Chương II: Blood revenge-Chap 1: Thăm mộ
"Có chuyện này, tôi muốn đề nghị với anh"
"Nếu là vì em, tôi sẽ làm"
"Chúng ta..."
Y ngập ngừng không dám nói với hắn, chỉ sợ hắn nghe xong lập tức nổi cơn phẫn nộ lên thì sẽ to chuyện, dù việc này có hơi mạo hiểm y vẫn phải cố khiến hắn yên phận mà tuân theo.
"Không sao, cứ nọ đi"
"Chúng ta về chính gia, có được không?"
"Gì cơ?"
Jeon Jungkook từ trước tới giờ vốn biết hắn và chính gia rất mâu thuẫn nhau. Lời đề nghị này thật quá đỗi khó với hắn.
"Em biết mình đang nói cái quái gì không?"
"Ở đây, tôi không có cảm giác an toàn"
"Sao lại không? Có tôi ở đây em sợ cái gì?"
"Vậy anh bảo xem tôi bị em trai anh bắt thì có sợ không?"
"Tôi..."
Em ấy mất niềm tin vào hắn rồi, em không còn cảm giác an toàn khi ở cạnh hắn nữa. Đúng, tất cả là lỗi của hắn không nên để em một mình ở nhà, hắn quên mất nơi này không phải là đất của hắn, Jungkook lo lắng là điều đương nhiên.
Tuy hắn không hề ưa chính gia một chút nào, nhưng ở đó có đội ngũ an ninh rất chắc chắn. Người của cha hắn đều là những người rất chuyên nghiệp sẽ bảo vệ được cho y.
"Được, tôi nghe theo em. Ngày mai chúng ta thu dọn hành lí về chính gia"
"Ừm"
Hắn dù có căm ghét cha mình đến cỡ nào, vì y hắn vẫn đồng ý chuyển về chính gia. Bảo toàn sinh mạng quý giá của người hắn yêu.
"Còn một điều nữa"
"Chuyện gì?"
"Anh có biết mộ cha mẹ tôi ở đâu không"
"..."
Sự im lặng trong nỗi u buồn khiến cả hai đều nặng lòng, Taehyung đâu biết được y bây giờ hỗn loạn như thế nào, đấu tranh tiềm thức của chính bản thân để đạt được mục đích cuối cùng. Nhưng hắn lại không một chút bộc lộ cảm xúc ra ngoài, hắn đang nghĩ gì? Y không cần biết.
"Em đi theo tôi"
Hắn dẫn y xuống gara rồi lên xe đi đến một nơi.
_________________Busan_________________
Những tia nắng nhỏ đầu hè đã bắt đầu xuất hiện trên phố Busan, đường đi bỗng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết, là quê hương của y. Thành phố mà y được sinh ra, cũng là nơi bắt đầu những ngày tháng thống khổ cho tới tận bây giờ.
"Ấm quá..."
Kim Taehyung nhìn qua gương chiếu hậu nhìn về dãy sau, trông y đang rất hưởng thụ, y luôn ghét mùa hè nhưng cái ấm này không hề gắt gỏng. Đó là những tia nắng tạm biệt cuối xuân bắt đầu cho một hạ chí với vạt nắng chói chang. Có lẽ đây là thời điểm y thích nhất vào mùa hè.
Hắn không nói gì, chỉ đôi lúc lén nhìn y qua gương. Tia nắng chiếu vào gương mặt ấy thật xinh đẹp làm sao.
Đi được một lúc, xe ngưng lăn bánh đậu tại một điểm khá hoang vu. Hắn mở cửa xe cho y, trước mặt lại là một khu nghĩa trang. Hắn ra sau cốp xe lấy hai bó hoa cúc trắng rồi nói
"Đi, đến thăm cha mẹ em"
Hóa ra hắn còn biết cả nơi an nghỉ của cha mẹ y sao.
Hắn dẫn em đi, nhưng không nắm tay cũng không đi cùng nhau. Hắn đi trước em đi sau trông như hai người xa lạ. Từ khi nào, hai ta lại trở nên lạnh nhạt với nhau như vậy?
Ở một gốc cây nhỏ, có hai ngôi mộ được xây liền vào với nhau, hắn ở ngay phía trước lặng lẽ đứng sang một bên để y tới gần, hai tấm bia gắn hình của hai người, y nhìn đã nhận ra hai người ấy chính là cha mẹ.
Jungkook quỳ xuống trước phần mộ của phụ mẫu, nước mắt bắt đầu tuôn rơi, Y nức nở không nói thành lời. Hơn 19 năm y chưa được gặp lại cha mẹ đến một lần. Bây giờ lại chỉ nhìn được hộ trên hai tấm bia cũ. Đắng lòng thay cho một cuộc đời đầy ngang trái này.
"vì không có người nhà bảo hộ để hỏa thiêu nên họ chỉ có thể được an táng bằng việc chôn cất, tôi điều tra ra họ được an nghỉ ở chỗ này"
"Ai là người chăm sóc mộ của họ?"
"..."
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt mỗi bên mộ một bó cúc rồi quay người đi nhìn về hướng khác.
Y bây giờ cũng không cần đợi câu trả lời từ hắn chỉ nhìn mộ của hai người thật lâu mà thầm nghĩ.
*Xin cha mẹ hãy an nghỉ, con sẽ khiến tất cả những cả hại hai người phải đền mạng*
Đôi mắt sắc lạnh nhìn về hướng Taehyung đang quay lưng đi
*Kẻ đầu tiên sẽ là anh, Kim Taehyung*
Jungkook ngậm mùi đứng dậy, đi thẳng ra khỏi chỗ đó, mặc cho người kia vẫn còn lẳng lặng đứng ở đấy, khi y đã đi xa khuất tầm nhìn, hắn mới tới gần chỗ mộ quỳ xuống nhìn hình của hai người.
"Xin lỗi, tôi tham lam muốn em ấy là của mình tôi, tôi sẽ bảo vệ em ấy bằng cả mạng sống...tôi hứa"
Dù như thế nào thì hắn cũng không thể mất Jungkook.
"Kể cả đến khi em ấy phát hiện ra"
Hắn đừng dậy, dần đi ra khỏi nghĩa trang. Khi đến xe thì y đã ở trong xe từ lâu, cả hai vẫn âm ỉ không thể nói với nhau một câu nào, hắn vẫn nhìn thấy dòng nước mắt còn đọng lại trên má y. Đau xót tới nhường nào nhưng không dám động tới em, sợ em lại giận rồi cau có.
"Chúng ta về thôi, chuẩn bị về chính gia"
"..."
"Tạm biệt Busan, mối thù này chưa trả xong, tôi sẽ không bao giờ đặt chân đến đây dù chỉ một lần"
_______________________________________
Pích cà pu con au hiện hình rồi đây :)))))
Công việc thuận lợi nên au ra chap mới như lời hứa r nhó ( *//`ω'//)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com