bên cạnh, những quý cô đung đưa theo nền nhạc khiến cậu mê mẩn.

"Cậu chủ! Có tin nhắn từ Nhị thiếu gia"

Một gã đàn ông hớt hải bước vào làm cậu mất hứng, cậu giật lấy điện thoại xem nội dung.

*2 phút nữa có bưu phẩm tặng mày, coi như lời cảm ơn sự tiếp đãi tận tâm này em trai à*

Cậu cau mày khó hiểu, nhưng vẫn thong thả đung đưa theo điệu nhạc cùng với một chút "trợ giúp" nên cơn ảo diệu vẫn còn trong người cậu.

Quả đúng sau 2 phút, tròn 19 giờ, tên thuộc hạ đã bỗng đi khỏi chỗ Junsu rồi quay lại với một hộp bưu phẩm đang được khênh bởi một vài người. Một chiếc hộp carton khá to và được dán băng dính ghi "hàng dễ vỡ", đủ để chứa một người. Lúc này cậu nhận ra điều đó khác thường, lập tức tắt nhạc rồi ra hiệu giải tán.

"Mở ra đi"

Tên đó dùng dao cắt giấy cắt dọc theo đường băng dính, mở ra thì một cảnh tượng khiến tất cả những người dự tiệc cùng gã phải hoảng loạn nhất là người cô gái ở đó, la hét đến chói tai.

"Gì đây?"

"Là tên xạ thủ được giao nhiệm vụ bắn hạ Kim Taehyung"

Một cái đầu được xiên từ cổ lên sọ bằng một chiếc thanh sắt nhọn cùng với đó là hai ngón tay trỏ bị buộc lủng lẳng trên đầu. Xung quanh là một đống xương khô bị bẻ gãy từng khúc, vài chỗ giống như bị cào cấu, nhai nghiến.

Thật tởm lợm làm sao, mùi tử thi bốc ra khiến người ở đó muốn ói mửa, và lớp lông nhồi chống va chạm ở bên trong cũng không phải đồ bình thường. Cậu thì sắc mặt vẫn không thay đổi gì, chỉ là mắt cậu tối sầm lại khi cậu tới gần chiếc hộp đấy, nhìn thấy một bức thư tay mà người của Kim Taehyung để lại.

"Gửi Tam thiếu gia,
Kim Taehyung muốn gửi một chút quà cho ngài. Mèo của Kim Nhị có màu lông vàng rự có phải rất đẹp hay sao? Bỏ đi thì thật phí phạm quá, nên tôi đã để lót vào tặng ngài. Tôi định để phần đồ ăn cho mấy chú cún con nhà cậu nhưng mà bé mèo này thay lông nên rất cục tính và háu đói không bỏ sót chút nào ngoài cái đầu với hai cái ngón tay, chắc do nó không thích mùi hóa chất của súng đạn nên bỏ qua, mong thiếu gia thông cảm.
--Thân gửi-+
_ Jung Hoseok _"

________________________________________

Chap nay hơi ngắn nha mn
Ulatr dạo này bận quá
À mà lúc nào chả bận (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Mà giải thích cho mn hiểu nha
Pets của anh em nhà họ Kim lạ lắm :)) không phải nói mèo là mèo mà cún là cún đâu
Mèo cún ở đây nó hệ tư tưởng ở Dubai ý mn (. ❛ ᴗ ❛.) ehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com